Chương 6: Nhất định phải mạnh mẽ hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhiệm vụ phát sinh: "Cứu Bakugou Katsuki_Kéo dài thời gian giúp All Might"]

[Thưởng: Crepe matcha (2)]

[Phạt: Bị câm trong hai mươi bốn giờ]

Vừa nhìn thấy nội dung trên màn hình, tôi ngay lập tức gọi tên Shiro trong đầu ba lần. Liên kết vừa được hình thành, tôi đã nhanh miệng hỏi nó rốt cuộc cái nhiệm vụ này là sao đây.

Một năm nay, Shiro cũng không ít lần phát động nhiệm vụ cho tôi, đa số chỉ là nhiệm vụ phát sinh, ví dụ như sáng tác một truyện ngắn trong một ngày, hay trong hai ngày luyện tập phải đạt đến trình độ tạo ra cùng lúc ít nhất mười lưỡi dao gió.

Phần thưởng thường là món ăn hoặc thức uống làm từ matcha mà tôi thích, hay mấy cái phúc lợi linh tinh khác, mà hình phạt lại đa dạng vô cùng, từ ngất đi một ngày, không nhìn thấy gì hai ngày đến liên tục sốt cao trong ba giờ, bất động trong năm giờ,... không thiếu cái nào.

Nói chung cũng là theo hứng thú nhất thời của Shiro, thưởng, phạt cho có lệ, nhưng cái nhiệm vụ mới được phát động này lại không như vậy.

"Shiro, chẳng phải cậu đã nói không được xen vào các tình tiết quan trọng sao?!"

Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ này, thì chẳng phải Midoriya sẽ không có cơ hội ra mặt thể hiện phẩm chất anh hùng của mình với All Might, từ đó cậu ấy sẽ không được truyền One For All à? Bên cạnh đó All Might cũng sẽ không cố gắng quá sức để rồi giảm thời gian làm anh hùng của mình. Hơn ai hết, là một hệ thống, Shiro phải hiểu rõ điều này.

"Mặc dù đó là điều tôi muốn thay đổi, nhưng chẳng phải thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tình tiết sau này sao? Hơn nữa chắc cậu phải biết là hiện tại khả năng của tôi không đủ để đánh bại tên tội phạm đó mà. Nè, nói đi Shiro, rốt cuộc nhiệm vụ này là sao?"

Bối rối đưa mắt nhìn Shiro và đem hết tất cả thắc mắc trong đầu truyền tới nó, ngay sau đó, tôi nhận được câu trả lời dửng dưng như thể những điều tôi vừa hỏi vốn không hề quan trọng:

"Vậy thì chỉ cần để Midoriya và All Might cùng vào là được! Cô có thể chờ cho Midoriya chạy vào trước, rồi tới mình. Cô không đấu lại tội phạm? Không sao, All Might giúp cô! Nếu cô đấu lại, tốt, chú ấy không cần phải cố gắng vượt giới hạn nữa."

"Nhưng..."

"Chẳng phải cô cũng muốn xông vào sao? Koharu-chan, tôi đã nói rằng những tình tiết quan trọng không thể thay đổi. Đúng, đó là quy định chung trên lý thuyết của hệ thống. Nhưng mà nè, tôi cũng đã nói mà, chỉ bằng việc cô xuyên vào thế giới này đã gây nên những thay đổi rất lớn rồi, tình tiết quan trọng còn có thể giữ nguyên được sao? Theo lý thuyết mà nói, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là được, những cái khác, không cần lo."

Shiro cắt ngang câu phản biện của tôi bằng thái độ nghiêm túc, ý tứ không muốn tôi nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Tôi cũng hiểu, đây không phải thời điểm dông dài, tôi phải ra quyết định ngay bây giờ trước khi Kamui kịp thả tôi đến chỗ an toàn. Một khi đến chỗ đó, sẽ rất khó để quay lại.

"Quan trọng nhất, nhiệm vụ tôi đã đưa ra, cô dám không làm không?"

Tôi khẽ cười sau khi nghe Shiro nói.

Quả thật là vậy! Nếu đã thay đổi, thì cứ việc để nó thay đổi, dù sao tôi cũng muốn giúp cả Bakugou và All Might. Về phần Midoriya, sẽ chú ý để cậu ấy xông vào trước.

Đầu tiên phải thoát khỏi Kamui đã, bị kìm kẹp như này thì không thể làm gì hết. Vài ý tưởng thoáng qua trong đầu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách.

