Chap29: Đó không phải kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thê thảm thế?
Aizawa sensei ngồi băng lại vết thương cho cả ba.
Mao bĩu môi ngồi sang một góc nhìn lên trời qua khung cửa sổ nhỏ.
Shindou thấy thế chỉ ra hiệu nhỏ để Mao ngồi một mình tạm trong phòng Aizawa sensei

Như có thứ gì đó vô tình buông thả, sau lưng Mao bỗng hiện ra một chiếc cánh  nhỏ. Đôi mắt như ôm trọn cả những vì sao ngây ngốc như một chú chim nhỏ cười ngốc vui vẻ.

Shinsou thở dài vò tóc mình :
-Lại thế rồi!
-Biết sao được? Chịu thôi chứ giờ sao nữa?
-Lần này là ai săn nó nữa đây hả?-Aizawa cảm thấy khá bực bội với những vết thương trên người của Mao
Hai người một người chỉ biết cười trừ một người thở dài chẳng biết phải nói gì...
-Có thể cho bọn em tá túc chút không? Hôm nay dù sao cũng rất nguy hiểm nếu rời khỏi đây!-Shindou nài nỉ
-Haiza! Được rồi!

Aizawa sensei đề phòng Mao lại làm gì đó tinh ranh để chạy liền vào xem thử.
Cửa mở như khiến Mao giật mình tỉnh khỏi mơ màng của mình, quay sang nhẹ nhàng hỏi Aizawa :
- Làm vậy có đáng không?

Aizawa sensei không trả lời, Mao tiếp tục tràn lan nói:

-Nếu em làm vậy đổi được gì? Thầy thấy tội lỗi khi lúc đó không thể bảo vệ họ à?

căn phòng lặng lẽ rơi vào im lặng, Shindou và Shinsou cảm thấy Mao sắp quá giới hạn liền muốn ngăn lại nhưng Aizawa lắc đầu ra hiệu, hỏi ngược lại:

-Có thì sao? Không thì sao? Tiếp tục ất ơ như mấy đứa ăn mày tới lúc nào?

-Ài, thầy cũng biết cách nói qua ha? Dính dáng vào anh hùng để chết sớm? Đâu ai ngu khi vừa mới được cứu llaij muôn đâm đầu vào chỗ chết? À, phải rồi! Shindou, đưa cho thầy ấy đi!

Shindou lấy từ trong túi chiếc đèn thần bấy lâu họ mất công thu thập. Cậu ta đưa nó cho Aizawa, ông ấy không hề nghi ngờ mà xem thử. Rất nhiều usb và thẻ nhớ. Mao liếc cái rồi rút chiếc bánh trong túi áo lúc nãy tiện tay lấy trong lúc làm nhiệm vụ ăn, nói:

-Là chứng cư tham nhũng của các cảnh sát cấu kết với anh hùng, và mấy gã nằm vùng phản bội. Thêm nữa...

Mao ngập ngừng, Shinsou lắc đầu tiếp lời:

-Là một phần thống kê thiết kế của mấy con pet của lũ tội phạm

-Vậy có nghĩa là...

-Có xạo l em mới tin vào điều ước ha! Cơ mà câu truyện vẫn đúng mà!

-Khi chàng trai đi cứu nàng công chúa đã phát hiện sự phản bội...-Shinsou

- Và cái chết sẽ ập tới với tất cả!

Aizawa trầm ngâm nhìn những đứa trẻ trước mặt, chúng không chỉ đơn giản là nói dối, mà cả cách chúng tỏ ra không biết gì cũng rất chân thực. Hơn nữa thay vì trực tiếp ra tay chúng đã chọn cách chờ đợi chơi đùa với tất cả như nhũng con thú săn môi tinh ranh, kiên nhẫn chờ đợi để thu luói một mẻ. Những đứa trẻ này thực sự vừa thu hút, vừa nguy hiểm. Vậy ra chính Azawa suất bấy lâu nay cũng bị bọn nhóc con này lừa. Bây giờ chúng mới chỉ con non trẻ đã như vậy còn lúc mọc đủ lông cánh sẽ ra sao? Thực sự sẽ không tưởng tượng nổi! 

Aizawa cười lớn sảng khoái. Cả ba thở dài, chẳng thèm nói gì cũng chỉ vò đầu.

"Ra là bị lộ rồi à? Thực ra cũng đúng thôi, cái kim trong bao lâu ngày cũng lòi ra mà."

-Vậy có nghĩa là...

