Chương 1: Hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki không biết tại sao? Cậu cảm nhận được sắc trời bỗng tối dần. Hình như không phải? Đầu cậu đau như búa bổ, sờ sau đầu của mình và cảm nhận được thứ gì đó nhớp nháp và đặc sệt, Katsuki đưa tay xuống, nhìn nó trong cơn mê trước khi cậu gục xuống và ai đó bắt lấy thân thể mềm nhũn của cậu.

"Bắt được em rồi, mèo con của anh!" Hắn cười.
.
.
.
Katsuki không biết mình đã bị một tên tâm thần biến thái theo dõi cậu suốt bốn tháng nay. Mặc dù giác quan thứ sáu của Katsuki luôn nhắc nhở rằng xung quanh cậu có vấn đề. Katsuki linh cảm được có một đôi mắt bám sau lưng, dõi theo từng hành động của Katsuki dù ở bất cứ nơi đâu. Nhưng mỗi lần cậu lướt để tìm kiếm những mối nguy hiểm thì đọng lại chỉ là không gian yên tĩnh và ồn ào bình thường. ' Chắc mình hoang tưởng rồi!' Katsuki bơ vơ nghĩ.

Cái ngày cậu bắt đầu cảm nhận được điều đó là sau khi cậu có một buổi trình diễn hoành tráng trong cuộc thi đấu thể thao ở U.A. Katsuki có một Kosei mạnh mẽ và những chuyển động linh hoạt phù hợp với nó, cậu là đứa nhóc hoang dã trên sân đấu thu hút mọi ánh nhìn trên khán đài. Sự nổi bật của Katsuki không phải là điều phải bàn cãi khi lũ quần chúng reo la tên cậu, ngạc nhiên trước một Kosei tuyệt vời như vậy. Katsuki đã đứng nhất một cách dễ dàng, cách biệt điểm số quá lớn và không ai có thể đuổi kịp.
' Chiến thắng hoàn hảo.'

Dù không muốn nói đến nhưng Katsuki là một người cầu toàn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cậu luôn áp đảo về mặt thành tích, năng lực của mình so với những đứa bạn cùng lứa tuổi. Ngoài tri thức, lối sống của cậu được lên kế hoạch và thực hiện không có chút sai sót; cơ thể của Katsuki cũng được rèn luyện một cách lành mạnh, đúng tiêu chuẩn. Đến cả chế độ ăn uống hằng ngày của cậu cũng phải hợp lí.

Nhưng vì là một người cầu toàn nên Katsuki có những trở ngại trong tâm lý bị rối loạn của mình. Trái ngược với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, tâm hồn cậu là một lỗ hổng lớn. Kế hoạch của Katsuki là một cái vỏ bọc bảo vệ mình cho những mối quan hệ phức tạp. Nó đẩy xa cậu với các bạn cùng lớp, dù họ đã cố gắng bắt chuyện làm thân với Katsuki nhưng sau cùng cậu chỉ có thể nói là: " Tao bận rồi." Katsuki không muốn trì hoãn hay thay đổi bất cứ kế hoạch mình viết ra, đôi khi khung giờ của cậu có chút lộn xộn nhưng cậu luôn hoàn thành nó một cách triệt để, rõ ràng.

Đôi khi Katsuki có những lúc cảm thấy mình lạc lõng, trống trải; cậu lại lấp thêm khoảng thời gian trống cho những việc khác cải thiện bản thân. Nghe có vẻ quá sức nhưng Katsuki là một người chịu đựng giỏi; thành công và sự nổi bật của cậu không đến từ hư vô.

Kirishima- một người bạn luôn quan tâm đến Katsuki hôm nay lại mạnh dạn rủ cậu về cùng:

" Này! Bakugou, về cùng tớ cho vui không?"

" Không, về cùng mày lịch trình của tao sẽ bị lỡ mất." Katsuki nghiêm giọng dứt khoát không chút do dự.

" Đừng phũ như thế, Bakugou. Cậu sẽ trở thành một con người chán ngắt đó." Kirishima cười cười, dùng tay đập nhẹ vào vai Katsuki để trêu cậu.

Điều đó làm cho Bakugou có chút tức giận nên cậu dùng Kosei táp vô mặt Kirishima một cái nhẹ hều đẩy ra xa.

" Tránh xa tao ra, tóc tai bèo nhèo!!" Katsuki lướt qua Kirishima và đi thẳng về nhà. Cậu còn có quá nhiều thứ để làm, không muốn bận tâm đến vài chuyện tầm phào làm lãng phí thời gian của cậu được vì mục tiêu của cả đời cậu là trở thành người giỏi nhất. Một anh hùng vượt qua cả Allmight.

Katsuki đã tạo cho mình bức tường vô hình biệt lập với thế giới xung quanh khi trở nên quá hoàn hảo. Bố mẹ của cậu cũng không mấy bận tâm đến con mình khi cậu quyết định ra ở riêng. Họ chắc chắn Katsuki sẽ ổn thôi vì đó là Katsuki.  Nhưng không ngờ rằng nhờ điều đó, việc bắt cóc Katsuki lại trở nên dễ dàng hơn đối với tên tội phạm. Khi đang trên đường trở về căn hộ của mình, Katsuki cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng và lan ra khắp làn da của cậu. Nó chứa đầy sát khí. Thật khó chịu vì cậu không biết nó bắt nguồn từ đâu nhưng Katsuki vẫn thản nhiên đi bộ trên cái ngõ vắng vẻ, u ám vòng qua nhà mình.

Cậu thường đi trên con đường này vì nó tiết kiệm thời gian hằng ngày của cậu, việc đến trường trở nên tiện hơn và hiệu quả. Dù biết nó có những tin đồn tâm linh kì lạ; với Katsuki, điều đó thật vớ vẩn và phản khoa học. Từ lúc nào, nó đã trở thành con đường quen thuộc của Katsuki.

Một tiếng bước chân nhẹ, lá xào xạc, hoang sơ với nhưng ngôi nhà bám bụi nứt toác. Một hai khu đất trống với những cái cây khô cong queo cháy rụi; chắc hẳn nơi đây từng có đám cháy và họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Nếu nơi đây mà được dựng làm thành phim kinh dị thì nghe có vẻ rùng rợn hơn Katsuki tưởng tượng .

Những suy nghĩ vu vơ lan man nảy ra trong đầu Katsuki khiến cậu mất cảnh giác xung quanh khi không biết rằng có một kẻ đang áp sát sau lưng cậu.
______________________________________

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ Chủ nghĩa hoàn hảo khá hợp với Katsuki lắm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net