Trước khi Kamui kịp đu người lên tòa nhà, nhân lúc anh ấy không để ý, tôi khẽ hô trong đầu một tiếng, tức thì bao quanh cơ thể không còn là hơi nóng nữa, trước mặt là không gian hình lập phương quen thuộc màu trắng toát.

Chờ khoảng vài giây, tôi lại lần nữa hô trong đầu, cơ thể ra khỏi không gian luyện tập, lại lần nữa quay lại hiện trường vụ tai nạn, an toàn đứng trên mặt đất bên dưới tòa nhà có tầng thượng nơi Kamui đang thả các nạn nhân lên.

Không gian luyện tập này không hề nghịch thiên lợi hại như trong các truyện huyễn tưởng tôi hay đọc.

Đi vào đi ra là cả cơ thể, tất nhiên là bao gồm những vật trên người tôi được Shiro "gắn mác" là quần áo, phụ kiện, ngoài ra bất kì vật gì khác, hay sinh vật sống, đều không thể vào. Một khi đã ở trong không gian thì hoàn toàn không biết bên ngoài thế nào, thời gian trong và ngoài không gian đồng nhất, vị trí không gian cũng không thể thay đổi, vào chỗ nào, thì ra cũng ngay chỗ đó.

Nói chung thì không gian này chỉ được hệ thống tặng cho tôi dùng để luyện tập, ngoài ra không thể sống, trồng trọt, chăn nuôi,... như không gian tùy thân của mấy nữ chính mà tôi hay thấy trong các truyện xuyên không. Nhưng ở những tình huống như vừa rồi thì tương đối hiệu quả.

Sau khi đã thoát được khỏi Kamui, tôi nhanh nhẹn nhấc chân chạy khỏi chỗ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nép mình vào vách tường một tòa nhà gần đó, đồng thời bỏ Shiro bỗng dưng im lặng bất thường vào balo, mở to mắt xem xét tình hình phía Bakugo cách mình vài chục mét.

Đứng gần mới thấy, khu vực này thật khủng bố.

Tôi nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cả người căng cứng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm giác nóng bức tấn công cơ thể, cả người tôi run lên do phải chịu chấn động không nhỏ từ những vụ nổ.

Dù đã có màn chắn gió bao bọc, nhưng chỉ cản được một phần, trình độ của tôi hiện tại vẫn chưa thể khiến màn chắn cản được hoàn toàn sức nóng khủng khiếp và chấn động do vụ nổ ở cự li gần thế này. Đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ.

Tôi có lợi thế màn chắn mà đã khó chịu như vậy, những anh hùng đứng kia, và cả Bakugou đang bị bắt, còn phải chịu áp lực kinh khủng đến thế nào nữa chứ?

Trong lòng như có lửa, mắt vừa nhìn thấy một bóng người bất ngờ phóng ra từ đám đông người đứng vây xem, vụt qua các anh hùng đang đứng chắn và tiến thẳng đến chỗ Bakugou, cơ thể tôi đã ngay lập tức phản ứng lại.

Gần như là cùng một lúc với Midoriya, tôi dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra từ chỗ nấp, chạy thẳng đến vị trí kia. Midoriya từ chính diện, còn tôi từ bên phải.

Bên tai tôi vang lên tiếng hét của Death Arms, tiếp đó là của Kamui từ phía trên:

"Thằng đần! Dừng lại! Dừng lại ngay!"

"Con bé kia! Hai đứa này, dừng lại ngay! Đừng lại gần đó!"

Cố tình bỏ qua lời ngăn cản của hai vị anh hùng, tôi vẫn cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi và lo lắng bất chợt xuất hiện trong đầu, cắm đầu lao về phía trước.

Có vẻ như tên tội phạm chú ý đến Midoriya ở chính diện nhiều hơn tôi. Hắn giơ tay chuẩn bị dùng kosei của Bakugou tấn công Midoriya.

"Nổ banh xác đi!"

Giống như trong nguyên tác, Midoriya vừa chạy vừa bối rối suy nghĩ, sau đó dứt khoát cởi cặp trên lưng ra ném thẳng vào mặt tên tội phạm.

Hành động bất ngờ ấy lấy ý tưởng từ chiêu thức của Kamui mà cậu đã ghi chép kĩ càng trong sổ ghi chép: "Giam cầm tối thượng – Ngục tù tuyệt đối".

