Chap27:Bỏ Trốn(Phần9: Khó nghĩ quá đi!༼ ಠل͟ಠ༽ᵇᵘˢᵗᵉᵈ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tch! Một lũ hèn nhát! Vậy mà vẫn muốn làm anh hùng sao?-Mao tặc lưỡi khó chịu
-Vậy thì di chuyển thôi, ở đây mãi cũng chẳng thêm được ai mà trừ điểm!
-Vâng! Mình ra chỗ khác thôi! Lần này cháu sẽ đánh trượt tất cả những ai đang ở đây luôn!
-Không tới thế đâu! Cháu đi rồi thì cũng khiến bọn chúng nhanh chóng lấy lại điểm thôi! Năm nào cũng vậy!
-Tại đó là cách cháu làm! Còn năm nay... cháu sẽ không để thế nữa đâu!
Mao nói với bác già xong, tháo chiếc đồng hồ ra, cúi xuống vặn vặn cái đế giày, vận hành tập chung năng lượng sét vào đôi giày, Mao nhanh chóng phi ra khỏi đám đông đang vây quanh mình bằng cách tạo một mưa kiếm ánh sáng nữa cản đường và tạo một lối đi đủ rộng lướt qua
Nếu nói Mao mạnh thì thật ra không hề, có khi còn yếu hơn cả Shinsou vì có tận ba thể sức mạnh không liên quan gì tới nhau hỗn tạp trộn vào lại còn bị giới hạn về mức độ sử dụng nó nên sức mạnh rất yếu. Nhưng điều khiến Mao luôn thắng trong các trận chiến bởi cô có một đôi mắt quan sát tốt và đầu óc nhạy bén đầy khôn lỏi. Hơn nữa nếu nói tới chuyện lẩn trốn thì không ai hơn được cô rồi, nhanh nhẹn và lắt léo khiến đối thủ bị bối rối không thể làm gì cả. Nếu tung hết ra thì chắc chắn sẽ giỏi hơn tất cả bọn họ còn chưa kể tới cả việc kinh nghiệm thực chiến nhiều gấp bội
-Đi tới chỗ Gang Orca nào!
Mao nhanh nhẹn di chuyển vị trí của mình tới chỗ Gang Orca, vừa tới nơi thì đã thấy Todoroki với cậu bạn trường Shiketsu tên Yoarashi Inasa gì gì đó
-Hai người này đang làm cái quần què gì vậy? Sao lại quay sang đánh nhau thế? Có vấn đề với nghe hiểu đề bài à? Hay não úng nước rồi? Đờ phắc! Lạ lùng time?!
Mao gãi đầu bó tay, lượn tới gần chỗ Gang Orca. Kéo áo ông ấy vài phát Mao giơ tay chào:
-Chào chú! Cháu tới rồi!
-Yo! Tới rồi hả? Ta còn tưởng năm nay cháu không tới cơ!
-Ở đâu có trò vui ở đó luôn có cháu! Chú tên tâm đi! Cơ mà... năm nay tuy là hạt giống khá đấy nhưng bại não thì nhiều lắm! Chẳng biết họ đang nghĩ cái gì luôn! Cháu chỉ muốn cho một phát giật chết cả đám cho đỡ ồn!
-Cháu nói cũng đúng! Nhìn hai thằng nhóc kia xem, chúng nó đấu đá nhau nãy giờ!
-Chặc chặc, vậy nên cháu đưa tới hàng ngon hơn nhiều cho chú đây này! Còn là hàng ngon hẳn hoi mà chú muốn tiến cửa tới văn phòng mình nhé!
-Ai mà nghe có vẻ vui thế? Đừng nói là...
- Vâng! Là giải nhất năm nhất-Bakugo Katsuki! Người mà chú muốn đề cử tới văn phòng của mình đấy ạ!

