Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yue và Bakugo cùng đuổi theo Midoriya. Thiếu niên với mái tóc nhọn vàng tro tiến đến trước mặt Midoriya, cuối đầu nhìn dưới đất, mở miệng nói.

"Tao...chưa từng cầu cứu mày! Và mày chả giúp gì được cho tao cả!"

Bakugo cau có nhìn Midoriya, lớn tiếng nói.

"Hả? Hiểu chưa?! Tao tự lo cho tao được."

"Thằng Vô Năng thảm hại như mày đừng hòng xem thường tao! Hay là mày định để tao mắc nợ mày à?!"

"Đừng có mà xem thường tao!"

Nói xong liền kéo tay Yue quay mặt đi mất. Trước khi đi còn không quên buông xuống câu 'thằng khốn mọt sách'. Để lại Midoriya với vẻ mặt hoang mang đầy dấu ba chấm.

Yue thấy dáng vẻ này của cậu thì cười khúc khích, đưa tay níu lấy góc áo Bakugo, vô cùng vui vẻ nói.

"Tớ mới là người cứu cậu này, người cậu mắc nợ phải là tớ chứ?"

Bakugo mặc cho cô níu lấy góc áo mình, dù sao Yue níu cũng gần 10 năm rồi. Nghe câu nói của cô cậu lập tức liền xù lông, cục súc lên tiếng.

"Im đi con nhãi kia! Ai cần mày cứu chứ!"

"Vâng~~" Yue không đi tâm mà đáp lời.

Thấy bộ dáng này của Yue, Bakugo liền kém cho nổ banh xác cô. Cái giọng điệu không để tâm đó đừng tưởng cậu không nghe ra được!

Bakugo vươn bàn tay đầy những vết chai sạn mà xoa loạn đầu tóc Yue như thể đang xả giận, còn cô vẫn cười vui vẻ, từ níu lấy góc áo thay đổi thành ôm lấy cánh tay cậu.

Hai người cứ thế mỗi người một câu mà cùng nhau đi về. Do sự việc hôm nay nên bà Mitsuki mời cô đến nhà dùng cơm.

Đối với Yue thì đây tựa như ngôi nhà thứ hai của mình vậy, từ bé đến giờ hể có thời gian cô đều ghé qua chơi, đến nổi quen thuộc mọi thứ trong ngôi nhà này. Bà Mitsuki yêu thương cô còn hơn cả đứa con trai ruột là Bakugo nữa.

Lúc này cô đang ở trong bếp phụ Bakugo làm bữa tối, hai người trông tựa như cặp vợ chồng son vậy. Bà Mitsuki nhìn thế mà vô cùng vui mừng, cứ thế này thì không sợ con trai bà sau này không có người thèm nữa rồi.

Bakugo vẻ mặt cau có đem thức ăn dọn lên, thức ăn vừa nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng.

Sau khi dùng bữa xong, thấy sắc trời không còn sớm, bà Mitsuki liền kêu Bakugo đưa cô về. Nói là đưa về vậy thôi chứ thật ra chỉ đưa về trường, sau đó sẽ có người đến đón cô.

Trên đường đi, Yue ôm lấy cánh tay của Bakugo, cậu cũng không nói gì, trông hai người như một cặp tình nhân vô cùng ngọt ngào. Thật ra có rất nhiều lời đồn đại về mối quan hệ giữa Yue và Bakugo, rất nhiều người còn nói xấu cô. Mỗi lần như thế, Bakugo đều đem những người nói đó dần cho ra bã. Nhìn cậu thế thôi chứ vô cùng bảo vệ cô đó.

Ai trong hai người họ đều rất rõ ràng tình cảm của đối phương. Dù vậy, không ai muốn phá vỡ mối quan hệ mập mờ này cả. Họ nắm tay, ôm, hôn nhau như thể là một điều hiển nhiên vậy. Đương nhiên là không có chuyện hôn môi rồi.

Yue biết điều đó nhưng cô không nói gì cả, cô sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu là đủ. Nhiều lúc còn sử dụng năng lực dừng thời gian để hôn trộm Bakugo cơ, dù sao cậu chàng không biết là được :))

Đưa Yue đến cổng trường, Bakugo vẫn đứng lại đợi đến khi có người đến đón cô. Cậu không yên tâm để con nhãi này ở lại một mình, ai biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu đi chứ.

