3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo⚠️❗❗❗
Chương này chứa yếu tố, từ ngữ bạo lực không phù hợp với trẻ nhỏ! Mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc ạ!🙇‍♀️

----

"Rất tiếc, thằng bé nằm trong trường hợp hiếm..." - Giọng bác sĩ khàn khàn vang lên. Ông ta lật lật một tập tài liệu rồi nói.

"Việc này.." - Giọng mẹ hắn có chút run rẩy nói giữa chừng liền im lặng.

"Vâng, thưa bà mặc dù nhóc thể chất rất tốt nhưng trường hợp này đồng nghĩa với việc thằng nhóc-"

Hoàn toàn không có kosei.

Sau khi ra khỏi cửa phòng khám, hắn nghe loáng thoáng tiếng lão bác sĩ than thở tiếc nuối hắn là người thứ hai trong ngày được chuẩn đoán không hề có kosei.

Hình như thằng đó sốc lắm thì phải? Không có thứ kosei đó thì kinh khủng tới vậy sao?

Con người thật khó hiểu

Đáng lẽ ngày hôm nay hắn có thể đi chơi vào ngày nghỉ như thường lệ, nhưng hôm nay có chút đặc biệt.

Nhà trường đã phát hiện dấu hiệu kì lạ khi đến tuổi này hắn vẫn chưa hề bộc lộ kosei, đứng trên danh nghĩa của ngành giáo dục phải có sự kết hợp gia đình trẻ nhỏ, giáo viên đã liên hệ với gia đình hắn trao đổi vài thứ.

Bình thường gia đình Akume không thường để ý đến hắn cho lắm, nên họ không biết việc này cho đến khi giáo viên hỏi thăm một chút rồi hắn bị đưa đi bệnh viện kiểm tra.

Mọi thứ cũng chả có gì thay đổi, ngoài việc khi đứng trước cửa nhà. Mẹ hắn cứ đứng trân trân trước cửa như thể bất động.

Qua một lúc, hắn nghiêng người giơ bàn tay lên nắm cửa tính mở thay, liền nhận lấy cái lườm của mẹ.

Nhìn cách bị bà ta kéo vào nhà rồi đẩy ngã hắn xuống sàn. Hắn có dự cảm chẳng lành

Chát

Người đàn bà hắn đã xem là mẹ, lời thối nát phát ra từ miệng bà. "Vô dụng! Mày như thế chả khác gì bôi tro trát trấu lên đầu tao?!" "Thằng vô năng, mày là thứ ô nhục của cả nhà! Cả dòng họ này!" "Ngay cả mày,... Cũng giống anh trai mày.." "Tại mày, tại mày..!" "Mày.. súc sinh!" tay bà bấu chặt hai bên vai hắn, bà ta liên tục gào thét những gì mà bà đã kiềm nén bao lâu nay. Sự việc của hắn như một giọt nước tràn ly.

A...

Tiếng gào lên kia thảm thương làm sao. Khuôn mặt bà ấy nhăn nhó, như thể đang đứng dưới đáy lỗ của tuyệt vọng.

Người thất vọng đáng lẽ phải là hắn mới đúng chứ nhỉ?

Phải rồi, hắn nghe họ hàng từng nói loáng thoáng,... 'Anh trai' hắn đã bị đẩy vào đường cùng giống vậy. Ước mơ được làm anh hùng nhưng vì cú sốc khi phát hiện bản thân không có kosei cùng sự kích động của mẹ mình quá lớn. Thằng nhóc đã lao khỏi nhà, rồi gặp tai nạn.

Có khi nào hắn cũng chết như vậy không

Con người... chỉ biết đến sĩ diện thôi à?

Chậc.

---

Và rồi đây hắn đứng trước căn nhà phong cách truyền thống Nhật.

"Chào ông bà ạ." - hắn khom lưng lễ phép chào hỏi gia đình mới của mình.

"Nhóc thối đến đấy à? Không đợi ông già này chầu đời rồi tới xem mộ cho khỏe!" - Giọng chói tai của ông vang lên ngay khi nhìn thấy cháu mình về thăm, bà đứng kế bên vỗ lưng chấn an tâm tình xúc động của ông. Hình như bốn năm rồi gia đình hắn chả một lần ló mặt về thăm hai người, ông lão giận cũng phải.

