Chương 3: Hãy lắng nghe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là khoảng thời gian cuối cấp 2 của cô và cậu. Giáo viên chủ nhiệm đã đưa giấy nguyện vọng hơn 1 tháng trước, nhưng Sasha vẫn khá phân vân, anh hùng hay một trường học cấp 3 bình thường.

Katsuki thì khỏi phải nói, phát giấy chưa được 1 phút đã nộp lại. Và chữ trên tờ nguyện vọng đó chắc chắn là Trường cao trung U.A.

Katsuki phản đối kịch liệt việc cô có ý định muốn làm anh hùng, với cái lí do vớ vẩn rằng trong trường này chỉ được một mình tao đậu U.A

"Ôi trời, thôi chết rồi!"

"Bà không sao chứ ạ?"

Sasha đi dạo một mình trên phố, hôm nay là ngày nghỉ, Katsuki lại muốn luyện tập thêm nên chỉ có mình cô.

Đang chờ đèn đỏ vậy thì cô bắt gặp một bà cụ tay xách nách mang, cầm thêm gậy, tóc bạc mắt kém nên phải đeo kính.

Đèn xanh vừa chuyển đỏ, cả đám người trào qua đường vô tình đẩy ngã bà cụ, tiếng gậy vang côn cốp trên nền đường, mắt kính rơi ra, đồ đạt trên tay cũng rơi xuống đất bị xe cán vỡ nát.

Bóng đèn giao thông lại lần nữa chuyển màu, Sasha vội kéo bà lão trở vào lề đường.

"Bà không sao chứ ạ?"

"À, không sao. Già rồi nên tay chân yếu, cảm ơn cháu nhé."

Nhìn bà cụ chật vật mò đường vì không có kính, Sasha có chút lo lắng. Chắc hôm nay làm việc tốt nhỉ.

Sasha tiến đến dìu bà qua đường.

"Để cháu đưa bà về nhé, sẽ không phiền đâu ạ."

"A, vậy cảm ơn cháu, không có kính ta chẳng thấy gì cả."

"Bà mắt kém như vậy sao lại ra ngoài làm gì. Con cháu bà đâu?"

"Haiz...ta có một đứa con trai tới giờ vẫn chưa có vợ, nó làm anh hùng đấy. Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo cứu người. Nhìn thằng bé chỉ mới ăn một chút lại làm ta xót lắm. Nhưng nó thương mẹ nó lắm, hôm nào về trễ điều gọi điện cho bà già này khỏi lo. Nó không có thời ở nhà, lão già này cũng phải đành nai lưng ra làm."

"Anh hùng bận như vậy sao?"

"Đúng là vậy. Nhưng mà cứu người thì cần gì câu nệ chuyện đó. Chắc sau này cháu cũng làm anh hùng nhỉ."

"Cháu...không biết nữa..."

"À, thì ra chưa lựa chọn được sao. Cháu hãy lắng nghe chính mình một chút, có lẽ sẽ có câu trả lời."

"Lắng nghe chính mình...?"

Câu nói này làm Sasha có chút chắc chở, làm sao để lắng nghe chính mình? Đến cả bị cảm còn chẳng biết thì sao lắng nghe được. Sasha cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói của bà trong đầu, nhưng cô lại không biết rằng bản thân rất giỏi lắng nghe.

"Nhà Mayaji? Là đây ạ?"

"Phải, là nó. Cảm ơn cháu nhé, cháu gái."

"Không có gì ạ, cháu là Kouyaji Sasha, cháu cũng sống gần đây. Nếu cần giúp đỡ cứ gọi cháu nhé."

"Ta có cái này cho cháu, xem là cảm ơn cháu giúp đỡ" Bà vừa nói vừa lấy ra cái gì đó . "Cái này do ta tự làm cho đứa con trai của ta nhưng gặp cháu xem như chúng ta có duyên, ta tặng cháu cái này mong cháu nhận nhé."

Không đợi cô trả lời Bà Mayaji đã dúi thẳng vào tay cô, Sasha có chút hoang mang, người già thường cỡ mở như vậy sao?

Sasha đưa mắt nhìn tấm Omamori bà ấy đưa, trên túi còn thêu cả một đôi uyên ương chắc hẳn mong muốn người con trai ấy lấy vợ đây mà, nhưng đâu thể tùy tiện lấy đồ người khác như thế, Sasha liền từ chối.

"Cháu xin lỗi, Có lẽ cháu không thể nhận món quà này của bà rồi!"

Sasha muốn trả nhưng bị bà cụ ngăn lại

"Không không, ta đã bảo là quà cảm ơn rồi mà, cứ giữ lấy. Nếu là của cháu, sẽ trở về với cháu."

"Nhưng..."

