Chap 1: Lính mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mao Chaku mọi người hay gọi tôi là Mao-chan hoặc là Chanku-san!
OK! Ok! Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Não tôi nó gào thế chứ... tim tôi thì không! Buồn vê lờ! Tôi nghỉ học mất tuần sau nhập học vì ốm liệt giường sau khi biết mình đỗ vào UA...
Lý do củ chuối vê lờ!
Tôi nói gót sau Aizawa-sensei vì sợ lạc...
Tôi là đứa mù đường bẩm sinh:v
-Tới rồi! Vào đi!
Mới một lúc mà đã tới nơi rồi!
Tôi tụt huyết áp xuống âm cực. Con tim tôi đau quá man...˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
-Ẹ hèm! Mất tới 6s để ổn định cơ à!_Aizawa sensei hắng giọng
-Cả lớp chào!-lida hô to
[Giọng cậu ta to vãi!]-Tôi tự nhủ
-Etou~ ngồi đi! Hôm nay hs đi học muộn tới! Làm quen đi! Đừng làm ồn là đc! Tiết này chơi!
[Aizawa sensei hẳn đang tự hào vì tìm ra đc lý do để cúp tiết của lớp lắm đây!] Tôi phải thở dài tự nhủ.
Nhưng nhìn cái thứ sự thực tới hiển nhiên trước mắt tôi éo muốn vào lớp chút nào cả! Sợ vờ cờ lờ ra ấy! Đm!
Sợ tụt quần thì cũng đã nhích đc vào tới nơi. Ok! Ok! Mọi thứ đều ổn! Cool boy lên tí nào!
Tôi cầm viên phấn ghi rõ họ tên lên bảng rồi quay xuống...
[Éo muốn! Đừng quay! Ơ! Chân ơi mày phản chủ thế con!]
-Xin chào tớ tên Mao Chaku! Tớ biết tên tớ lạ lên cứ gọi là Mao-chan đc rồi!
Tôi bonus thêm nụ cười tươi rói nhất của mình rồi gãi gáy...
À đúng rồi tý nữa quên béng mất!
-À thì... như các cậu thấy tớ mặc đồng phục nam sinh nhưng thực ra tớ là một nữ sinh chính cống!
Tôi vỗ ngực khẳng định!
-Mông với vếu của cậu đâu rồi?
-Hả?
Tôi biết tên biến thái này! Hắn là Mineta Minoru!
-Ờ thì... chắc tại tôi giong trai quài đó mà!
-Cái tên biến thái này...
Các bạn nữ thân mến! Mấy bạn đang mặc váy đó! Nhưng dù sao cũng rất cảm kích khi cho tên Mineta đó ngậm hành không thì tôi giết hắn quá!
-Sensei! Em không thấy bàn ghế đâu cả!
Tôi lay Aizawa sensei khi thầy co mình một chỗ ngủ
[ Éo thèm dậy luôn! À mình có mang túi hương cỏ mèo!]
Tôi nhanh nhẹn rút ra túi hương hua hua trước mặt thầy.
Không ngoài dự đoán! Thầy ấy liền bật dậy vồ lấy túi hương.
-Sensei! Chỗ ngồi của em!
-À... hôm nhập học có đứa "lỡ tay" phá mất cái bàn! Bakugo! Chốc em xuống phòng kho lấy đền đi!
-Không thích!
Có tiếng cục cằn đầy thô lỗ ở dưới vang lên!

-Thôi khỏi! Em tự mang đc! Làm sao dám nhờ người tài giỏi như cậu ta đc!
Một trong những điều cha dạy con gái: Khiêu khích mấy thằng cục súc một cách gọn gàng chính là cách để dắt mũi chúng nó an toàn và nhanh nhất! Miễn là đừng quá đà!
Quả không ngoài dự liệu hắn đập bàn quát:
-Cái con lưỡng tính kia đừng coi thường bố mày nhá!
[Thôi khỏi đi! Cậu ta ồn ào quá! Chắc lắm drama lắm nhỉ?] Đó là thứ duy nhất tôi đang quan tâm...
-Thôi không cần! Tôi ngồi đất 1 tiết! Tẹo nữa nhờ anh mình lấy hộ vậy!
-Tao đi lấy!
-Thôi khỏi!
-TAO NÓI LÀ TAO LẤY!
-Kemeban ồn ào vainoi!
Cả lớp im lặng... lần đầu tiên có người dám láo lếu với Bakugo đấy!
-TAO ĐỒ SÁT MÀY GIỜ!
Có lẽ vì quá mệt mỏi với sự cục súc này mà cô ngồi bệt luôn xuống đất, khoanh chân ôm cặp nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên dạng khiêu khích "Éo thích!" Càng làm Bakugo câu tiết, tay cậu ta nổ bùm...
Mao-chan nhà chúng ta nhanh nhẹn chạy tới chỗ Aizawa sensei nằm, bạn troẻ Bakugo bị lừa chạy tới định cho Mao một phát vào mặt. Nhưng khổ nỗi cô tránh đi mất!