"Akume đến với ông bà đi, sắp tới nơi này sẽ là nhà của con đó."

Hắn quay đầu nhìn người phát ra âm thanh, vờ như câu hiểu câu không hắn vươn bàn tay trẻ con níu góc áo của người đàn bà đang mỉm cười với hắn.

"Ôi chao, Akume à mẹ không vào cùng con được..." - Bà ấy ngồi xổm làm cho cả hai đối mặt với nhau, rồi dang tay ôm hắn. Hơi thở ấm áp của người đàn bà cứ phà bên mặt làm hắn nổi cả lên tầng da gà.

"Sắp tới mẹ phải chuyển công tác xa, không đưa con theo được."

"Con ở với ông bà vài hôm nhé." - Càng nói giọng bà ấy càng nhỏ dần, cho đến khi chỉ có hai người nghe được.

"Mày phải ngoan ngoãn, đừng có làm phiền ông bà nghe chưa?"

Hình như câu này giống uy hiếp hơn là đang dặn dò thì phải.

Mẹ hắn mỉm cười hài lòng, đặt một nụ hôn lên trán Akume. Bà ta đứng dậy nói vài câu với ông bà, đưa họ một phong bì dày cộm xong liền quay lưng bỏ đi lên xe hơi.

Ông chưa kịp phản ứng trước hành động của con mình cho đến khi tỉnh táo thì xe hơi đã khởi động chạy xa, lão gần như tức giận đến nổi gân mắng nhiết xối xả người đã đi. Bà hắn một bên níu lão không cho lão nhà mình chạy theo xe, một bên ôm chầm hắn vào lòng rồi lặng lẽ rơi lệ.

Hắn còn nhớ rõ mồn một hình ảnh người đàn bà quay lưng bước đi rất dứt khoác, bóng lưng bà ấy vô tình như bông tuyết rơi đầu mùa đông.

Lạnh lẽo vô cùng.

Chỉ một khắc ngắn ngủi, chút niềm tin của hắn về con người tuột dốc không phanh.

"Akume, từ giờ cứ mi coi như chưa từng có người mẹ như thế!" - Ông hắn đưa ra quyết định hùng hồ tuyên bố, ngay lập tức hứng chọn cái vả từ bà hắn.

"Đừng có dọa thằng nhỏ, Akume từ giờ đây là nhà cháu đừng ngại gì hết."

Bàn tay nhăn nheo xoa mái tóc đen nhánh rối tinh mù, hơi ấm từ lòng bàn tay sưởi ấm đứa trẻ nhỏ.

Thật ra... Con người cũng không quá đáng ghét.

---

"B-bạn gì đó ơi, bạn làm rơi tiền nè" - Hắn quay đầu nhìn về phía thằng nhóc đầu rêu xanh ăn nói lắp bắp đang chìa tay lộ ra đồng xu 5 yên.

Theo phép tắc cơ bản mà hắn được học từ bà từ mấy bữa nay, hắn nhận lấy tiền rồi cúi đầu cảm ơn người ta.

Chỉ là, lúc nãy khi tan học vội chạy đi chưa cài cặp đàng hoàng nên lúc hắn cúi người, sách vở mới tinh cũng theo đó mà rớt xuống trước mặt hắn.

...

"Ngại quá." - Hắn ngồi chồm hổm vội nhặt sách lên. Thằng nhóc kia cũng luống cuống nhặt giúp hắn.

"Bạn... Bạn mới chuyển đến hả? Mình chưa gặp bạn bao giờ"- Nhóc đầu rêu chủ động phá tan không khí gượng gạo tạo cơ hội làm quen, nhưng nhóc ta nào đó không biết tình huống chỉ đáp lại một tiếng cho có lệ.

Chưa từ bỏ cơ hội, dù sợ nhưng vẻ mặt nhóc đầu rêu đầy quyết tâm.

"Mình là Midoriya Izuku, chúng ta làm bạn nhé!" - Đôi mắt thằng nhóc ngây ngô sáng rực, tràn trề nhiệt quyết kết bạn mới làm Akume phải nhịn lại xúc động muốn trêu người ta.

"Waikaya Akume."

---

Ảnh Akume lúc 6 tuổi cho các bạn dễ hình dung nè

Artist: Kessar


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net