Yue mà biết được cái suy nghĩ đấy của Bakugo chắc sẽ lại điêu đứng mất, sao lại có thể có con người dễ thương như thế này được chứ! Đúng là tình yêu của cô mà!

Đợi được một lúc thì cuối cùng xe đón cô cũng tới. Chỉ cần người không mù liền biết chiếc xe này có giá trị không hề thấp, tài xế cũng là những người có kosei được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp. Bakugo từ lâu đã biết gia đình của cô rất giàu có nên không có gì đáng ngạc nhiên.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai Katsuki!"

"Rồi rồi, cút lẹ dùm tao!"

"Vâng~"

Tạm biệt Bakugo xong thiếu nữ liền lên xe, cô bắt đầu mở máy tính lên giải quyết những số liệu vô cùng khó hiểu trên đó. Vẻ mặt không còn ý cười nữa mà thay vào đó là vẻ lạnh băng không cảm xúc, đôi mắt tử sắc trong trẻo cũng dần tối lại. Đôi tay xinh đẹp không chút để ý chuyển động trên bàn phím.

"Đi thôi."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Nghe câu nói của cô, tài xế vô cùng cung kính đáp lời, sau đó quen thuộc khởi động xe. Chiếc xe cứ thế lăn bánh.

Vì từ nhỏ liền biết cô rất thông minh nên mẹ Yuki đã dạy dỗ cô về kinh doanh ngay từ sớm, đối với cô thì những chuyện như kinh doanh vô cùng đơn giản. Cả gia đình dù đã biết Yue là thiên tài nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên về khả năng của cô. Bây giờ Yue đang trong tối giải quyết tất cả công việc của tập đoàn. Mẹ Yuki sẽ công khai giao cả tập đoàn cho cô khi cô đủ tuổi. Đối với việc này Yue cũng chẳng có ý kiến gì.

Chiếc xe đang chạy về phía một khuôn viên vô cùng rộng lớn. Vừa đến cổng, tất cả người hầu trong nhà liền xếp thành hai hàng ngay ngắn khôm lưng trước cô. Vì đã quá quen với cảnh tượng này nên Yue cứ từng bước tiến vào biệt thự to lớn, nguy nga, tráng lệ này.

Thiếu nữ mặc đồng phục đen, dáng vẻ lạnh lùng, từng bước đi vô cùng hoàn hảo xinh đẹp, trong cô tựa như một vị nữ hoàng đầy quyền lực vậy. Người hầu không ai dám ngẩn đầu lên nhìn mặt cô, nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ mà cô mang đến. Đâu còn đâu dáng vẻ ngây thơ vui vẻ khi ở trước mặt Bakugo chứ.

Yue về phòng, căn phòng này chả có dáng vẻ gì là của một nữ sinh trung học cả, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, những tài liệu và báo cáo liên quan đến công việc đều được để ở một góc riêng, màu sắc của căn phòng rộng lớn này cũng chẳng tươi sáng. Trông như căn phòng của một người trưởng thành vậy.

Ngâm mình trong nhà tắm rộng lớn, từng cánh hoa hồng đỏ như máu trôi nổi trên mặt nước, mái tóc dài ướt át xoã tung, cơ thể trắng nõn như ẩn như hiện dưới làn nước, từng tầng hơi nước mờ ảo càng làm hiện lên dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ thật mông lung huyền bí. Trông chẳng khác gì là tiên cảnh.

Yue thoải mái đắm chìm trong nước, miệng cứ ngân nga một giai điệu mà không một ai biết tên.

Sau khi tắm xong Yue liền nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Chiếc váy ngủ mỏng trắng tinh càng làm đối lập với căn phòng này, mái tóc dài đến hông xõa tung ra khắp giường.

'Mong rằng đây không phải một giấc mơ.'

Đây là suy nghĩ của cô trước khi đi ngủ, không phải là chúc ngủ ngon mà là một thỉnh cầu gửi đến thần linh. Cô sợ đây chỉ giấc mơ của cô, là giấc mộng thì sẽ có lúc tỉnh giấc. Hiện tại cô bắt đầu sợ việc nhắm mắt lại, sợ những gì hiện tại đều là ảo tưởng mà thôi.

Mong rằng việc em gặp anh không phải chỉ là một giấc mơ.

Mong rằng mỗi khi thức giấc đều là ở thế giới này, thế giới có anh.