-Yep! Em chỉ kéo dài thời gian ra thôi chứ đi học vẫn sẽ là điều hiển nhiên mà! Hơn nữa các thầy phải nợ em một công lớn khi giúp bọn họ tăng khả năng tư duy nha! Hơn nữa không phải họ cũng nhận ra kha khá bài học sao? TRong đó bài học vỡ lòng là đừng bao giờ khinh địch nha!

-Chặc! Vậy là sắp tới lớp học lại đầy đủ rồi đúng không?

-Chắc chắn rồi!

Mọi thứ mặc dù đã từng ở đó nhưng chúng lại như chưa từng thực sự bắt đầu. Và như kẻ thực sự vạch ra kế hoạch không phải là Shindou mà lại chính là Mao vậy!

Cánh cửa phong bật mở, người này người khác thi nhau ngã đè lên nhau. Aizawa thở dài nhìn sự khác biệt không khỏi ngao ngán, chỉ lại dáng vẻ buồn ngủ thường ngày nói:

-Mao sẽ trở lại trường học sau khi làm lại đủ mọi thử tục sớm nhất có thể

-Mặc dù không muốn mọi thứ chỉ đơn giản thế này đâu nhưng thôi được rồi, bắt đầu từ tuần sau nữa em sẽ quay lại lớp học và chuyển tới KTX được chưa? Nên là...

-Thôi khỏi nói ghi âm xong rồi!
"Tôi khong còn gì để nói thêm"

-Vậy nhé! Kết quả nhẹ nhàng êm thắm cái kết thúc ngang không tưởng nổi!-Shindou vỗ tay

-Anh em cây khế tình nghĩa xạo l*n! Ăn ở như cứt ! Thế thôi các bạn nhá! Cho tôi ngủ!

-Ấy không cho! Hôm nay bọn này còn phải moi móc một số thứ từ cậu nữa!-Mina

-Hả? 

-Chúng ta có thể nói chuyện về tiểu sử cuộc đời nghe như cổ tích của bạn Mao đây không ý nhỉ?

-Vãi beep rồi! Sensei! Sensei như thế là không công bằng! Đâu thể nói ra sức mạng của mình cho người khác!

-Nhưng tôi cho:)))

-Nhưng em đ nói:)))) 

-Ơ! Lại nhờn! Các em đâu! Thịt nó!:)))

-RÕ THƯA SENSEI!

Bị vác xuống khu sảnh chính đến ngồi cũng không đc bình thường. Mao tự hỏi

"Thế đ nào các bạn vào học đc trường đoà tạo anh hùng vậy??? Có ai dùng kosei của mình trói nạn nhân như con nhộng xong còn quẳng xuống nền đất rồi tra khảo như vậy không hả?"
Lại liếc nhìn sang hai thằng bạn thân yêu lại càng nẫu ruột hơn
"Anh em như cái đầu b, lúc đấy biết thế bố gạt giò cho chúng m chết mẹ luôn cho rồi! Hay lắm ngồi đấy mà thảnh thơi mà nốc con nhá! Tao cầu cho chúng mày uống sặc chết cm chúng m luôn đi! Ngồi đấy mà nhờn!"

Nhìn những bạn học thân yêu vui vẻ tra khảo mình, Mao sởn gai ốc khi thấy Bakugo lại thùi lùi môt

-Thôi sau quả này lại có chó nổ nó hành rồi!

-ẲNG CÁI Đ**  GÌ THẾ CON KIA! TÁI ĐẤU!

-Không em có nói gì đâu anh! Thôi anh, tha em! Em còn bị thương người chưa lành lặn! Mai này em khỏi rồi, em hứa em sẽ tái đấu với anh ạ! Nói thật với anh em cũng chưa khoẻ nên anh tha em!

-Đ NÓI NHIỀU! MÀY CÒN SỨC NÓI THẾ THÌ CÒN KHOẺ NHƯ VÂM LẮM! NHANH LẾT CÁI XÁC RA SÂN ĐI! 

-Thôi anh ơi! Em con gái con lứa mong anh thương tình cho em!

-Mày là gì cơ? Con gái á? Đừng có đùa tao! Nhanh nào! Lết xác ra đây!

