Chap12: Họ có một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại hội Mao về nhà thở dài nghe bố mẹ mắng cho một trận vì tội tự đả thương bản thân . Mao cười hề hề cho qua chuyện rồi cũng xả hơi nghỉ ngơi và nạp năng lượng tự nhiên.
-Chúc ngủ ngon! Mao chan!
-Chúc ngủ ngon mẹ!
Khi mẹ Mao vừa ra khỏi phòng và cả khu nhà chở nên im lặng và đôi khi còn là tiếng ngáy của Juro hay tiếng nói mớ của ông hàng xóm lầu dưới....:))))
Mao nhẹ nhàng lôi từ gầm giường ra một chiếc vali nhỏ. Lấy từ đó ra, Mao liền thay bộ đồ khác ra thay. Nó như này này 👇👇👇

Sau khi thay xong Mao liền chạy nhét vài thứ gì đó mà tác giả chắc chắn nó sẽ nguy hiểm vl ra. Rồi trèo qua cửa sổ men theo đó gõ tới cửa sổ nhà Shindo
-Này Shindo! Mao nè mở cửa!
Shindo mở cửa sổ kéo Mao vào
-Mang đủ chưa?
-Đủ rồi!
-Vậy nhanh đi thôi!
Mao và Shindo liền rời khỏi căn nhà hướng tới khu nhà ga đã đóng cửa. Mọi thứ đều tối om cũng chẳng có cả lao công trực ca đêm nên mấy cái bóng đèn cũng không sáng. Mọi thứ đều tối om chỉ dựa vào ánh sáng của trăng mà thấy đôi chút. Mao và Shindo đứng ở đó cũng không hề bật đèn hay điện thoại lên.
-Shinso! -Mao khẽ kêu lên
Shinso liền chạy tới, có hơi thở gấp.
-Bình tĩnh nào em yêu!
-Đi thôi! Nhanh lên nào!
{Đồ của Shinso và Shindo mặc
Tác giả chỉ để ảnh vậy thôi tuỳ các bạn chọn

Họ đi xuống khu nhà ga ở dưới . Shindo cạy cửa ra vào rồi ân cần làm mọi thứ lại như cũ. Họ tới chỗ đường ray rồi nhảy xuống đi một đoạn theo dưới đường ray. Mọi thứ càng ngày càng tối, họ lại vẫn không hề bật đèn lên. Mao nắm tay hai người kéo nhau đi trong tối cho tới lúc bất chợt một ánh sáng chói mắt dần hiện của tàu điện hiện ra
-Ván sấm!
Mao liền tạo ra ba chiếc ván sấm, họ nhún chiếc ván rồi bay lên nóc tàu. Họ đi xuống khoang tàu.
Kì lạ là ở chỗ giờ này hầu như tất cả mọi tàu điện đều ngừng hoạt động. Cả thành phố cũng đã dần chìm trong yên lặng thì họ lại đang ở trên một con tàu vô danh đó.
Các khoang tàu lại càng kì lạ hơn, họ tới khoang đầu tiên. Khoang tàu này đặc biệt có chút u ám, chỉ leo lắt của những chiếc nến. Mao cũng không dùng tới kosei ánh sáng của mình. Nơi này tuy u ám nhưng lại không còn đơn giản là những hàng ghế mà thay vào đó là nhũng gian hàng bày bừa của nhũng người lạ chùm kín mặt.
-Nhiệm vụ hôm nay là gì thế?
Mao và hai người kia ngồi xuống trước một gian hàng treo mấy thứ lủng lẳng cùng quả cầu bói toán và tập bài tarot trong góc khuất của đuôi khoang tàu. Người kia kéo một tấm thẻ có sợi dây màu xanh lam xuống đưa cho họ.
Shinsou lật tấm bài lên. Trên đó chỉ ghi: "Khoang 8A". Shinso thở dài:
-Mới hai bữa trước là 8A không đổi chút được à!
Người đó chỉ lắc đầu rồi đưa cho mỗi người 10 đồng xu bằng vàng. Cả ba lại quay lại những gian hàng ban nãy. Shinso dùng hết 8 đồng vàng cho chiếc bút súng. Mao lại tiêu hết 9 đồng cho chiếc túi có đủ phụ kiện dành cho những nữ sát thủ chuyên nghiệp. Shindo thì lại chỉ tốn có 3 đồng vàng cho túi bom và vài quả oliu
Họ còn tận 10 đồng nữa.
-Như mọi khi!
Shindo đẩy chỗ tiền tới gã đã đưa cho họ tấm thẻ. Họ ra khỏi khoang tàu và bắt đầu tới khoang tàu số 8A hạng sang.
Họ bước vào khoang liền thấy cả một hộp đêm tưng bừng đầy đủ mọi thứ không gian rộng rãi vì trên con tàu này người chủ quản là người điều khuyển được không gian nên điều này hoàn toàn là có thể. Sau khi cả ba đánh giá toàn bộ khoang tàu họ lại ra ngoài trên nóc tàu ngồi. -Là dây xanh lam! Nhiệm vụ căng đấy!-Mao thở dài
Shindo tháo sợi dây ra khỏi tấm thẻ. Ở lỗ cho dây qua của tấm thẻ sau khi rút ra liền có một màn hình ảo hiện ra.
Nhiệm vụ: Phá loạn hộp đêm và bắt giữ được người đứng đầu tới khoang cuối tàu.
Chú ý: thiết bị dịch chuyển tới đuôi tàu trên khoang 8A nằm ở trong phòng làm việc của chủ khoang
-Shindo! Cậu là nhà lãnh đạo thiên tài mà tụi này mong chờ đấy!-Mao cười
-Làm gì đầu tiên đây?-Shinso cười gian
-Âu! Nếu cả hai đã tin tưởng tớ tới vậy thì...