-----------

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức kỳ thi thực hành của trường U.A, thật ra bố cô có ý muốn tiến cử cô vào nhưng lại bị cô từ chối.

Hôm nay Yue vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn là bộ đồng phục đen đó nhưng mái tóc nâu mền mại bị buột cao ngày nào nay lại được xõa ra, đôi mắt tử sắc xinh đẹp vô cùng bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tao nhã thanh lịch. Trông đâu giống đi thi, càng giống như đi dạo vườn hoa trong nhà hơn. Làm những người xung quanh ai cũng quay đầu nhìn lại trước vẻ đẹp của cô, nhiều cậu trai còn chết đứng ngay tại chỗ.

Còn thiếu niên đi bên cạnh Yue thì mặt mũi cục súc không để tâm, mái tóc nhọn vàng tro vẫn vậy, gương mặt dù có đẹp như nào nhưng biểu cảm của cậu lại làm người xung quanh vô thức bỏ qua vẻ đẹp đó, vai xách hai chiếc cặp, cậu vô cùng khó chịu vì những ánh nhìn của những người xung quanh.

Nhưng ai bảo cậu đi chung với Yue chứ, chỉ cần chú ý Yue liền sẽ chú ý đến Bakugo thôi.

Đường rõ ràng vô cùng rộng lớn nhưng Bakugo vẫn giành đường đi với Midoriya. Giọng nói khàn khàn khó chịu cất lên.

"Biến gấp, Deku!"

Midoriya lập tức giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Bakugo.

"Kacchan!"

"Mày mà cản đường là tao đồ sát mày đấy."

Cậu nhóc đầu bông cải liền luống cuống, lung ta lung tung nói.

"C- Chào buổi sáng."

"C- Cùng cố gắn..."

Bakugo chẳng quan tâm mà bước ngang qua cậu ta. Yue đi theo sau, hơi mỉm cười nhìn về phía Midoriya.

"Chào buổi sáng."

"Cùng nhau cố gắng nhé."

Nói xong Yue liền cất bước, đi song song với Bakugo cùng tiến vào trong, bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người xung quanh. Để lại Midoriya với khuôn mặt đỏ bừng.

Mọi người xung quanh đều bàn luận về việc cô và Bakugo đối mặt với tên tội phạm nhầy nhụa kia. Nhưng chẳng ai trong hai người họ để tâm cả.

Sau khi ngồi vào hàng ghế, chẳng biết nguyên nhân do đâu mà Bakugo và Yue ngồi cùng hàng với Midoriya, quả đúng là định mệnh mà.

Present Mic - Anh Hùng Âm Thanh lập tức liền mở miệng.

"Xin chào các 'thính giả sinh'."

"Chào mừng đã đến với chương trình của tôi hôm nay!

"Everybody say 'Hey'!"

"........"

Không gian xung quanh im lặng như tờ, không có lấy một ai phối hợp với màn khuấy động này của Present Mic cả.

"Phản ứng thật tao nhã nhỉ."

"Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các em nội dung chính của kỳ thi thực hành!"

"Are you ready? Yeah!"

"........"

Vẫn không ai lên tiếng hưởng ứng cả. Còn Midoriya lúc này đang lảm nhảm về vị anh hùng này. Phiền đến nổi Yue muốn ngay tại chỗ thủ tiêu cậu, còn Bakugo vẻ mặt không quan tâm nói với Midoriya.

"Im đê."

Thấy không ai đáp lời, Present Mic liền tiếp tục với chủ đề của mình.

"Như đã nói trong bản yêu cầu ứng tuyển."

"Ngay sau đây, các em sẽ thực hiện một bài thực chiến trong vòng mười phút ở vùng mô phỏng đô thị!"

"Mang theo gì cũng được."

"Sau khi trình bày xong, các em sẽ thẳng tiến đến địa điểm chiến đấu trong chỉ định, được chứ?"

Yue, Bakugo và Midoriya liền lập tức nhìn vào thẻ của mình. Quả nhiên chả có ai giống ai cả.

Bakugo nhìn xong liền mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Nói cách khác, bọn họ không chi phép hợp tác với bạn bè chứ gì?"

Midoriya thấy thế liền nói tiếp, mắt vẫn không quên nhìn vào thẻ của Bakugo và Yue.

Của Midoriya là là khu B, Bakugo là khu A, còn Yue là khu D.

"Đúng thật ha."