-CON SÂU NGỦ! BỐ ĐỒ SÁT MÀY!
-Đó đó! Nhắc tới chó đã thấy chó xổng chuồng rồi!-Mao vỗ tay cười tươi
-Nghe cháu nói cũng khiên sta muốn tới đánh một trận cho cháu im.
-Chặc chặc! Bởi vậy nên chú mới làm anh hùng chớ! Anh hùng là phải điềm tĩnh biết cách tránh sự khiêu khích của kẻ địch! Thế nên bọn họ mới.... SHINDOU!
Mao chỉ vừa mới quay ra đã thấy ngọn gió đang thổi lửa tới chỗ Shindou, vội vàng lập rào chắn kiên cố với ba lớp sức mạnh và chạy tới. Nhưng khi vừa kịp chạy tới thì may mắn thay Midoriya đã kéo được Shindou ra ngoài, Mao cũng liền né đi nhưng bị cháy xém mất một gics áo và có bỏng nhẹ một chút ở chân ngã lăn sang bên cạnh

-HAI CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?- Midoriya hét toáng lên làm hai người kia chợt tỉnh

Mao phủi quần áo đứng dậy, lôi súng ra, hướng về phía hai người kia bắn, cũng may họ kịp né. Mấy thầy cô trên khán đài đều lắc đầu ngán ngẩm:
-Chặc! Nếu là trường nổi tiếng thì đó quả thực là điều đáng xấu hổ!
-Hầy! Tiếc quá! Tụi trẻ cũng mạnh vậy cơ mà... bọn nhóc bỏ phí cơ hội rồi!
Thay băng dạn và lên lại súng, rút ra từ túi áo một khẩu súng khác, Mao lên đạn bắn lên trời rồi hét:
-Trừ hết điểm! Không có sự hợp tác, lôi truyện cá nhân vào cuộc chiến, không tập trung vào kẻ thù, đấu đá nội bộ, tranh dành kẻ thù, đặc biệt là suýt giết người khác! Tôi tuyên bố các cậu bị bị trừ hết tất cả các điểm số!

Giật chiếc súng từ một người đóng vai " tội phạm" gần đấy, nhắm bắn trúng Inasa đang cố gắng bay trên trời, tháo chiếc đồng hồ ra, xoay xoay cổ tay, đạn súng đặc biệt của Mao liền được nạp năng lượng ánh sáng vào, nhắm bắn cho điểm nhìn của cả Todoroki và Inasa, Mao hẩu đầu ra hiệu cho Gang Orca. Ông ấy liền tấn công trong lúc Inasa không phòng thủ
-Dầu tiên là cơn gió phiền phức này!
-Phải tránh !Gaaaaa!
Mấy anh đóng tội phạm ở dưới bắn thứ gì đó trúng vào cậu ta khiến họ vui sướng kêu:
-Trúng phóc! Biết mùi đội ta và Or-Capa chưa!
-Lũ thí sinh các ngươi cẩn thận đi! Vì chúng ta sẽ tóm gọn tất cả! Tuyệt lắm đó nhóc Mao!
-Vì họ không đủ tư cách làm anh hùng! Vậy thì để cháu tiến họ luôn cho rồi!-Mao lại chuẩn bị ngắm bắn họ
-Ấy ấy! Nhóc Mao! Bình tĩnh! Đây là cuộc thi thôi mà! -Mấy anh kia vội hốt hoảng ngăn lại
-......Vậy chú giải quyết nhé chú Or-Capa! Đánh họ bầm dập vào ạ! Không thù cháu sẽ bắn nát sọ của họ luôn!
-Cứ để đó cho ta! Ăn miếng trả miếng này!
-Ặc! Chú ấy tấn công hai đưa kia mà làm lây sang cả người khác rồi! Nhưng mà...
Mao liền quay lại, tung một cước đá ngay người định bắt mình lại ở ngay sau lưng rồi lại nhếch mép cười:
-Tôi chưa quên mấy cậu đâu!
Cũng may mà người bị ăn một cước đấy là Kirishima khi cậu ta đang cố tiếp cận Mao, khi cô đá thì cậu cũng kịp hoá cứng. Dậm dậm chân kiểm tra, Mao chống hông cười:
-Không tệ! Giầy của mình cũng rất xịn xò! Hàng tự nghiên cứu có khác! Được rồi! Đây không phải sân chơi thiếu nhi! Ok? Nên không muón chết hết cả lũ dỏng tai nghe cho kỹ đây! Bây giờ tôi là kẻ thù chứ không phải bạn các cậu! Lên hét đây! Hôm nay tôi sẽ đánh trượt tất cả luôn một thể!