Chiếc cặp trúng vào mặt tên tội phạm, những vật dụng từ cặp rơi ra, trong đó có một cuốn sách đã trúng mắt hắn, khiến hắn vì đau đớn mà phân tâm, vô tình thả lỏng cho Bakugou. Mặt cậu ấy đã có thể thoát ra khỏi thứ chất lỏng kia.

Midoriya kêu một tiếng "Kacchan", sau đó chạy đến cố gắng kéo tên tội phạm ra khỏi người bạn dễ nổi nóng của mình, nhưng tên tội phạm vừa nhầy nhụa, vừa nhớp nháp khó bám vào, nên Midoriya cứ thế lặp đi lặp lại hành động đó.

Tôi dừng lại khi còn cách tên tội phạm khoảng hơn năm mét, không biết phải làm gì, dù sao tôi cũng nhất thời máu bốc lên não, xông ra mà không có bất kì một kế hoạch nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tên tội phạm sẽ sớm quay lại, và nhiệm vụ cũng sẽ thất bại.

Liếc mắt thấy những vật dụng rơi lả tả trên đất, tôi bèn nảy ra một ý, vừa vặn giúp tôi tận dụng được những điều kiện hiện có.

Điều khiến gió nâng những vật dụng đó lên, tôi vận dụng kosei khiến chúng bay qua bay lại đập liên tiếp vào mặt tên tội phạm, đặc biệt chú ý vào mắt hắn. Dù biết rằng làm vậy chỉ vô ích, cùng lắm chỉ có thể kéo dài được chút thời gian chứ không thể đánh bại tên tội phạm, nhưng đó cũng chính là điều tôi cần lúc này.

Thời gian.

Cho Midoriya. Cho Bakugou. Và cho cả All Might.

Vừa vận dụng kosei với tên tội phạm, tôi vừa chú ý đoạn đối thoại của Midoriya và Bakugou.

"Mày làm gì ở đây hả?"

Bakugou mang thái độ khó chịu chất vấn Midoriya, trong khi cậu bạn tóc xanh bối rối trả lời.

"Chân mình nó tự động chạy đến đấy, chứ thật sự cũng chẳng biết tại sao nữa!"

Cùng lúc đó, có vẻ như Death Arms đã nhìn thấy hành động của tôi, bèn lớn giọng nhắc nhở:

"Này nhóc, vô ích thôi! Nguy hiểm lắm, tránh ra đi!"

Vừa nghe, tôi lại nhớ đến sự bất lực lúc nãy của các anh hùng, lửa giận như nổi lên, thiêu đốt lý trí. Vượt lên mọi âm thanh hỗn loạn khác, tôi nghe giọng mình gào lên:

"Cứ chờ ai đó như vậy... Nếu không có ai tới, các chú định thế nào? Các chú sẽ đứng đó và để mặc cậu ấy bị chiếm đoạt sao? Sao cứ phải chờ ai đó trong khi chính bản thân mình có thể làm gì đó?! Cháu không làm được! Nhìn vẻ mặt cậu ấy, cháu không thể đứng yên như vậy được... Các chú là anh hùng mà, là người sẽ giúp người khác nếu có thể mà!..."

Tôi biết rõ, rất rõ rằng mình đang nói những điều vô lý.

Anh hùng không phải toàn năng, không phải lúc nào cũng có thể cứu được người khác, và trong tình huống này thì rõ ràng kosei của họ không thể làm gì được tên tội phạm hóa lỏng này, nếu cứ cứng đầu xông lên thì tình hình có thể sẽ trở nên tệ hơn cũng không chừng.

Tuy nhiên...

Tuy nhiên, trong đầu tôi vẫn đang rất mâu thuẫn. Một mặt, tôi hiểu rất rõ có những việc dù có muốn cũng không thể làm được, mặt khác, tôi không thể chịu nổi cái suy nghĩ chờ đợi người khác đó.

Ai đó? Ai đó sẽ là ai? Ai sẽ đến? Phải dựa dẫm và trông chờ vào ai?

Và nếu không ai đến, thì thật sự sẽ phải bất lực từ bỏ mọi hi vọng hay sao?

Nếu vậy, thì thay vì chấp nhất ngồi chờ ai đó đến, chính tôi sẽ làm "ai đó". Chính tôi sẽ tự giải quyết vấn đề mình gặp phải.