"Ngay cả khi số thứ tự của mình kế nhau thì vẫn bị phân ở địa điểm chiến đấu khác nhau."

"Nhìn đi rồi bố giết mày đấy." Bakugo khó chịu lên tiếng.

Midoriya liền sợ hãi quay mặt đi, cậu nhưng không có lá gan thách thức Kacchan đâu.

Thấy phản ửng của cậu, Bakugo chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi nói nhỏ đầy tiếc nuối.

"Đậu xanh, giờ thì không thể xử nó được rồi"

Midoriya nghe được sợ hãi thiếu điều liền né xa Bakugo 10m.

Yue chỉ che miệng cười, cô nhưng cũng không muốn thi chung khu với Bakugo đâu. Cô sao có thể giành điểm với cậu ấy được chứ, nhưng nếu không giành thì điểm cô làm sao mà cao cho được. May mắn nhà trường không xếp chung.

Present Mic tiếp tục phổ biến, màn hình chiếu lên hình ảnh của các loại 'Tội Phạm Giả' này.

"Ba loại 'Tội Phạm Giả' sẽ được bố trí ở mỗi địa điểm chiến đấu. Các em sẽ nhận được số điểm của chúng dựa trên cấp độ khó."

"Mục tiêu của các em, là dùng năng lực đoạt lấy điểm từ việc hạ gục nhưng tên 'Tội Phạm Giả' này."

"Tất nhiên, tấn công nhưng thí sinh khác hoặc những hành động bẩn thỉu đều bị cấm tiệt!"

Đúng lúc này thì giọng nói của một thiếu niên vang lên.

"Cho em được phép đặt câu hỏi được không ạ?"

"Ố kề!"

Ánh đèn ngay lập tức chiếu sáng chỗ thiếu niên ấy đứng, thiếu niên đeo kính mang vẻ mặt đầy nghiêm túc chỉ tay vào tờ đơn đang cầm.

"Trên tờ đơn thì bảo rằng có đến 4 loại tội phạm."

"Nếu là do in nhầm, vậy thì trường nổi bật nhất ở Nhật Bản, U.A nên thấy hổ thẹn bởi cái sai lầm ngớ ngẩn này."

"Những thí sinh bọn em, vì muốn được nhào nặn thành những anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở nơi này."

"Còn nữa, cái cậu có quả đầu xoăn đằng kia..."

Thiếu niên đeo kính chỉ tay về phía Midoriya, lên tiếng nói.

"Cậu cứ lầm bầm từ nãy đến giờ đấy."

"Nó làm tôi mất tập trung đấy!"

"Nếu cậu đến đây chỉ để vui đùa, vậy thì nên rời khỏi ngay bây giờ đi!"

Midoriya nghe thấy vậy liền đưa tay bụm miệng lại, miêng không ngừng nói xin lỗi. Yue ở bên cạnh tỏ vẻ vô cùng biết ơn cậu đeo kính vì đã ngăn lại được Midoriya. Nếu để lâu thêm chút nữa thì không biết xác cậu ta có còn nguyên vẹn không nữa.

"Ố kê, ô kề, thí sinh số 7111."

"Cảm ơn vì thông điệp tuyệt vời đó."

Anh hùng Present Mic giơ lên ngón cái tỏ vẻ vô cùng hài lòng về câu hỏi của cậu, sau đó liền bắt đầu giải thích.

"Loại tội phạm thứ 4 có số điểm là 0."

"Nói chung là nó chính là một chướng ngại vật."

"Có 1 con ở mỗi địa điểm, nó sẽ nổi điên ở những nơi có không gian hẹp."

"Vẫn có thể hạ được nó, nhưng cũng chả có lí do gì để hạ nó cả."

"Tôi đề nghị là các em nên cố mà tránh xa nó ra."

Nghe câu nói này Yue chỉ có thể cười trừ, ai tránh chứ Katsuki nhà cô không xử đẹp nó mới lạ.

Cậu thiếu niên đeo kính cũng cuối đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.

Mọi người ngồi xung quanh cũng bắt đầu thảo luận về loại thứ 4 này, xem ra nó giống như kiểu chướng ngại vật mà người ta hay tránh trong game.

"Tôi đã nói hết!"

"Cuối cùng, tôi xin phép gửi tặng các em một món quà, châm ngôn của trường chúng ta!"