Tuy là có phản ứng lại không vào mặt Aizawa sensei nhưng cũng đủ làm thầy ấy tỉnh giấc...
Cô lè lưỡi trượt dài về chỗ đám con gái tụ tập trước khi thầy ấy mở mắt để Bakugo chân chân đứng đó.
Đương nhiên ngay sau đó cậu ta hậm hực mở cái cửa như muốn phá nó rồi nghiến răng ra ngoài đứng chịu phạt.
Cô liếc quanh thấy cậu bạn con nhà nòi Todoroki liếc theo Bakugo còn cả đâu xanh rêu tên Midoriya nữa! 
Hừm! Mùi drama nồng nặc dầu ăn😂
-Mao chaku! Thầy nghĩ em cũng nên giải thích tí gì đó!
-Ơ thầy! Em biết gì đâu? Cậu ta tự nhiên phát tiết mà!
-Vậy chắc camera...
-Vâng! Em ra ngoài đây ạ!
[Haiza! Mới ngày đầu đã bị phạt! Nhọ ghê! Nhưng lâu rồi không đứng lại thấy vui vui!]
Cô nghĩ thầm! Nhây là bản tính không để đâu cho hết rồi! Đã thế còn có thể trốn tiết đứng ngoài chờ gái đi qua kể chuyện cho nghe thì toẹt vời!
Cô ung dung bước ra cửa lớp thấy Bakugo đứng ngay cạnh cửa cô nhẹ nhàng đi xuống cạnh cửa cuối lớp đứng.
-Ha! Mày cũng phải lết xác ra ngoài hả?
-Hừm! Đỡ hơn đứa bị lính mới dắt mũi! Nhục bo me!
-MÀY THÍCH GÂY CHUYỆN HẢ?
-Éo! Hỏi thừa bo me!
-Con lưỡng tính!
Bokugo giận dữ quay ngoắt đi. Đúng lúc đó có hai bạn nữ đi ngang qua, thừa nước thả câu tán phét với 2 bạn nữ đó làm đámui con gái còn lại trong lớp đều mở cửa sổ quay ngoắt ra tham gia. Khác hẳn không khí bên Bakugo.
Eijiro, Denki và Sero cũng mở cửa chọc Bakugo.
-Có vẻ cô nàng đc yêu quý ghê!-Sero
-Ai mà ngờ đc cậu ta là con gái chứ!- Denki than thở
-Ầy! Tôi thây vẻ đẹp trai bị lu mờ rồi!-Sero ra vẻ tiếc nuối
-Im đi không tao đồ sát hết lũ chúng bay giờ!
-Cú ghê ha Bakugo-Eijiro  cợt nhả cười
-Quá cay!-Denki vỗ tay tán thưởng
Khẽ liếc qua chỗ Bakugo cô hưởng thụ mùi dầu ăn từ chỗ ấy. Mấy bạn nữ cũng hiểu ý cô nhìn rồi cười khúc khích.
-Mà Mao-chan sao cậu nhập học muộn vậy?-Mina hỏi
-Tớ mừng tới phát sốt đó! Tin không?
-Tớ thấy cậu đào hoa ghê ta!-Nữ A
-Ừm ừm! Tuy cạu thấp thật nhưng lại rất đẹp trai đó! Tuy hơi tiếc vì cậu là con gái!Nữ B
-Ha ha! Tớ chỉ cần buộc tóc lên thôi mà!
-Nhìn kỹ thì cậu cũng rất xinh và đáng yêu!-Momo nói
-Vậy sao! Thế mà anh tớ cằn nhàn vì cách ăn mặc của tớ quài à!
-Etou...cho tớ hỏi chút! Cậu có thích gì đos không kiều dạng như đồ ăn, âm nhạc hay đại loại cái gì đó!
-Tớ á! Tớ là típ người dạng phóng đãng, thích sự thoải mái và sẵn sàng vứt mọi thứ không cần thiết vì vậy tớ thích mấy thứ thanh và mát như gặm cỏ non nè, tớ thích ăn mấy thể loại như dưa lưới, matcha, dưa hấu, táo... còn về âm nhạc tớ thích Rock tớ biết chơi kha khá nhạc cụ!
- Cậu biết chơi trống không!!!-Jiro nhẩy cẫng lên vì thấy người cùng sở thích.
-Có chứ! Tủ của tớ luôn!
-...
Còn nhác về lũ còn lại thì bơ vơ khỏi nói! Đứa ngủ, đứa ngắm cây, đứa hóng hớt lên nghe, đứa thì cặm cụi ghi chép gì đó, đứa ngắm nhóm Bakugo=)))
Còn Aizawa sensei thì... thôi bỏ qua đi!
Trống ra chơi tới, cô ôm gáy đi về phía nhà kho với anh trai mình, cô liếc anh trai mình rồi lười nhác nói:
-Oni-chan thân mến bê cái bàn về hộ em nha!~
-Ư! Cái con nhóc này! Làm gì rợn người dễ sợ! Tởm quá!
-Không thì thôi gì mà gắt thế!
Cô nói rồi tay đang ra hiệu cho anh trai chú ý tới đống đằng sau lưng.
