Chương 1: Katsu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bây giờ đã là mùa đông lạnh giá, khắp con đường thuộc Shizuoka đều đầy tuyết trắng, khí trời lạnh đến mức chẳng ai muốn lú đầu ra khỏi tấm chăn dày.

Thế nhưng trong màn đêm tĩnh lặng lại vang vẵng tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc như hoà vào bông tuyết trên trời, tiếng khóc khàn đặc chỉ còn những tiếng nấc ngắt quãng.

Người phụ nữ trung niên bước đến trước cánh cổng lớn xem xét, bà bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con trong đêm. Bỏ mặc cái lạnh của thời tiết, chỉ khoác một chiếc ảo mỏng chạy ra cánh cổng lớn.

Sau cánh cửa lớn là đứa bé sơ sinh chưa đầy 1 tháng đang bọc mình trong tấm vãi mỏng giánh.

Bà bỗng thương sót ôm lấy nó trong người, cả cơ thể nó cứ nóng bừng lên, rồi bà bỗng chốc bất ngờ khi nhìn thấy đứa bé ấy.

"Đứa trẻ này..."

"Tối rồi sơ còn ngoài đó làm gì, Akkyko-san?"

"Yumei?"

Bà giật mình quay phắt lại nhìn đứa trẻ trong nhà, nó là Yumei năm nay 9 tuổi, thấy trời tối, đêm lại lạnh thế mà chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng đấy ra ngoài.

Bà chẳng vội trả lời cô nhanh ôm lấy đứa trẻ trong lòng khẩn trương dặn dò cô bé.

"Cháu vào trong lấy giúp bà ít nước ấm và khăn lâu nhé!"

"Lại một đứa nữa hả? Trong cái trời lạnh này sao?"

"Đừng thắt mắc nữa, Yumei"

"Vâng."

22:25 Ngày 24 tháng 12, Trại mồ côi trẻ em Hashiru thu nhận thêm một đứa trẻ... Kouyaji Sasha.

---------------------

Thời gian sau...

"Aaaaa...em hông chịu đâu!! Sa-chan phải ở nhà chơi với em!!"

"Nào không được đâu, em mau bỏ ra cho con bé đi học đi! Hôm nay là khai giảng đó, không thể đến trễ được!"

"Em hông buôngggg!!!"

Lôi chôi quá, vài phút trước máy đứa nhỏ (bé gái) rũ cô cùng đọc sách vè vẽ tranh nhưng hôm nay là ngày nhập học nên Sasha không thể chơi cùng chúng được.

"Sao phải đi học! Nó không dzui chút nào."

Cô bé gái trông đanh đá với mái tóc vàng ương ngạnh nói.

"Cậu bị ngốc à Kiyumi, không học sẽ không thành tài được đâu."

Cô nhóc tóc nâu ngã vàng trên cầm hẳn cả cuốn sách dày cộm, trên gương mặt nhỏ còn đeo cả kính cận.

"Oshaki, cậu coi kia! Phải giữ Sasha-chan lại!"

"Misaki lúc nào cũng chăm học mà. Thôi nào, Sasha-chan còn phải đi học nữa mau buông ra đi."

"Không buôngggggg!!!"

"Yumei, giúp em..." Sasha nhìn người chị thân yêu của mình với ánh mắt cầu cứu.

"Hehe Kiyumi, năm nào cũng có một chiêu làm mãi thế."

"Im đi Mitsuki!"

"Ôi, cứ mãi như thế thì có van xin lạy lục hoàng tử sẽ không cầu hôn đâu."

"Quá đúng luôn ấy, Akiwa!"

Hai đứa một lớn một nhỏ cùng đập tay hoan hô.

Phải nói sao nhỉ, mỗi năm sau kì nghỉ hè là mùa nhập học, Cô bé Kiyumi lúc nào cũng ăn vạ như thế đến cô cũng phải bất lực.

Tiếng bước chân nhẹ nhàn vang lên từ trong ngôi nhà lớn, Bà Akkyko từ phía sau cất tiếng nhắc nhở.

"Kiyumi, nếu còn ăn vạ nữa thì chiều nay không thể đến công viên gần nhà được đâu." Akkyko-san nói "Sasha, không còn sớm nữa, mau đến trường đi, không thì thằng nhóc kia lại phát nổ cho coi."

Sasha nghe sơ nói thế cũng xem lại thời gian, sắp trễ chuyến tàu đến trường rồi! Cô nhanh chóng quay người bỏ đi sau cái tạm biệt mỗi sáng: "Vâng, tạm biệt mọi người!"

--------------@uesugi_hariya-------------

Trên con đường nhộn nhịp của Shizuoka buổi sáng, mọi người tấp nập đến sân ga để đi làm.

Sasha thấy thời gian vẫn còn sớm, ngồi trên ghế đợi cậu bạn của mình, trên tai sớm đã gắn headphone.

Cô dâng chìm vào không gian riêng của mình, mặc kệ sự ồn ào, hối hả của xung quanh, nghe mãi một bài hát cứ lặp lại mỗi ngày.

Cô - Kouyaji Sasha, là đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi trong làn tuyết lạnh ấy. Sasha càng lớn lại càng xinh xắn với màu tóc đen dài hơn vai, đôi mắt màu rượu vang.