Mấy anh kia chỉ có thể thở dài
-Miệng nhóc Mao toàn mang hoạ vào thân thôi!
Kirishima lồm cồm đứng dậy, cậu ta cười và chỉ thẳng mặt Mao nói:
-Thật ra tụi này biết cả rồi! Cậu không trốn được nữa đâu!
-Ồ.... để rồi xem!
Với tốc độ được rèn luyện của mình, Mao nhanh chóng né được cú tóm cường hoá của Kirishima, dùng ảnh thế thân của mình kề súng vào thái dương cậu ta và thì thầm:
-Cậu chết rồi!
Cũng may đó chỉ là ảo ảnh của Mao nếu không cũng chẳng biết do Mao nhanh tay bắn được người hay do Kirishima kịp cường hoá nữa. Juro thì kịp liền dùng đuôi định quật bay Mao nhưng lại chỉ là ảo ảnh. Cứ như thế dần dần lớp 1-A cũng tới đầy đủ.
-Đội tiếp viện tới rồi đây!
Vỗ tay tán thưởng, đu người trên đám mây nhỏ, ngoắc ngoắc đám mây đang trói bác già lại gần mình Mao cười:
-cũng hay lắm! Vậy hôm nay tôi cũng không ngại gì mà dạy cho mấy cậu lý lẽ nữa! Nào! Để xem mấy cậu làm đc gì nào! Mọi công tác viên đầu giải tán rồi! Miễn là còn tôi ở đây thì...
-Asui! Cậu tới rồi!-Midoriya mừng rỡ
-Cuối cùng tớ cũng có thể dùng dạng ếch vào thực chiến! Éch ộp! Nhưng lại là ảo ảnh của Mao rồi! Nó có nhiệt độ hơi lạ thì phải! Ếch ộp!
Asui đã dùng lưỡi định tóm Mao nhưng lại không thành.

-Chà~Đúng là nhạy cảm nhỉ? Nhưng xin lỗi nhé! Tớ thích trêu đùa người khác lắm đấy! Cố lên nha! Để xem nào! Chơi lớn nhé! Nhìn này!
Mao tu một bình hồi sức rồi phun ra loạt đám mây
-Xin giới thiệu tuyệt chiêu của tớ: Mê Trận ảo ảnh!
〔Mê trận ảo ảnh: một trong các tuyệt kỹ của Mao. Bằng cách tạo ra một lượng lớn các đám mây đồng thời thay đổi nhiệt độ của chúng, các đám mây sẽ biến thành ảo giác tương ứng  với các đám mây thế thân ảo của Mao.Các đám mây sẽ theo chỉ định của người điều khuyển, bám vào các đống đổ nát tạo thành mê cung và không thể biết đâu là lối đi đúng đắn nếu có lỡ bị lạc vào, không những thế các đám mây cũng sẽ tạo các rào cản ví dụ kiểu như sẽ gặp phải người mây giả. Mao có thể dùng nó để vây quét  một lượng lớn kẻ thù và điều khuyển bằng mô hình nhỏ khác, nếu mô hình thu nhỏ bị phá thì mê trận cung đc phá theo. Nó khiến Mao tiêu tốn hết khoảng 40% năng lượng hoặc hơn thế tuỳ thược vào độ lớn nhỏ và việc tạo ra vật cản.〕