Mao ngồi ở quán bar nâng ly nước cam lên uống. Chưa đủ tuổi thì không được uống đồ uống có cồn nha!:)))
- Chào nhóc! Lần đầu tới chơi hả?
Một anh chàng tới gần hỏi han

-Vâng! Em bị bạn lôi tới đây! Vậy mà họ lại bỏ em đi chơi rồi!
-Em có chiếc túi đẹp nhỉ?
-Dạ? À vâng! Đây là của bạn em! Của em đây cơ!
Người kia cười vui vẻ với Mao. Còn Mao thì chẳng ngần ngại nhập tâm diễn.
-Nghe có vẻ như bạn em là một cô gái rất quyến rũ nhỉ?
-Sao anh lại nghĩ thế?
-Vì anh chủ quan đánh giá sơ bộ bạn em qua cái túi sách kia đó!
-Oa! Vậy sao? Anh đoán chúng phóc!
Mao giơ ngón giữa lên tưởng chừng là tán thưởng nhưng thật ra lại là ám hiệu cho cả hai đến.
-Yo! Chưa chi đã kiếm được anh đẹp trai nói chuyện cùng! Đây là không cần bọn tao nữa đúng không?-Shindo khoác vai Mao
-Hi anh đẹp trai! Em là Yuuki!-Shinso nháy mắt cười
-Woa ! Bạn em thực sự xinh đẹp đấy!
-Đấy em nói đúng mà! Nếu anh muốn em đành phận làm "tú bà" bán nó cho anh một đêm đấy!
-Woa! Lại còn phúc lợi này sao em?
-Mồ! Ghét ghê! Người ta còn chưa đồng ý mà!
-Đằng nào ở đây mày cũng làm bóng đèn thì thà đi chơi cho đỡ sáng!-Shindo liền  cổ Mao hôn chụt một cái vào má Mao
-Trời ơi người ta nhìn kia!-Mao khẽ đẩy Shindo ra
-Ngại ngùng gì ? Chẳng phải anh nói rồi sao? Em mà không đồng ý anh sẽ cứ ám em vậy đó!-Shindo gục đầu vào gáy Mao dụi dụi
[Mẹ kiếp Shindo!]_Shinso ngứa mắt thấy mịa
-Haiza! Tại sao lại thế rồi! Anh đẹp trai! Em mời anh một ly rồi chúng mình cùng nhau đi chơi nhé!
-Được thôi!
Bỗng nhiên sân khấu nổ, gã hốt hoảng quay lại.
-Anh qua kia một chút rồi quay lại sau nha!
-Hai hai! Nhớ quay lại nha anh!-Shinso đá lông nheo
Mao và Shindo ruột gan lòng mề muốn lộn hết cả lên hộc máu. Ai đó hãy chọc mù mắt họ đi...
Shinso tiến tới "vô tình" , vâng chỉ "vô tình" thôi, dẫm vào chân Shindo rồi xoay xoay gót giầy, ôm lấy Mao
-Yuuki! Tao cảm giác tao sắp bị hai miếng bưởi của mày đè cho ngộp thở rồi!
-Mồ! Ghét ghê nha! Mấy người vậy mà lại cho tui ra rìa! Giờ tôi cướp bạn gái của cậu rồi! Cậu đi đi!
Shindo chỉ cười.
-Hai ly của cô đây!
-Cảm ơn! -Shinso nâng ly lên hơi trùng tay xuống
Nhìn bề ngoài thì cả ba đang trò truyện vui vẻ nhưng thực tế Mao lại lén đổi oliu trong cốc rượu...