-Thôi anh! Tha e-

-Nhanh lên! Xuống tái đ-

-THÔI BẠN IM MẸ NÓ MỒM ĐI! TÁI TÁI CÁI ĐB!KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG BỊ THƯƠNG À? CÁI THẰNG CỤC SÚC KHÔNG BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC À! BẠN CÚT HAY ĐỂ TÔI CHO BẠN BAY THẲNG LÊN TRỜI ĐÂY HẢ?NÀY NHÁ, TÔI CHƯA BỊ TẬT NGUYỀN ĐÂU VẪN CÒN KHOẺ NHƯ TRÂU BÒ ĐỦ SỨC HẤT TUNG BẠN RA THẲNG NGHĨA ĐỊA ĐẤY CON NHÁ! NÊN THÔI LÚC TÔI CÒN ĐANG TỬ TẾ THÌ BẠN IM CMN MỒM VÀO! ĐÃ BIẾT YẾU THÌ ĐỪNG RA GIÓ! GIÓ MÀ QUẠU NÓ HẤT BẠN TUNG LÊN TRỜI NHƯ TUNG BÓNG GIỜ! HÍT BÓNG CƯỜI ÍT THÔI! BỐ THẰNG NGHIỆN!

-.....

Thôi thì quả này khỏi nói gì thêm nhá

~Sáng hôm sau~
Vì sợ có người lại lẻn đi chạy nên tuy chưa thể đi học lại Mao vẫn bị xách cổ tới trường.
Mà là con người có quy tắc( thực ra sợ bị phải làm bài bù) nên Mao chạy xuống chỗ cửa lớp Juro chờ người ném mình đi ăn sáng.

-Ôi! Là Mao đó hả em?

-Hihi! Em chào chị đẹp! Chị đẹp, chị đẹp gọi anh Juro hộ em đc không?

-Ơ em không biết à? Anh trai em đang đi thực tập rồi! 

-Hì hì! Em có chút việc xa nhà mấy hôm nữa mới trính thức đi học lại! Cảm ơn chị đẹp nha! Em đi đây!

-Tạm biệt!

Mặc dù tươi cười chào người ta như vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc nụ cười liền tắt ngúm mà chạy thẳng tới bể bơi năm 3 của trường.

Không ngoài dự đoán Kiyoshi senpai đang lười nhác nằm trong khi cái bể bơi thì chẳng chịu dọn dẹp đi tí nào. Dùng chân đá đá tỉnh Kiyoshi, anh ấy cũng lười nhác không thèm mở mắt cọc cằn:

-Để anh mày ngủ thêm đi!

-Anh trai em đi đâu rồi?

-Nó đi thực tập 

-Rồi ở đâu?

-Ai biết? Chịu!

-Nói dối ít thôi! Sau khi thực tập học sinh được nghỉ ít nhất 3-4 tuần cơ mà? Mới có tuần trước vừa đi xong nay lại đi đâu? Nói đi!

-Không biết! Để anh mày ngủ thêm đã!

Mao tức giận mỉm cười cho con búp bê bằng mây quăng thẳng anh ta xuống bể bơi, vừa bẩn vừa lạnh anh ta mới chịu tỉnh, định tính đánh nhau luôn với nó. Nó tặc lưỡi nhắc nhở:

-Đây không phải nhà thể chất! 

Nói rồi nó thả mấy con hình nhân mây nhỏ thả cho chúng dọn bể bơi:

-Chốc chúng dọn xong sẽ tự động biến mất! Giờ thì ẳng ra chỗ của lão già kia đây!

-Á à con này láo nhờ! Lâu k gặp lại bắt đầu láo!

-Nai tơ cũng có ngày thành hổ báo nhá! Còn thích ông đ đâu mà dỗi với hờn!

-Má mày con nài láo! Ok thôi! Nể tình mày dọn hộ anh nên anh đành vứt bỏ tình đồng chí vậy!

Mao nhếch miệng khinh bỉ khó hiểu

"Chứ đ phải tôi đang chuẩn bị nhét con cóc vào miệng ông à ?"

-Thằng nhỏ tới Hosu.

Mao chợt hơi nhộn nhạo hỏi

-Chỗ nào?

-Chỗ mà mày đang nghĩ tới đấy! T đoán thằng nhỏ cũng chẳng biết chuyện này đâu ý mà...

Anh ta vừa nói vừa liếc thiết bị đang đeo trên cổ Mao tặc lưỡi

Khẽ thở dài, rút cây súng từ túi ra chĩa vào Kiyoshi, Mao liếc mắt hỏi:

-Ngươi là ai?

-Gì đây chứ? Sao lại thế rồi!

-Ngươi không phải Kiyoshi senpai...

-Ủa? Lâu không gặp mày lại lên cơn hả em?