"Cháu tốt bụng quá, ai lấy được cháu chắc có phúc lắm đấy." Bà ấy đánh lãng qua chuyện khác, còn híp mắt cười nhìn cô.

"Dạ...chuyện này..." Sasha ngoảnh mặt đi để che sự ngại ngùng, Bà Mayaji thấy thế cũng phải bật cười.

"Thế này là có bạn rồi nhỉ. Chả bù cho con trai nhà bà, 30 mấy tuổi rồi mà...haizz."

.

.

.

.
Sau khi tạm biệt bà Mayaji, Sasha trở về viện thì đã giờ trưa.

Vừa bước vào sân, Yumei đang cậm cụi làm vườn, mặt mày thì lấm lem, trán đổ đầy mồ hôi do trời nắng, thấy cô, chị liền réo lên.

"Này, Sasha!"

"Vâng?"

"Bakugo đang ở trên phòng đợi em đấy, từ sáng đến giờ không liên lạc được với em nên trông thằng bé khó chịu lắm. Hai đứa giận nhau sao?"

"Cậu ấy tìm em?" Sasha vội vớ lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra, 56 cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng lúc 9:35. "Em để yên lặng nên không nghe cậu ấy gọi!"

"Sasha bất cẩn quá, được rồi mau đó giải thích với thằng nhóc đó đi."

"Hay để em phụ chị trước rồi lên gặp cậu ấy sao cũng được."

"Thôi nào, một mình chị làm cũng được mà không cần lo."

"Yumei à, anh đem cây trong kho ra rồi này!" Anh Fujiiwa Kokuji - một sinh viên năm 3 kiêm luôn nhân viên trong trại trẻ.

"À, thì ra chị thích làm vườn hai mình hơn, nhỉ, anh Fujiiwa"

Fujiiwa: "???" *Ủa gì dzợ?*

"A, Fujiiwa-san, anh để đằng đó giúp em. Còn em nữa, sao không mau đi đi, đừng để nổ banh cái trại trẻ nhỏ bé này!"

Yumei rối riết đuổi Sasha đi, muốn tình tứ mà ngại chứ gì. Để không làm phiền hai người họ nữa, Sasha trở về phòng, nằm xuống giường như hằng ngày.

Mà hình như cô quên gì thì phải...

"Mày còn biết đường về hả?"

Giống quen thế...giống tiếng bạn trai m-

!!!

"Katsu!!"

"À, ra là mày vẫn còn biết tao ở đây nữa à."

"Etou...mình..."

Biết nói gì bây giờ, do bị nhét cơm chó từ Yumei và Kokuji nên quên mất lí do đứng đó tán gẫu hả. Không được, cậu ấy sẽ cho mình một phát thăng thiêng luôn!!

Thấy người con gái ngu ngơ trước mặt đang tìm lời để biện minh, cậu không ngại cốc một phát rõ đau vào đầu cô.

Phốt!

Sasha hai tay ôm đầu xoa xoa chỗ bị đánh với khuôn mặt uất ức. Bakugo nhìn vẻ mặt của cô hận không thể cốc thêm vài cái nữa, cmn, đáng yêu chết mất!

"Uất ức gì chứ! Có đau xíu nào đâu mà ôm đầu."

"Đau chứ, mình bị tổn thương tinh thần, Katsu hết thương mình rồi!"

"Cmm, đừng có mà dở trò mè nheo nhá, ông đây sẽ không yếu lòng với nó đâu!"

Bỗng cậu chú ý đến vật rơi ra từ túi áo cô, cái gì đây? Omamori? Còn thêu cả hai con vịt đẹt ở trên đó nữa, đồ định ước à? Của thằng loz nào đấy!!!

Nhìn chướng mắt, cậu nhanh tay chộp lấy rồi ném phăng nó đi bonus thêm một chút kosei nữa.

"Katsu! Cậu làm gì vậy?!"

"Thằng nào tặng mày cái thứ này! Mẹ khiếp, bùa may mắn à, bùa hộ mệnh à. Tao mà đồ sát rồi thì đéo có Phật nào độ được nó!" Bakugo hầm hừ nghiến răng ken két: "LÀ THẰNG NÀO? KHAI LẸ, ĐM!!"

"Là Mayaji-san, bà cụ ở gần đây, nhà số 201 ấy, mau đi đồ sát đi."

Thì ra là thằng khứa nhà số 201...ủa mà khoan....

"Bà già?!"

Thấy lời mình nói lúc nãy hơi hố, Bakugo liền chuyển chủ đề.

"Khụ...khụ...Mày làm cái mẹ gì mà bà đó phải tặng mày cái bùa này?"

Nhặt lấy Omamori trên đất chẳng còn lành lặn mấy, thoang thoảng cả mùi thuốc nổ mà kể lại việc sáng nay cho cậu nghe.