Cứ như vậy toàn bộ lớp 1-A bị vây vào một chỗ, chắc chỉ ngoại trừ Bakugo đâu mất tiêu hoặc Todoroki đang nằm bẹp ở đó còn Midoriya thì đang cố ngăn cản Gang Orca.
Lại ngồi nhàm chán nhìn họ vật lộn. Mặc dù việc vừa điều tiết mê cung vừa phải chống trả với những thí sinh khác đang cố lôi nạn ngân cuối cùng-Bác già ra khỏi tay Mao để sớm kết thúc kỳ thi, nó khiến Mao hao không ít năng lượng.
Nhưng trong một phút sơ sảy, Mao đã bị dải băng của Shinsou và Dark Shadow của Tokoyami bắt đúng bản thể. Đã thế còn bị Dark Shadow ngoặm mất nửa bản đồ.
-Tch! Tránh ra!
-Đừng có cố trốn tránh nữa Mao chan! Tụi tớ hứa sẽ ở bên cậu mà!-Tokoyami
-Cảm ơn lòng tốt của các cậu! Nhưng...
Mao thành công thoát ra
-Tôi từ chối! 10% kiếm ánh sáng! Xin lỗi nếu làm đau cậu nhé Dark Shadow!
Rút cây kiếm ánh sáng dài từ lòng bàn tay ra, nhắm tới chiếc áo choàng của Tokoyami chém khiến cho Dank Shadow yếu đi, lại có chút tổn hại đến cậu ấy làm cho Dark Shadow hét toáng lên khóc vì nóng. Vì ma trận bị mất một nửa, nhóm Koda, Sato, Jiro và Aoyama đã nhanh chóng chạy ra khỏi ma trận của Mao tránh việc mê cung phục hồi lại.
Aoyama cũng rất nhanh trí bắn tia lade về thanh kiếm của Mao khiến Mao phải quay lại chặn tia lade, nhưng có vẻ tia lade của Aoyama mạnh hơn nên không thể dùng ánh sáng cận chiến với cậu ta. Đang tính nhảy lên cao để vòng ra đằng sau cậu ấy thì liền bị vài con đại bàng tấn công. Koda cũng nhanh chóng hấp thu đường đứng phòng thủ thế vào điểm yếu của Aoyama. Jiro sử dụng âm thanh gây chấn động cục bộ. Mao cảm thấy không ổn loay hoay tìm cách vặn mình thì bị Shinsou dùng dải băng quận chặt lại. Định phóng sét truyền qua dải băng thì Denki lại từ đâu nhảy ra giật một luồng điện mạnh tới Mao khiến cô tê liệt tạm thời và không thể vận năng lực cứ như thế mà cả cái mê cung lẫn bác già được thả ra. Mezo nhanh tay bế bác già đi mất.

-Hết giờ! Sau khi xem xét kĩ lưỡng chúng tôi sẽ công bố kết quả. Những người bị thương hãy tới bệnh xá, còn lại hãy thay trang phục và đợi ở đây!

Khi Mezo vừa đưa được bác già tới nơi thì mọi thứ cũng vừa kết thúc. Còn bên Mao khi vừa nghe thấy hết giờ thì Shinsou liền thu dải băng lại. Trước khi bị 1-A tóm gọn lần nữa thì đã có một làn mây bao lấy Mao rồi tan biến luôn.