-Tên này cảnh giác cao quá!
Mao ngồi xuống thở dài. Vỗ mặt người đang bị trói nằm dưới đất
-Khả năng khá lắm Shinso! Vậy lần sau cứ để cậu giả gái nhé!-Shindo nở nụ cười thông thường của mình nhưng có chút gian gian
-Đéo!
Mao ném chiếc túi mới mua kia cho Shinso.
-Thay đồ đi! Trang điểm cho hắn hay cứ thế lôi người đi thôi?-Mao nhếch mép cười hỏi
-Đương nhiên là...
-Đánh chực diện!-Cả ba hiểu ý nhau đồng thanh nói
Shindo ném một lọ thuốc cho Mao
-Lần này giữ đi! Không dùng thì cũng không được tự tiện đập vỡ! Cậu đập vỡ bao nhiêu tiền của tôi rồi đấy!
-Vâng thưa đội trưởng~
Sau khi Shinso thay đồ xong, Mao đạp bay cái cửa phòng. Mao lại nhếch mép cười gian cái thách thức mấy gã đàn em của hắn:
-Mấy đứa! Lại đây đòi lại đại ca mau đi này! Hô ra! Lao vào đây nào!
-A ~ tôi cảm thấy hứng khởi quá!!!-Shindo ôm mình cười
-Tao sẽ thử dùng đại ca chúng mày làm gậy bóng chày xem sao thôi! -Shinso cậu ta chẳng thương tiếc gì cho cam
Cả ba tạo thành hình vòng tròn cứ thế đánh nhau. Càng đánh thì càng hăng. Toàn bộ khoang này làm gì có ai không phải người của hắn? Nhưng họ còn chẳng thương tiếc xả hết sức mạnh và cảm xúc lên những người kia. Một lúc sau khung cảnh la liệt hỗn độn, người chồng lên người, kẻ ngất người không vực dậy nổi. Người duy nhất họ tha lại chính là người pha chế rượu. Người đó là một cậu trai trẻ, cậu ta đi qua những người đó, khuân mặt chẳng lộ chút sợ hãi nhưng lại có chút run run
-Chừa tôi làm gì?
-Vì chú mày là đồng minh mà!-Shindo cười
Thật ra tõ ràng cậu ta nhìn thấy lại không ngăn lại.
Shinsou xách tên kia lên, hắn mơ hồ nhưng còn lại chút ý thức.
-Sao mày giám... khục.... mày là em trai tao đấy! Mẹ kiếp! Thằng con hoang này!
Hắn túm lấy cậu ta chửi loạn lên.
-Im mồm dùm đi~ Ồn thấy mệt luôn!-Mao lắc đầu thở dài
Câu ta liếc hắn rồi đấm hắn ngã lăn ra đất, hắn quàn quoại ho, cậu ta không để ý mà dẫm hắn.
Shindo liền đá hắn về chỗ mình.
-Ấy nhóc! Anh có thể cho chú đánh nhưng không để chú giết thằng này được đâu.
-Mấy người không sợ tôi sẽ gây hoạ cho mấy người sao?
-Diệt cỏ diệt tận gốc sao? Chú bị quê à? Bọn anh nhổ sạch gốc rồi sau này tìm đâu ra cỏ để xả chứ?-Shinso ngoáy ngoáy tai cười
-Mấy người.... tôi thích mấy người rồi đó!
-Chu choa! Chú có sở thích lạ thật đấy!
-Hừm! Chuyện thường thôi! Cũng đâu phải đùa được!
-Vậy thôi bọn anh đi nha!
-Quán bar này nằm ở-
-Suỵt! Bọn anh chưa đủ tuổi đâu! Không thể uống rượu được! Kèo này bọn anh từ chối! Mà chú mày cũng đi học đi! Sau đó hẵng chơi với bọn anh! Nhớ chưa!-Shindo cười
-Đi cho xong thôi nào!-Mao cười
Khi họ vừa biến mất cậu nhóc đó liền thở dài cười:
-Mấy người đúng là chẳng biết nên gọi là anh hùng hay tội phạm nữa!