Cô có tính cách trầm lặng nhưng không ít nói, thích lắng nghe hơn là trả lời, không nói cũng chẳng biết đứa trẻ to xác này ngày ấy xém chết yểu như thế nào khi chỉ mới chưa đầy 1 tháng tuổi.

Năm ấy khổ sở lắm, trại trẻ mồ côi Hashiru chỉ vừa thành lập cách đây chẳng bao lâu, vì lúc này chỉ là trại nhỏ, nhận chẳng bao nhiêu đứa, tiền trợ cấp từ nhà nước không nhiều khiến việc khám chữa bệnh cho Sasha là rất khó. Dần về sau mới được phát triển.

Trại trẻ mồ côi Hashiru là trại mồ côi nhỏ trong tỉnh, một năm chưa thu nhận được 5 đứa, tuy vậy, bà Akkyko luôn cực lực sóc chúng, ở Hashiru, họ coi nhau là một gia đình.

Mãi suy nghĩ về chuyện cũ, cô không để ý chỗ bên cạnh mình đã có người ngồi, chẳng nói chẳng rằng đưa tay tháo tai nghe của cô ra.

"Katsu?"

"Mày không nghe tao nói à, đã bảo đừng có lúc nào cũng đeo tai nghe nữa, muốn điếc à!"

Khuôn mặt cậu nhăn nhó khó chịu, giọng nói đầy chất vấn.

Sasha không nói gì, chỉ lặng lẽ cất tai nghe vào cặp. Vì cô biết rằng cậu bạn của mình lại nỗi giận rồi, vốn dĩ cậu còn chẳng thích đi tàu điện.

Bakugo Katsuki là bạn từ nhỏ Sasha khi cô mới lên tiểu học (?). Lúc đấy hai người gặp nhau có chút đặc biệt...

"Ôi, mày vô năng à? Nó đánh thế cũng ngồi im được à?!"

"Thế mình phải làm gì?"

"Còn làm gì. Tất nhiên là cho tụi nó một phát vô mặt rồi nổ banh xác cả lũ luôn."

"Anh hùng sẽ bắt cậu ngay thôi."

"Hả?! Mày nói gì đó con yếu đuối này. Tao sẽ mạnh hơn và trở thành anh hùng số một, cứ chờ đi!"

"..."

"Bố mày sẽ làm anh hùng số một nên tao sẽ rủ lòng thương nhận mày làm đàn em của tao! Người đáng làm nhân vật quần chúng như mày nên cảm ơn tao đi."

"Tại sao mình phải làm như vậy?"

"Vì bố mày mạnh, cấm hỏi nhiều!"

"Vậy làm đàn em là phải luôn theo sau cậu sao?"

"Hmm...ừ, cứ cho là vậy đi." Cậu ngẫm nghĩ rồi trả lời.

Chuyện là cô chỉ vô tình đụng phải bọn hay bắt nạt trong trường thôi, chưa biết làm gì thì cậu ta từ đâu lao ra cho mỗi tên một cú nổ.

Bakugo Katsuki lúc ấy còn trẩu tre lắm, cứ cho mình là nhất vì có cái kosei hủy diệt, nhưng chẳng hiểu sao Sasha lại rất ngưỡng mộ người như cậu.

"Vậy sau nhờ vào cậu rồi, Bakugo Katsuki lớp 1-A5."

Kể từ hôm đó, ai cũng thấy sau lưng Bakugo Katsuki còn có một cái đuôi nhỏ mang tên Kouyaji Sasha.

"Mày ngơ ra đó làm gì? Tao nói không nghe à?"

Lại một lần nữa trở về hiện thực, nhìn khuôn mặt cau có khó coi của cậu, Sasha chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Mình chỉ nghe nhạc trong khi đợi bạn trai của mình thôi mà."

"Ai là bạn trai của mày?"

"Tất nhiên là Katsu rồi."

Aaa, con nhỏ này chắc đứt dây thần kinh cảm xúc rồi, sao có thể nói như vậy ở nơi đông người chứ!!!

Sasha thì vẫn hồn nhiên còn Katsuki sớm đã mặt đỏ tía đến cả tai rồi, hẹn quá hoá giận.

"NÓI CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY!! TÀU ĐẾN RỒI KÌA CÒN KHÔNG MAU ĐI!!"

"Mình biết rồi."

----------------

Rời khỏi tàu điện đông đúc đó, cả hai cùng dảo bước trên con đường quên thuộc.

Buổi sáng hôm nay là ngày khai giảng, cũng chẳng có gì mới mẻ ngoài chúc mừng các em nhỏ lên cấp nhỉ.

Cô ngán ngẫm chẳng muốn xem cái văn bản năm nào cũng đọc đấy của thầy Hiệu trưởng, quay sang nhìn cậu bạn trai đang thờ ơ với xung quanh của mình.

"Katsu, chúng ta cúp tiết nhé!"

"Hả? Mày đang nói cái đéo gì đấy?!" Katsuki khá bất ngờ với câu hỏi của người kế bên.

"Cậu đến đây với mình một lát nhé, sẽ không lâu đâu."

Cái vẻ bất ngờ bỗng trở thành cái nhíu mày rõ rệt.

"Lại đến đó kiểm tra nữa à?"

"Ừm"

"..."

"Được thôi, mày có 30p để hoàn thành."

"Cậu đang ép người, Katsu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net