Juro hơi ngả mình nhìn, quan sát kỹ anh thấy có cái gì đó đang lấp ló bên ngoài, nhìn kỹ thì lòi đâu ra một con Noumu nhỏ đang bay do thám.
Juro bật kosei lên làm con Nomu tạm thời không chuyển động đc rơi xuống đất. Còn Mao thì nhanh chóng sử dụng kosei "Lồng giam gió" nhốt con Nomu lại.
-Aaaa~Mệt chết mất! Con Nomu đó chạy nhanh thật! -Present Mic đi vào xuề xoà gãi đầu
[Sensei! Nghiêm túc tí coi! Đây là đang do thám an ninh đó!]Cả hai đều nghĩ như vậy
-Ara~Xem nè các em bắt đc nó rồi! Good job!
-Sensei! Đây là ngày đầu nhập học của em đấy!-Mao nhẹ nhàng nhắc nhở
-Có vẻ chúng đang tìm hiểu cách phá an ninh của trường!-Juro vân vê cằm suy nghĩ
-Bingo! Mà sao đoán hay vậy?
-Kosei của ổng đó sensei!-Mao chỉ chỉ Juro
-Hmmm! Đáng gờm đó!
-Em nhìn thấy Aizawa sensei đang định giết thầy đấy!
Mic sensei bị doạ phát sợ liền nhanh chóng lấy con Nomu đó rồi nói:
-Chuyện hôm nay tạm thời đừng nói ta! Chiều tới phòng giáo viên gặp tôi!
-Hai~
Mic sensei vừa rời đi, cô thở dài âu yếm nhìn anh trai mình...
-Bê hộ em đi~ Mua bánh cho nà! Bánh cho nà! Dưa lưới hẳn hoi!
-Đi đi! Căng tin ngay kia! Mua nhanh về sớm! Bàn để anh mày bê!
Nói xong Juro bê luôn bộ bàn ghế đi thẳng. Mao thở dài [Ông anh dễ dụ ghê!] Nhưng cô vẫn phải lết xác chen lấn tới thân tàn ma dại chỉ để mua hai cái bánh!
[Bảo sao vui mừng dễ sợ!]
Mao vịn hành lang lê lết tới mệt mỏi lên lớp.
-A~Mệt quá!
Cô ngồi bệt xuống đất dựa lưng lên tường.
-Này! Dừng ngồi chắn đường như thế chứ!
Mao ngước lên nhìn
[Ồ~ xem ai này!]
-Ê Shinso!!!
-Gì? Sao mày vào trễ thế! Làm tao tưởng chết ddaau đó rồi chứ
-Ể~~~ ác mồm ghê! Chẳng lẽ bé yêu không nhớ anh à?
-Nhớ? Tao ngày nào cũng hầu như gặp bản mặt của mày thì có gì để nhớ?
-Mấy ngày nay anh ốm không thấy bé qua làm con tim anh đau nhói~~~
-Đau tim thì chết luôn đi!
-Ác độc! Mà này!
-Gì?
-Mày định sắp tới làm gì ở đây thế?
-Tao sẽ thắng với lũ khoa anh hùng chúng mày sau đó vào khoa anh hùng !
-Yo~~~ đúng là em yêu của anh nha!
[Phải ha! Tất nhiên là thế rồi!]
Mao nhanh nhẹn chạy về lớp đã thấy Juro đang ngồi trên bàn, cô thở dài ném cho ổng cái bánh rồi nhìn ổng cười đểu mà phát ghét:
-Sắp vào tiết rồi! Anh về lớp đi!
-He he! Chắc biết căng tin kinh khủng ra sao rồi đó hả?
-Hừ! Lão già, ông đợi đấy! Tôi sẽ đánh ông nhừ tử ! Cứ thử đợi tới chiều đi!
-Kệ bay! Ông đây về trước!
Cô thả cặp xuống bàn thở dài, duỗi người trên ghế.
-Anou... Mao-chan! Juro senpai là anh trai cậu à?-Midoriya chạy ra hỏi
-Ừ! Anh trai tui đó! Ổng gây khó dễ cho mấy cậu hả? Tớ đánh cho ổng trận!
-À!Không phải! Mà là ảnh nổi tiếng là người tàn khốc lắm! Nhưng ảnh lại rất nổi tiếng vì đi đâu cũng có người nể phục!-Midoriya mắt đầy sao sáng
-Thật sao?
Cô liền bị Midoriya tra hỏi cặn kẽ làm chính Mao cũng phải quay cuồng đầu óc.
- CON LƯỠNG TÍNH! DÁNH VỚI TAO MỘT TRẬN!
- Nghỉ đi! Mệt ghê luôn đấy !
-TAO ĐỒ SÁT MÀY GIỜ!
-Ở đây nhiều máu nè!
Mao chỉ cái thái dương đầy khiêu khích.
-Tiết này là tiết thực chiến! Thay trang phục chiến thôi nào!-Aizawa sensei ngó vào
[Đệt!] Cả lớp nghĩ
[Chơi ngu rồi!]
_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net