"Vẻ mặt của cậu giống như là đang cầu cứu vậy!"

Nghe thấy Midoriya gào lên, tôi đưa mắt nhìn, thấy tên tội phạm đã rục rịch chuẩn bị nuốt Bakugou lại lần nữa. Có vẻ trò mèo nhất thời nghĩ ra dựa theo tình huống của tôi không thể giữ chân hắn lâu hơn nữa rồi.

"Thế này mãi cũng không phải là cách. Hi vọng mình đã kéo thêm chút thời gian cho All Might." Tôi khẽ lẩm nhẩm, sau đó nhanh chóng lên tinh thần "Giờ thì... thử hoàn thành nhiệm vụ nào!"

Cái đầu vốn trống rỗng chẳng có bất kì kế hoạch nào của tôi bỗng dưng lóe sáng. Một ý tưởng khá hay xuất hiện. Có vẻ sẽ có hiệu quả, chỉ mong tôi đủ sức để thực hiện nó.

Cười gằn một tiếng để khích lệ bản thân, tôi bắt đầu hành động.

"All Might, cho cháu mượn ý tưởng chút nhé!"

Nhấc chân chạy về phía Midoriya, tôi nhanh tay kéo cậu ấy ra phía sau mình, rồi dùng cả hai tay nắm chặt lấy mặt Bakugou (hết cách vì tôi chẳng thấy tay cậu ấy đâu cả), điều động kosei.

Dưới ánh mắt trợn trừng của cậu thiếu niên tóc vàng và vẻ mặt kinh ngạc của cậu bạn "bông cải xanh", gió xung quanh chúng tôi nổi lên, ngay sau đó tất cả hợp lại thành một, nhắm thẳng tên tội phạm mà phóng tới.

Tôi đã dùng kosei để tạo ra một luồng gió mang áp lực mạnh nhằm thổi bay tên tội phạm ra khỏi Bakugou. Cách thức có phần giống với All Might, nhưng tôi biết rõ khả năng của mình không cao đến vậy. Chỉ hi vọng đủ để giải thoát cho Bakugou. Một khi cậu ấy thoát được, cả tôi và các anh hùng đều sẽ dễ xử lí hơn.

Trong kế hoạch của tôi, nếu thực sự thành công tách Bakugou ra khỏi tên tội phạm, tôi sẽ dùng tường gió để giam cầm tên tội phạm lại và giao cho các anh hùng xử lí.

Dưới áp lực gió do kosei của tôi mang lại, tên tội phạm bị buộc phải tách ra khỏi Bakugou, thân trên và tay phải của cậu ấy đã thoát ra được. Nhưng dường như vẫn chưa đủ mạnh, nên hắn vẫn còn bám được thân dưới và tay trái cậu ấy.

Thấy vậy, tôi bèn tăng sức gió lên, nhưng ngay sau đó phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Sức gió không thể tăng được nữa, nếu còn tăng sẽ vượt khỏi giới hạn cho phép.

Chết tiệt! Sau một năm luyện tập tôi đã nâng giới hạn lượng sức mạnh tối đa có thể sử dụng từ 15% lên thành 25%. Vậy vẫn chưa đủ sao?

Mặt tôi khẽ biến sắc, căng mắt nhìn chằm chằm tình huống trước mặt, nhanh chóng vận động đầu óc nhằm tìm ra phương hướng giải quyết. Luồng gió này không đủ mạnh, nếu cứ thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kiệt sức, và lúc đó thì nguy.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, kế hoạch của mình vấp phải một trở ngại rất lớn, mà trở ngại đó lại xuất phát từ chính bản thân mình. Sức mạnh của tôi không đủ.

Phải làm sao đây?

Trong lúc tôi đang mím môi suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói cộc cằn từ phía trước truyền đến, liền sau đó là một âm thanh nổ lách tách.

"Cái con này..."

Là Bakugou.

Tôi mang vẻ mặt không thể tin được nhìn cậu ấy, mà người hứng chịu ánh mắt đó hiện tại đang cau mày thật chặt, vùng vẫy cả người và dùng kosei lên tay phải, tạo ra một vụ nổ để đánh bay tên tội phạm. Tên tội phạm cũng có vẻ bị ảnh hưởng, chật vật uốn éo người né tránh vụ nổ, cũng theo đó mà buông lỏng Bakugou, nhưng vẫn còn bám khá chặt.

Bakugou vậy mà chịu phối hợp với tôi?