"..."

"Vậy là bà già đó tặng cái túi chút éc đó cho mày chỉ để cảm ơn?"

"Ừm." Gật gật

"Bà già đó đúng là già yếu mắt kém, thêu xấu bỏ mẹ!"

"Vậy đừng nhìn nữa, mình dùng là được rồi."

Bakugo thoáng chốc im lặng, vào giờ này là thời gian cậu luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào, nhưng cậu có nhiều chất trở về giấy nguyện vọng của cô.

Nói làm anh hùng thì ai trả thích nhưng trong lòng cậu luôn lo lắng cho người con gái nhỏ này, cậu sẽ chẳng chịu nổi nếu nhìn thấy trên người có một vết thương nào mất.

Nghĩ là vậy nhưng cậu không muốn người con gái ấy dần lu mờ phía sau cậu, vì tương lai Bakugo Katsuki sẽ trở thành anh hùng số 1, cậu muốn cô phải thật mạnh mẽ để đứng cùng cậu trên đỉnh ca đó.

Nhưng Bakugo luôn bao bọc Sasha quá mức.

"Sasha, tao đã nghĩ về giấy nguyện vọng của mày..."

Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Mày có thể..." Bỗng bị cô ngắt lời.

"Katsu, mày vẫn chưa thể đưa ra quyết ngay bây giờ được." Sasha như nhìn thấy được nỗi lo lắng của Bakugo, cô nhẹ nhàng nhìn cậu rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn phớt ngang.

"Mình cần phải lắng nghe chính mình trước đã."

Bakugo có chút ngay người, con nhóc này đang cố trưởng thành đấy hả?

"CMM!!"

-------------@uesugi_hariya--------------

Ngày hôm sau...

Chẳng hiểu sao hôm nay Sasha trông có vẻ rất mệt mỏi, vừa ngồi xuống bàn học lăn ra ngủ say sưa cho đến khi giáo viên cho một viên phấn vào đầu.

"Trò Kouyaji! Không được ngủ trong lớp, nếu quá mệt mỏi thì về với chiếc giường ở nhà đi..."

Sasha chớp chớp mắt nhìn giáo viên đang sổ một tràng mà ngơ ngác.

Gì thế, bị đánh thức bởi một vật gì bay vào đầu, còn chưa hiểu cái mô tê gì đã nghe chửi rồi, thật là dù đã ngủ rất sớm nhưng không hiểu sao lại buồn ngủ đến thế.

Không đợi thầy đếm đến ba Sasha lại gục cmn xuống bàn mặc kệ thầy bắn tiếng sao Hoả gì đó.

"KOUYAJI! EM KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ À, MAI GỌI NGƯỜI BẢO HỘ ĐẾN GẶP TÔI!"

"Zzzzzz...." Đã ngủ không biết trời trăng gì:)

.

.

.

.
Giờ nghĩ trưa.

"Nhìn mày như gấu trúc vậy, hôm qua đi ăn trộm nhà ai à."

"Mồ, không hiểu sao mình đã ngủ đủ giấc nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn ngủ. Bị thầy Ewarai (giáo viên chủ nhiệm) mời phụ huynh vì ngủ trong lớp."

Sasha uể oải dũi người: "Nhưng trong giấc mơ của tớ điều thấy bà cụ nhà 201 ấy, bà ấy cầm lấy Omamori tặng tớ trong tay phía sau bà ấy còn có ánh sáng kì lạ toả nữa, và có cả ngôi nhà đang bốc cháy nữa..."

"Tớ nghĩ mình nên đến thăm bà ấy một chút." Sasha.

"Khi về tao sẽ đưa mày đi."

"Ừm..." Đúng là một giấc mơ kì lạ.
.

.

.

.
Kết thúc buổi học hôm nay cũng là lúc mặt trời ngã vàng.

Sasha và Bakugo quyết định đến thăm bà Mayaji, lạ thay, sau khi cả hai có ý đến đến thăm nhà thì Sasha không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cứ như đã trúc bỏ được gì đó vậy.

"Nhà bà già đó ở đâu? Sao đi mãi còn chưa tới!"

"Qua con phố này là tới rồi, cậu đừng cáu nữa."

"Tao không có cáu!"

"Vậy là khó chịu."

"Tao đéo có! CMM!!"

"..."....Ừ không có...

Vừa bước tới con ngõ khu nhà bà cụ, cả hai thấy mọi người xung quanh bỗng xôn xao và bu đông một chỗ.

"Chuyện gì vậy?" Sasha.

"Cháy nhà, tao thấy khói bốc lên từ chỗ đó."

"Căn nhà đó..." Nhà của bà Mayaji!!