"Vị anh hùng Napileon Bonaparte từng có câu: 'Một anh hùng thật sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sông'."

"Và tiến xa hơn nữa."

"Plus Ultra!"

Yue vô cùng phấn khích, không biết bài thi thực hành của một trường tầm cỡ quốc gia này sẽ có gì thú vị nhỉ. Cô đang rất mong chờ nó đây!

"Và giờ, các em, chúc 'tận hưởng' may mắn!"

Sau khi giới thiệu xong nội dung thi, Yue và Bakugo liền bị đưa đến khu thi của riêng mình. Lúc này, cô đang đứng trước một cánh cửa khổng lồ, xung quanh là vô số thí sinh thi trong khu D này. Khu vực xung quanh Yue không có lấy một bóng người, khí thế của cô lúc này làm cho không một ai dám lại gần cả, dù thế nhưng dáng vẻ của cô vẫn vô cùng nhàn nhã.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, mọi người xung quanh có vẻ khá chần chừ mà không tiến vào. Phía trên mội cái cột to lớn, giọng của Present Mic cất lên.

"Sao thế? Đánh nhau thì làm gì có đếm ngược cơ chứ!"

"Chạy đi, chạy đi! Chần chừ là chết cả đó!"

Các thí sinh lập tức liền ùa vào trong, ai cũng xô đẩy lẫn nhau, riêng Yue thì vô cùng thong thả tiến vào, trông không giống đi thi mà giống đi dạo hơn ấy chứ.

Chưa được bao lâu, cô đã bắt gặp con 2 điểm. Cơ thể máy móc của nó vô cùng to lớn, dù vậy Yue chẳng có chút gì là để tâm. Cô nhẹ nhàng nâng lên tay, tên 'Tội Phạm Giả' ấy liền bị đóng băng, khối băng từ từ xuất hiện vết nứt, sau đó liền biến thành từng mảnh băng vụn. Thế là 2 điểm liền chẳng mất tí sức lực gì liền nằm gọn trong tay Yue.

Chẳng mất bao lâu Yue đã phá hủy hết biết bao tên 'Tội Phạm Giả' và thu về cho mình số điểm vô cùng khả quan.

Bỗng lúc này, mặt đất rung lên, cơ thể khổng lồ của tên 'Tội Phạm Giả' số 4 dần hiện ra, nó to bằng cả một tòa nhà lớn, thân hình được bọc théo vô cùng chắc chắn. Các thí sinh xung quanh liền hốt hoảng chạy trốn, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Present Mic cũng thông báo chỉ còn 2 phút. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của những con người đứng đây lúc này là phải chạy trốn, cách con quái vật đó càng xa càng tốt.

Yue đứng đó tỏ vẻ vô cùng thất vọng về kỳ thi thực hành này, lũ này yếu đến nổi cô còn chẳng muốn giết. Cô đã lấy đủ điểm rồi, không cần phải day dưa với bọn này nữa.

Bỗng sực nhớ đến Bakugo cũng đã đánh bại một con như này, cô phải giống với cậu ấy mới được. Nghĩ thế, Yue liền tiến về phía con robot khổng lồ trước mặt, tay nâng lên, con robot lập tức bị hóa thành băng, sau đó liền ào ào vỡ thành mảnh vụn rơi xuống. Thiếu nữ không dính lấy một hạt bụi, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía những mảnh vụn kia, gương mặt xinh đẹp không có lấy một cảm xúc bật thốt lên hai từ.

"Nhàm chán."

Thời gian trôi qua chưa được 15 giây, cô cứ thế mà nhìn chả tốn lấy chút sức nào liền hạ được nó. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt đầy kinh sợ, đây còn là con người không vậy, rõ ràng là quái vật!

Không cần thiết chiến đấu thêm nữa, Yue liền đứng ở một góc đợi chờ thời gian kết thúc. Quả thực vô cùng nhàm chán mà.

--------

Lúc này trong phòng họp giáo viên, mọi người đang thảo luận về nữ sinh vừa dễ dàng đánh bài loại thứ 4 này.

"Con bé đó khá được ấy chứ! Không phí lấy bao nhiêu thời gian liền hạ được nó."

"Đúng thật, con bé khá mạnh đấy."

"Không ngờ năm nay thí sinh lại vô cùng triển vọng như vậy."

"Con bé nhất định sẽ vào Khoa Anh Hùng chắc rồi."