-Cậu ấy lại đâu rồi?-Mina
-Chặc! Lại tóm hụt cậu ấy rồi!-Kirishima
-Sao cậu lại thả cậu ấy ra?-Momo liền hỏi Shinsou
-Tại nó muốn thế!-Rồi cậu ta đi mất hút
———————————
[Thật chẳng ra làm sao! Một lũ ngu ngốc như thế thì không có tư cách làm anh hùng! Thà rằng mình giết hết họ đi còn hơn!]
Mao vừa lau bụi bẩn vừa đi tới khu họp để đánh giá các thí sinh.
-Em đang có chung suy nghĩ với kẻ giết anh hùng!
-.....Em không quan tâm!
Mao biết người đang đứng đằng sau nói là ai nhưng lại không muốn quay lại để đối diện.
-Chúng tôi hứa thì sẽ làm được! Nhưng em quá nóng vội rồi!
-Sensei..... Em ghét phải chờ đợi và lời hứa đó cũng quá hạn rồi! Người không có đủ tư cách không cần giữ lại!
-"Ván cờ" của em và All for one đã xong! Vậy thì giờ cũng đừng vứt những "quân cờ" đi chứ?
-Nếu thầy muốn chơi thì em có thể lấy những quân cờ khác! Em không cần những quân cờ đấy nữa!
-Em nói dối cũng hay lắm!
-......Sensei~ thầy biết đứa điên như em nhịn giết người khó khăn lắm không? Vậy nên em nghĩ lần này thầy huấn luyện mấy quân cờ cũ của thầy sai cách rồi!
Nói rồi Mao đi mất, bỏ lại Aizawa ở đằng sau chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.
"Thật ra chubhs không phải những quân cờ, kể cả vậy chúng vẫn để em lợi dụng chúng!"

Vào phòng họp, Mao ngồi đúng xuống vị trí của mình tiếp tục công cuộc lau vũ khí của mình.
-Lần này nhóc Mao làm hơi quá rồi! Dù sao súng cháu dùng lần này nhắm vào hai thí sinh kia cũng là súng thật! Cháu vậy mà nhắm vào điểm yếu bắn!-Mao bị chú Mero
-...Nhưng hai người đấy trượt chắc rồi! Kỹ năng bắn súng của cháu cũng không tệ! Lại rất biết cách phối hợp ăn ý với người khác!- Gang Orca nói đỡ lời
-Chẳng phải đó là bạn học của nhóc sao?-Một người khác hỏi
-Không có ạ! Cháu không đủ tài giỏi tới mức có thể chạm tới tận đó đâu ạ! Cháu nghỉ học rồi!-Mao đưa con dao lên soi chút xem còn dính chút máu hay bụi không rồi lại ngồi lau tiếp
-Được rồi! Giờ chúng ta vào chuyện chính! Lần này sẽ có kha khá người trượt trong tổng cộng tất cả 100 thí sinh đấy! Được rồi, nhóc Mao là người quan sát được nhiều nhất và kỹ nhất vì đi xuống khảo sát khu vực thi đấu! Vì vậy hãy nêu cách tính điểm cá nhân của cháu đi!
-Bọn họ cũng đều là những kẻ dựa hơi kosei mà thôi! Cháu thấy so với các năm trước thì năm nay tuy có chút tiến bộ về việc có các loại năng lực, rất mới rất hay và cũng có cách suy nghĩ tỉ mỉ hơn! Lứa thí sinh năm nay khá được! Nhưng vì năm nay có quá nhiều vụ án lớn do lũ tội phạm gây ra còn các thí sinh năm nay cũng bị ảnh hưởng theo khá nhiều ...........