-Chủ Quản~ giao hàng! Giao hàng tới đây! Tèn tén
Mao tới chỗ người đàn ông mặc vét đen sang trọng ném tấm thẻ cho người đó. Shinso ném hắn trước mặt ông ta.
-Lại phá phách quá mức rồi!
-Rồi rồi! Biết tội mà!
Người đó phất tay một cái kẻ nằm dưới đất kia liền như ảo ảnh điện từ biến mất.
-Trả đồ tích điểm!
Cả ba liền lôi hết những món đồ vừa mua ở đầu tàu.
-Vẫn chưa muốn đổi điểm sao?
-Chưa được! Tích thêm đã!-Shinso
-Thôi nào! Về thôi ngoài kia đã gần 1h sáng rồi!
Người đó búng tay một cái, cả ba liền trở lại sân ga.
Cả ba thoả mãn. Cái chuyện họ vừa trai qua có rất ít người biết tới, cũng chẳng biết gọi là gì chỉ đơn giản là tìn cách lên con tàu đó nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, tích điểm.
Cứ cách hai tháng con tàu sẽ lại xuất hiện.Mỗi người khi nhận nhiệm vũ được phát 10 đồng vàng đổi dụng cụ, sau khi làm thì tuyệt đối không thể mang đi, tới cuối khoang trả lại rồi sẽ quay lại đúng chỗ xuất phát. Điều đặc biệt ở chỗ nếu như tích đủ bao nhiêu điểm đó, họ có thể đổi lấy một món có thể mang theo khi rời tàu. Cả ba đều đang nhắm tới một thứ ở đó.
-Này Shindo! Shinso! Tôi vẫn chưa muốn về!
-Me too!
-Hiểu rồi!
Shinso dẫn họ tới một gara xe. Cậu đi vào dắt ra một con xe phân khối lớn có hai ghế phụ bên cạnh xe gắn thêm vào.
-Lái đi!
Shinso ném cho Shindo chìa khoá
Shindo nổ xe lái vù vù
Đêm gió có hơi chút lạnh, đem nay trăng tròn lại sáng họ cứ thế đi men theo bờ biển tới ngọn hải đăng .
Phóc
Mao mở lon nước ngọt ra thoải mái uống.
-Ê Mao! Sao sáng nay sợ lắm cơ mà! Sao giờ thì bình thản thế?
-... hắn làm vậy là để thấy tao sợ hãi và tuyệt vọng! Vậy thì tao lại càng không để hắn thích như ý muốn!
-Hầy! Ke mạnh thì nhiều vô kể! Chúng ta thì lại cứ như mấy con bọ bị dẫm chết.-Shindo thở dài
-Không sao hết á~ chẳng phải chúng ta đều như nhau sao? Con giun xéo lắm cũng quằn! Chúng ta là bọ thì sao có thể thua được chứ~ thôi nào hai tình yêu bé nhỏ của anh! Chúng ta có là bọ thì cũng phải trở thành con bọ mạnh nhất!
-Ui ui! Anh yêu của em !
-Xì!
Họ lại cười, nhưng là nụ cười thoải mái hơn chút. Họ chẳng lo phải đo đếm xem có bị ai chỉ chỏ không. Vì đơn giản họ là những người cùng cái hoàn cảnh mệt mỏi của cuộc sống vô vọng này. Họ không phải gục mặt xuống mà mệt mỏi dưới những thứ từ xã hội man rợ này
{ Kể cả là có gục mặt xuống thì hãy cùng nhau làm điều đó!}- họ đã nói thế
Mao thì cha mẹ đã chết-kẻ mồ côi, lựa chọn của sự rung động-kẻ bị hành hạ
Shinso có năng lực giống với một tội phạm hơn một anh hùng-Một hạt giống chân quý bị bỏ lỡ
Shindo có cha mẹ nhưng lại chẳng biết họ là ai cô độc sống trong một căn nhà tróng trải với thẻ ngân hàng có tiền nhưng không biết người gửi lại từng vô số lần bị suýt chết vì nó- con mồi ngon đáng thương.
Vậy thì sao chứ? Họ vẫn đang sống trên đầu những kẻ kia. Những kẻ chỉ biết ghen tỵ, mồm lưỡi độc địa lại chẳng có chút năng lực tự bảo vệ bản thân chỉ biết ngồi chờ được che trở, được bao bọc. Họ làm anh hùng không phải để thành niềm tự hào trong mắt những kẻ đó, họ là những người khao khát cực độ những gì đó của riêng mình.
Mao mong muốn được tận tay giết All for one
Shinso mong muốn đạt được khát vọng làm anh hùng của mình để dẫm đạp lên những kẻ đã khiến cậu trở lên tuyệt vọng
Shindo muốn tìm lại cha mẹ mình và cũng chẳng muốn tha thứ cho những kẻ đã muốn nhắm vào cái mạng sống này của cậu.
-Về thôi!
Nhưng họ có những thứ khó ai có được
Họ có một lãnh đạo tuyệt vời như Shindo
Một người chín chắn mạnh mẽ như Shinso
Một người nhiệt huyết như Mao
Và họ còn có nhau, có nơi để an ủi và nương tựa, có nơi được gọi là tình thương có nơi được gọi là hạnh phúc mà họ cố đấu tranh...











Note: thực ra thì au cũng không biết gia cảnh của Shindo ra sao nhưng thích anh này nên au đưa vào và cho anh một thứ bi đát cho thú zị thôi! Thực ra á, au muốn viết theo kiểu nhẹ nhàng hơn tý nhưng dạo này đọc nhiều thuyết tâm lý tội phạm quá nên có dã man tàn bạo con gà theo đạo thì mong mọi người thông cảm nhé! (✽ ゚д゚ ✽)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net