"Tên con bé là gì ấy nhỉ? À, Inoue Yue."

"Inoue Yue? Là con gái của vị anh hùng đó à? Vậy thì không cần nghi ngờ gì về năng lực của nó nữa rồi."

"Đúng thế thật."

------

Sau khi bài thi kết thúc, Yue lập tức đi tìm Bakugo. Thấy cậu, cô liền nhào vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cậu. Mọi người xung quanh điều bị hành động này của cô làm cho bất ngờ, vừa nhìn cậu chàng kia liền biết không phải người tốt tính gì, thế mà cô liền tự nhiên ôm lấy cậu, bộ không sợ bị nổ tan xác à.

Mà làm mọi người càng bất ngờ hơn là người mà họ cho rằng sẽ nổ banh xác thiếu nữ xinh đẹp trước mặt lại không hề có phản ứng gì, trái lại còn tháo chiếc khăn quàng cổ của mình mang vào cho cô.

Lúc này, Bakugo cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng cơ thể Yue đang phát run, cậu biết sau khi cô sử dụng năng lực thì nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống thấp. Dù sao cũng đâu phải mới ôm lần đầu, cậu đã quá quen về sự thân mật này rồi.

Thiếu nữ vẻ mặt rưng rưng nước mắt, ngẩn đầu nhìn Bakugo đầy mặt uất ức.

"Tớ đi không nổi nữa."

"Leo lên."

Nghe vậy, Bakugo khom lưng xuống cõng Yue mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kinh sợ của mọi người ở đây, miệng thì không quên cằn nhằn chê bai cô phiền.

'Đùa à, con người như cậu ta mà cũng có thể hành xử dịu dàng như vậy? Gặp ma à?!'

Đây là tiếng lòng chung của tất cả họ, nếu Midoriya có ở đây thì sẽ không ngạc nhiên gì mấy, cậu đã quá quen thuộc với hành động không hợp với tính cách này của Kacchan rồi, dù sao cậu ấy cũng chỉ đối xử như vậy với mỗi Yue mà thôi.

Trên đường đi cô và Bakugo không ai nói một lời nào.

Thiếu nữ với vẻ 'yếu đuối' lúc nãy bây giờ đang ôm lấy cổ của Bakugo, nở một nụ cười đã thực hiện được. Yue nhưng thật ra không yếu ớt vậy đâu, chỉ là muốn làm nũng thôi. Cô có thể sử dụng năng lực của mình để khống chế thân nhiệt, nên không ai phát hiện cô đang giả vờ cả. Mà cái đám máy móc vô dụng trong kia còn chưa đủ để cô dùng 5% sức mạnh, làm sao bọn chúng có thể khiến bản thân cô thành bộ dạng này chứ. Từ bé cô đã luôn lợi dụng năng lực này của mình mà làm nũng với Bakugo, cậu ta cũng vui lòng chiều ý cô.

Sau khi được Bakugo cõng đến cổng trường, tài xế cũng liền lái xe đến đón cô, Yue tạm biệt Bakugo rồi lên xe. Tài xế và người hầu trong gia đình đều biết việc cô không thích bị nhìn vào mắt của mình nên tầm mắt của họ lúc nào cũng để khá thấp hoặc né tránh nó, chỉ có bố mẹ mới có thể đối mắt với cô. Nếu nhìn vào mắt cô mà bị cô phát hiện thì hậu quả không ai muốn trải qua đâu.

Vào xe xong, Yue ngay lập tức liền thu lại vẻ mặt tái nhợt yếu đuối lúc nãy của mình. Tài xế cũng quá quen với sự thay đổi này của cô, ngoại trừ trước mặt Bakugo và bố mẹ, bình thường cô đều mang vẻ mặt lạnh lùng người sống chớ tới gần. Lúc này cô lại mở máy tính lên tiếp tục công việc còn bỏ dở của mình.

--------

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi kỳ kiểm tra thực hành kết thúc, Yue ngoại trừ đến trường ra đều không bước chân ra khỏi biệt thự. Lúc này cô đang ngồi ở chiếc bàn ăn dài để hưởng thụ bữa sáng. Các món ăn được bày biện lên đều là của các đầu bếp nổi tiếng hàng đầu. Yue thưởng thức bữa ăn vô cùng lịch sự và lễ nghi, tựa như đang ăn bữa sáng trong một cung điện hoàng gia vậy, mà tòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net