Sau cuộc họp Mao quay về khán đài ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra
-Thầy tới rồi ạ? Lượt này em thắng rồi! Có vẻ như thầy quên mất hai gã tự phụ để rèn luyện rồi đấy ạ!
-Coi như hoà thôi!
Aizawa sensei ném cho Mao một tấm thẻ, vò rối mái tóc vốn đã bù xù của mình thở dài ngồi xuống
-Đấy là thẻ tạm thời! Em có thể dùng nó để tới nơi giam giữ của kẻ giết anh hùng hay All for one
-Cũng đáng giá! Hai bình thuốc thì cũng đâu có  là gì? Em mong lần tới sẽ không phải thấy mấy thứ nhàm chán của mấy cô cậu nhóc mẫu giáo diễn kịch anh hùng này nữa! Em phải đi rồi, tạm biệt thầy!
-Chặc! Có vẻ tụi nhóc sẽ còn tốn một khoảng thời gian dài đây!
————————————————
-Này Shindou! Không về trường hả?
-Xin lỗi nha! Mọi người cứ về trường trước đi! Tui có việc riêng nên không vè cùng đâu!
-Ừ! Cẩn thận chút nhé! Tạm biệt!
-Ừ! Tạm biệt!
Shindou thở dài rồi đi đường vòng ra sau khu thi đấu. Ở chỗ đó đa thấy Shinsou với Mao cùng hai con moto quen thuộc đang chờ đợi rồi.
-Mồ! Ghét ghê cơ! Người ta thua rồi! Người ta bùn lắm! Phải dỗ người ta đấy nhé!
Đút tay vào túi quần, nhảy khỏi đám mây, Shinsou lặng lẽ đập cho cậu ta một cái:
-Không khóc dỗ cái cl! Mao Chaku! Dã nó!
-Vâng!
Mao liền bẻ tay xông vào đánh cho Shindou một trận, nhìn hai đứa đang vận lộn đánh nhau mà thở dài ngao ngán mặc dù chính ổng bảo hai đứa hâm này đánh nhau, ra đá cho Shinsou một phát rồi xách cổ áo cô lên
-Anh ơi! Em không có nhu cầu bay lượn đâu! Cho em xuống! Em có vấn đề với độ cao!
-Khóc! Nhanh lên!-Cậu đá chân vào lưng Shindou
-Nhục quá! Khóc không ra!
-Ê!
-Gì-Shindou bị tẩy não rồi :v
-Khóc đi!
Vậy đó là cách để Shindou rơi nước mắt đoá! Thả Mao xuống cho cô dỗ cậu, Shinsou cũng ngồi bệt xuống, vỗ vai cậu còn Mao thì xoa đầu nói:
-Mày thua rồi! Nhục không con :)))-Mao cười
-.....-vẫn đang bị tẩy não
-Nhục cũng có làm được gì? Biết thua thì phải cố gắng hơn nữa để thắng! Chẳng có ai trăm trận trăm thắng đâu!
-Thông minh như tao còn bị vật cho như ta tả! Ngu như mày không ai trách đâu!-Mao vỗ đầu
-Bình tĩnh, thật ra vẫn còn tận 2 năm nữa, không lo không trả được thù!
-Đúng đấy hơn nữa mày làm bố mày thua cược-Ặc!
Khi vẫn còn đng ngồi bó gối ôm chân vỗ đầu Shindou thì bị Shinsou đấm móc một phát dưới cằm ngã ngửa ra sau.
-Bảo mày dỗ thằng bé chứ ai bảo mày trêu nó nữa hả?
-Mẹ mày Shinsou! Dám tẩy não tao!
-Bình tĩnh nào! Giờ bọn mày mới thua có một chút đã như thế rồi, vậy sau này chúng mày có còn muốn trở thành anh hùng nữa không thế? Nếu không thì nói đi, tao còn đổi người!-Cô chép miệng đá vào cả hai tên đang lao vào đánh nhau
-Tụi tao vẫn còn sống, đấy là điều bọn tao muốn!-cả 2 đều đồng thanh
Hãi lòng gật đầu rồi ôm miệng phì cười, giọng cô có chút run run cười chảy cả nước mắt:
-Chúng mày đây là vô tình hay cố tình show ân ái đấy!
Chà... nói sao nhỉ? Shindou nằm dưới Shinsou hơn nữa còn bị Shinsou khoá hai tay lại, cậu thì đang cố rướn cổ lên tính dùng thiết đầu công, chân này chân nọ đan xen, đã thế một cái chân "hư hỏng" của Shinsou còn nằm sát hạ bộ của Shindou.... ầy! Chuyện này không nên nghĩ quá xa không lại thành tào lao!