-Ra là mày chưa bị Tomura giết sao? Dosu?

-Hửm~Ara ara~ vậy mà bị em phát hiện ra rồi! 

Trông thoáng chốc khuân mặt của "Kiyoshi" bị tan chảy, cái tay của Mao cũng chẳng chịu yên vị mà sẵn sàng ứng chiến.

Một dải băng vụt qua quấn hụt mất hắn. Hắn nhún vai thở dài né

-Xem ra không thể nói chuyện giống bình thường được rồi! Vậy để hôm sau đi.

Hắn nhảy xuống bể bơi rồi lặn mất. Shinsou cũng chạy tới nơi thì hắn biến mất rồi. Cậu biết không đuổi được nữa chỉ nhìn Mao thở dài.

-Rồi sao? Làm gì tiếp đây?

-Cứ bình thường thôi.Gì cũng được, nhắn tin cho Shindou kêu nó là Dosu lại xuất hiện rồi. 

-Được! Vậy còn...

-Kế hoạch có chút thay đổi, giờ tao sẽ lên phòng hiệu trưởng yêu cầu thủ tục trở lại trường sớm! Chặc! Sống dai như đỉa! Chẳng lẽ lại lôi vài bụi cây biết nói ra mới giết đc à!

-Chịu bạn luôn đấy....

Mao cũng nhanh chóng quay lại khu vực giáo viên yêu cầu nâng cấp thiết bị bảo vệ của trường đồng thời báo cáo tình huống mới xảy ra cho họ nghe.

-Dosu còn sống sao? -All Might giật mình

-Vâng! Có vẻ như hắn đã tìn ra lỗ hổng trong năng lực của Tomura lên đã dùng chính bản thân tạo ra một loại thuốc vô hiệu hoá tính năng của năng lực!

-Hắn thực sự rất có ích và cũng rất phiền nhiễu!- Snipe lắc đầu

-Cháu muốn yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ sớm! Cháu sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai lớp khối anh hùng cho tới khi họ có thể hoàn toàn tự bảo vệ được bản thân

-Em nghiêm túc chứ?- thầy hiệu trưởng nhấp ngụm trà hỏi

-Rất nghiêm túc! Hơn nữa em muốn có đề suất!

-Là gì?

-Có rất nhiều học sinh ở khoa khác rất có tố chất làm anh hùng nên em muốn yêu cầu mở rộng trong các cuộc thi để "luân chuyển" những người có tố chất thêm cơ hội!

-Là vì bạn em sao?

-Không thưa sensei, em đã thử đánh giá trong đại hội cũng có kha khá học sinh đủ năng lực. ơn nữa điều này lại khôngc hỉ mình em có thể thấy cũng đã có rất nhiều người thừa nhận điều này, hơn nữa...

Mao đạp vai thằng bạn mình đẩy ra đằng trước:

- Không phải vì bạn bè mầ là chính các thầy cũng ngầm thừa nhận nên mới để Aizawa sensei hướng dẫn nó!

-Chà! Như thế sẽ có một sự biến động lớn vê trường đây!-hiệu trưởng cười khẽ liếc Mao

Mao cũng chẳng giấu mà nhếch mép nhún vai cười

-Hoặc chúng ta sẽ có một giải pháp tốt hơn là hãy để cách dạy họ thành những anh hùng ngầm!

-Có vẻ em thích những cuộc chò truyện mà tất cả đều phải suy nghĩ hơn là chỉ được xét duyệt qua loa nhỉ? Chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm! Cảm ơn suy nghĩ của em và những hành động để bảo về trường chúng ta!

- Vậy em xin phép!

Mao liền tiện tay kéo Shinso khỏi phòng họp. Shinso liếc xuống cái đứa lùn hơn mình mà trong đầu nghĩ cũng đến là lắm quỷ quyệt kia thì không khỏi thở dài. Cậu tiện tay ném cho Mao chiếc chìa khóa moto rồi quay về lớp học:

-Nhớ đừng làm xước xe tao!

Mao cũng ngược hướng đi dơ tay ra hiệu đã biết sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi trường



















Thật lạ khi hóa ra hạt giống mới chỉ rơi xuống chúng còn chưa thực sự gieo xuống. Một người con trai cao lớn ngồi xuống đào ra một cái lỗ nhỏ, gieo hạt giống nhỏ xuống. Sau đó hài lòng phủi bụi trên tay, mở chiếc quạt phe phẩy ung dung rời đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Đố các bạn biết ai đấy :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net