"Cô còn kinh ngạc cái gì? Nhanh ra tay đi!"

Tiếng thúc giục của Shiro bỗng vang lên trong đầu. Tôi như bừng tỉnh, lập tức hành động.

Nếu Bakugou cậu ấy đã chịu phối hợp, vậy thì tôi không thể uổng phí cơ hội này!

Nghĩ như vậy, tôi tăng thêm lực ở hai bàn tay, nắm thật chặt mặt thiếu niên tóc vàng để rồi nhận được cái liếc sắc lẻm. Tôi mặc kệ, gồng người dùng hết sức mạnh trong người để tiếp tục tăng thêm áp lực gió.

Chỉ một chút thôi cũng được, dù cho sau lúc này có thể tôi sẽ ngay lập tức bước vào trạng thái "say" do sử dụng kosei quá đà.

Thật may mắn, cuối cùng áp lực gió cũng có vẻ mạnh hơn một chút, tên tội phạm sắp bị bay ra hoàn toàn, mà mặt Bakugou cũng sắp theo đó mà tuột khỏi tay tôi.

Khẽ hô không ổn, tôi lại bấu chặt hơn, ghì mạnh người xuống nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình cũng sắp bị kéo theo. Đúng lúc đó, Midoriya nãy giờ đứng yên phía sau bỗng ôm ngang bụng tôi, giữ tôi lại. Nhờ có Midoriya mà tôi đứng vững hơn một chút, tiếp tục gồng người sử dụng kosei.

Làm ơn! Làm ơn hãy thành công đi!

Tôi bất giác cầu nguyện, dù trước giờ chưa bao giờ thực sự tin vào lời cầu nguyện, khấn vái.

Làm ơn hãy thành công! Thổi bay tên tội phạm đi, Windy!

Nhưng...

Cuối cùng, dưới ánh mắt bàng hoàng không thể tin của tôi, sức gió yếu dần, rồi cuối cùng mất hẳn. Cảm giác như toàn bộ sức mạnh bị rút ra khỏi cơ thể.

"Không... không thể nào..." Midoriya run rẩy.

Không thể! Không thể như vậy được! Đã cố gắng đến thế... Cuối cùng vẫn không được sao?

Cảm giác thất vọng cùng cực lập tức lan tràn ra cả người, đánh thật mạnh vào tâm trí tôi. Tên tội phạm cười đắc ý, nhanh chóng quay trở lại tiếp tục bắt giữ Bakugou.

Cậu ấy phản kháng kịch liệt, nhưng dường như sau chừng ấy thời gian không ngừng phản kháng cũng đã sắp kiệt sức, cộng thêm bị cái thứ chất lỏng đó tràn vào cả miệng lẫn mũi gây ngạt thở.

Sau khi đã lần nữa thành công "nuốt" gần như trọn cậu ấy, hắn đánh mắt về phía tôi. Ánh mắt hung tợn, ác độc như của một kẻ đi săn hùng mạnh đang dồn con mồi nhỏ bé đáng thương vào đường cùng. Mà đương nhiên, con mồi ấy, chính là tôi.

Nỗi thất vọng và cả sợ hãi bao trùm lấy tôi, như một con rắn to quấn lấy cả người từ trên xuống dưới, lại không ngừng siết chặt khiến tôi chẳng thể làm gì cả.

Kinh hãi.

Thất vọng.

Ngạt thở.

Tất cả, đều khiến tôi bất động, chỉ biết trợn mắt thật to nhìn chằm chằm tên tội phạm, mồ hôi tuôn ra như suối.

Giây phút đó, mọi thứ xung quanh như biến mất hoàn toàn, tôi không thể nhìn thấy gì khác ngoài ánh mắt ngoan độc của tên tội phạm nhầy nhụa, cũng không thể cảm nhận được gì khác ngoài sự sợ hãi bất lực chạy dọc cả thân thể.

Một cảm giác thật kinh khủng! Thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình chết chắc rồi!

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét khàn khàn rất lớn, trong đầu cũng xuất hiện một giọng dễ thương đầy hốt hoảng. Theo phản xạ, tôi cấp tốc tạo ra một màn chắn cứng cáp xung quanh người. Nhưng màn chắn còn chưa kịp hoàn thiện, liền ngay sau đó, một lực mạnh đánh thẳng vào eo trái tôi kèm theo một tiếng nổ lớn.