Sasha nhanh chóng luồn lách qua đám đông, trước mắt cô là ngôi nhà số 201 bị cháy đen, các anh hùng thì đang ra sức dập lửa, xung quanh nhà được cảnh sát phong toả tất cả.

Bên ngoài, cô thấy một người đàn ông đang gào khóc trước cái xác bị cháy đen được chùm khăn trắng. Có lẽ đó là con trai bà ấy.

"Là lỗi của con...nếu hôm nay...nếu hôm nay con về sớm một chút thì...hức!"

"Tất cả là lỗi của con! Con là đứa con bất hiếu...con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi..."

Nhìn cảnh tượng mẫu tử li biệt như thế này, trong lòng Sasha có chút xót xa và ganh tị, cô thương cho tình mẹ con của họ, ganh tị với tình yêu mà họ giành cho nhau.

Tất cả bi kịch đó là từ việc một tên tội phạm có thù với người con trai ấy, sau khi ra tù tên đó quay lại trả thù lên người mẹ già của anh ta, chẳng có tiếng la hét, không có tiếng cầu cứu, một cuộc gọi cuối cùng giành cho người con trai: "Mẹ rất yêu con, sống tốt nhé."

Bước qua sợi dây phong toả, Sasha chầm chậm tiến gần đến cậu con trai đó, ngón tay xoa xoa hình uyên ương trên cái vòng. Bakugo mặc kệ việc cô làm chỉ lo ngăn chú ngăn chú cảnh sát ban nãy đến nhắc nhở.

"Anh là...con trai của Mayaji-san?"

Anh ta ngước lên nhìn cô, với đôi mắt đẫm nước mắt: "phải. Nhưng có việc sao? Bây giờ tôi không có tâm trạng đâu!"

"Sáng nay tôi đã gặp Mayaji-san. Trong mơ. Bà ấy cầm lấy chiếc vòng này, tôi nghĩ bà ấy muốn đưa cho anh."

"Cái vòng này...sao nhóc có nó!"

"Tôi giúp đỡ bà ấy lúc gặp khó khăn, bà ấy đã tặng tôi cái này...tôi nghĩ giờ nó thuộc về anh đấy."

"..." Anh ta bỗng im lặng.

"Thì ra bà ấy đã biết trước tất cả..." Chàng trai trầm lặng rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Biết trước?" Sasha loáng thoáng nghe được.

"Mẹ tôi có Kosei tiên tri bằng cách mơ về thấy những điều khó tin trong tương lai ấy. Đã rất lâu, bà ấy không dùng Kosei vì chúng khiến bà đau đầu sau những giấc ngủ." Anh chàng bỗng khóc nghẹn lại: "Bà ấy...M-mẹ tôi...có lẻ đã thấy trước được điều này...vậy mà...mẹ tôi đã chấp nhận cái chết. Là mẹ mẹ không muốn trở thành gánh nặng của con sao...? Có phải do con bất hiếu không...Mẹ ơi!..."

"..." Tiên tri sao?

Sasha dần suy nghĩ về câu nói của bà Mayaji.

Hãy lắng nghe chính mình...

Sau khi mọi việc ở đó đã xong xuôi, cả hai cũng trở về, anh Yakita (con trai của Mayaji-san) đã đưa lại túi Omamori cho cô với lí do mẹ anh ta đã tặng cho cô là của cô. Anh Yakita cũng quyết định không làm anh hùng nữa, ở nhà lo hương quả cho gia đình, anh ấy đã làm quá nhiều rồi.

Sau vụ việc lần này Sasha trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ nhìn đôi uyên ương thêu trên vải là lại cười tủm tỉm.

Bakugo trong cũng có vẻ căng thẳng hơn, cậu đang lo lắng quyết định của cô. Vào trường nào cũng được, U.A càng tốt nhưng không phải khoa anh hùng. Nếu cô muốn làm anh hùng thì chắc cậu sẽ đi trộm giấy nguyện vọng của cô rồi đốt mất.

Bỗng cậu dừng lại.

"Sasha."

"Hửm? Mình đây, chuyện gì?"

"Về nguyện vọng của mày...mày---"

"Về ý định cấp 3 sao? Mình đã có quyết định riêng của mình rồi."

Nghe tới đây cậu tim cậu bỗng đập nhanh hơn, trong lòng thì đang rạo rực lo lắng.

"Nó là gì?"

"Anh hùng chăng?"

"Hả? Ý gì đây! Tao đang hỏi mày đấy! Nghiêm túc coi đm!"

"Đến lúc phát sẽ biết thôi"

"GRARHHH!! CON KHỐN! MÀY MÀ LÀM ANH HÙNG LÀ TAO GIẾT MÀY!!"

Trễ rồi nhỉ? Nên về thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net