Woe~ họ vẫn có chút k hiểu, cô đành hắng giọng nhắc nhở:
-Tư thế này còn định dữ bao lâu nữa? Chờ người tới chụp ảnh à? Hay lại play nơi công cộng thế? Đủ tư trang chưa mà đòi làm liều?
-Tứ trang cái đầu mày ấy! Cút!
-Câu này để tao nói mới đúng! Ai bảo mày tẩy não tao?
-Thế có nghĩa là mày lao vào đánh tao à?
-Thôi thôi nào các cháu! Chúng ta có thứ rất gì và này nọ hơn đây! Đi ăn đi rồi tao kể cho mà nghe!

Chà, hãy thử tưởng tượng cảnh trời chiều trên con đường hai bên chỉ có hàng cây xanh thênh thang, hai con moto không nhanh cũng không chậm đi lại còn có người rảnh rang vừa đàn vừa hát, hơn thế nữa nhóm 3 người lại còn có hai người học trường vốn chẳng mấy ưa nhau xem, một UA một Ketsubusu chẳng mấy ưa thích nhau lại đang cùng nhau hát với một cô gái nhởn nhơ đánh đàn. Chà cảnh tượng ấy thật vui nhộn, họ vừa cười vừa nói như thể chưa có gì sảy ra, chưa từng có cuộc thi, đánh nhau hay giải cứu gì ở đây. Vì lúc này họ chỉ đơn giản như là những người bạn thân quen, không gợi chút chuyện buồn, họ vui vẻ khuất bóng tới lúc còn chẳng ai nhìn thấy nữa.
———————————————
Phần thêm:
Thực ra trước khi rời khỏi nơi thi đấu cô đã gặp Toga. Chĩa cây súng vào đầu Toga, cô hỏi:
-Người đâu rồi? Tới làm gì?
-À rế! Mao chan tinh ý quá trời! Sao biết mình ở đây hay vậy?
-.....nói!-cô mở chốt súng
-Cậu khoing thể bắn tôi được đâu~ Dù sao cậu cũng muốn biết người kia đang ở đâu mà đúng không?
-Sao lại tới đây?
-Ahihi! Thực ra tớ thấy Mao chan với tớ giống nhau lắm nha! Cậu sao không cũng tớ gia nhập Liên Minh Tội Phạm nhỉ?
-Tại muốn giết người hợp pháp hoá đấy!
-Mồ! Vậy thì có giết được mấy người đâu?
-Người ở đâu?
-Ở trong ngăn thứ 3 phòng thay đồ nữ đang được trùng tu bỏ hoang đó! Nằm ngủ ở đó tận 3 ngày rồi, không biết cậu ta có sao không nhỉ?
-Cái... 3 ngày?! Ngươi cũng hay lắm! Có vẻ như ngươi biết chắc ta sẽ tới đây nhỉ?
-Cậu cũng biết được tớ tới đây vì sao còn gì? Đừng như thế chứ! Lạnh lùng quá à! Nhưng mà tớ vẫn thích mùi vị tươi ngon của máu cậu lắm! Tiếc là hôm nay tới không phải vì máu của cậu rồi!
-Ngươi-
Khi cô đang nói giở thì tiếng chuông điện thoại của Toga reo lên, sau khi nhấc máy Toga liền thở dài cười tiếc nuối:
-Hôm nay không thể nói chuyện với cậu lâu hơn được rồi! Bye bye trước nha Mao chan iu dấu!
-Chờ đã! Cái quái- chặc! Chết tiệt!
Thu chiếc súng lại, lôi cđiện thoại ra gọi cho bên phía người quản lý trận đấu yêu cầu huỷ kết quả thi của cô bạn trường Shiketsu và yêu cầu cứu trợ tới nơi được chỉ. Xong xuôi cô định rời khỏi nhà thi đấu thì điện thoại nhận được tin nhắn từ cục tình báo. Liếc đọc rồi xoá tin nhắn, cô thở dài xoa rối mái tóc rồi mới thực sự rời khỏi nhà thì đâu thì thấy Shinsou với hai con moto đang đứng đó chờ sẵn. Điều chỉnh lại vẻ mặt hướng tay chạy lại chỗ cậu nhe nhởn cười:
-Shinsou em yêu ới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net