Cả người tôi dưới tác động đột ngột đó, lập tức văng ra xa. Cảm giác đau đớn truyền thẳng từ eo lên não khiến tôi không khỏi nghiến chặt răng chịu đựng, bên tai văng vẳng tiếng hét mang theo sự lo lắng của Shiro:

"Koharu-chan!"

Thân thể văng ra xa vài mét thì được một lực khác bắt lấy, dừng lại. Chấn động truyền từ lưng đến khiến tôi nhíu mày khó chịu. Sau đó tôi được hạ xuống, có ai đó đỡ lấy tôi. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nói ngay sau lưng mình:

"Này nhóc, có sao không?"

Cái giọng này... là một trong hai giọng lúc nãy đã cảnh báo tôi.

Chậm chạp quay đầu ra sau xem, tôi bất ngờ khi phát hiện ra đó là Death Arms. Thì ra chú ấy đã cảnh báo tôi. Còn người đã cứu tôi trước khi cơ thể tôi trực tiếp đập vào bức tường nào đó... Ngẩng đầu lên nhìn, thế mà là Kamui.

Lấy lại chút tinh thần, tôi cười yếu ớt lắc đầu với Death Arms.

"Cháu không sao."

Màn chắn gió đã chịu hầu hết áp lực từ cú nổ, chỉ là chưa kịp hoàn thiện, hơn nữa tôi đang gần như kiệt sức nên không được dày lắm, cũng không chắc chắn, nên không thể cản hoàn toàn cú quật đó.

Quan trọng hơn...

Mang theo tâm trạng khẩn trương đưa mắt về phía Midoriya, tôi thấy tên tội phạm đang lần nữa giơ tay chuẩn bị đánh cậu ấy, theo bản năng hét lên hoảng hốt:

"Midoriya!"

Ngay thời điểm tôi tưởng rằng cánh tay kia sẽ đánh trúng cậu ấy, rồi thân hình mảnh khảnh không có kosei kia sẽ bị chấn thương, văng ra xa, thì bất ngờ xảy đến.

Cú đánh của tên tội phạm bị cản lại.

Là All Might.

Chú ấy đã đến!

Sao tôi lại có thể quên All Might sẽ đến chứ?!

All Might xuất hiện, dùng cú đấm cản lại đòn tấn công của tội phạm, cứu Midoriya còn đang sợ chết khiếp. Chú ấy nói gì đó với Midoriya mà ở xa quá tôi không nghe rõ, nhưng với kinh nghiệm là một fan cuồng anime thì tôi thừa biết.

"Dân chuyên nghiệp luôn phải liều mạng!"

All Might hành động nhanh chóng, tay trái vừa bắt lấy tay Bakugou, tay phải lập tức đánh tới. Tên tội phạm định phản kháng, nhưng tôi chắc chắn hắn sẽ chẳng làm gì được.

"Detroit Smash!"

Vị anh hùng số một hét lên, một tay giữ lấy Bakugou lẫn Midoriya, một tay tung ra cú đấm mạnh mẽ tạo ra áp lực gió kinh hoàng về phía tên tội phạm.

Áp lực gió từ cú đấm hóa thành một cơn lốc cuốn thẳng lên trời, tên tội phạm bị đánh bay thành từng mảnh bùn nhỏ. Sức gió mạnh kinh hồn đánh thẳng vào tất cả mọi người gần đó.

Death Arms lập tức xoay người đổi chỗ với tôi để chịu giúp tôi phần lớn áp lực. Qua vai chú ấy, tôi nhìn thấy Mt. Lady đang khum người vòng tay chắn gió cho người dân.

Một lát sau, sức gió mạnh biến mất, nhưng bầu trời bỗng tối sầm lại. Giống y như nguyên tác, trời tí tách mưa. Trong đám người có vài tiếng nói:

"Đừng bảo là áp lực gió vừa nãy đấy nhé!"

"Chỉ với nắm đấm mà anh ta thay đổi cả thời tiết luôn kìa!"

"Đó chính là All Might của chúng ta đấy!"

Phải! Đó chính là All Might, vị anh hùng số một, vị anh hùng mạnh nhất!

Tôi nhìn chằm chằm All Might, để ý thấy chú ấy khẽ lùi về sau một bước, sau đó giơ nắm tay phải lên trời làm biểu tượng chiến thắng. Midoriya không biết đã ngất đi từ lúc nào.

Tôi khẽ cắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net