Chương 3: Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không sao cả, tớ sẵn sàng trói cả màn đêm lại vì cậu.

Không sao cả, tớ sẵn sàng có mặt ngay cạnh mỗi khi cậu cần.

Cái nắng trong veo của tháng Tư nhẹ nhàng lướt trên bãi cỏ, những khuôn mặt hào hứng của lính mới năm nhất òa lên trong ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng Siêu Năng của từng người một. Những người bạn mà họ mới quen vài phút trước, giờ đã thành đối tượng để họ phấn đấu mà vượt lên, vượt qua khỏi giới hạn để ném quả bóng nhỏ xinh kia đi xa nhất có thể, chỉ vì một lời nhắn gửi êm dịu từ thầy chủ nhiệm: "Ai có thành tích chót bảng sẽ bị đuổi học.".

Cuối cùng cũng thấy người chồng đoản mệnh, nhầm, thầy Aizawa đọc tên tôi. Tôi cầm lấy quả bóng, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hiên ngang ngồi xụp xuống, vùi em nó trong đống đất cát, và điêu luyện nhắm ném như dân bóng rổ thứ thiệt. Vút một cái, em nó bay thật xa, thật cao, rồi bất chợt dừng lại ở đâu đó trên không. Thầy Aizawa khó hiểu nhìn tôi, tôi cười hì hì:

"Em điều khiển đến đấy là đến giới hạn rồi á thầy, nếu thầy cho em bay vòng vòng zích zắc các kiểu để ăn điểm thì em xin phép bay luôn ạ."

Thầy Aizawa:...

Lớp 1-A:...

Hasegawa: *vỗ tay tán thưởng*

_____________

Cái gì đến cũng phải đến, mặc cho ta cự tuyệt đến mức nào.

Cự tuyệt cái gì thì cự tuyệt, nhưng cái tiết học Anh hùng đầu tiên thì không đâu nhé.

Có một tin buồn và một tin vui, bạn muốn nghe cái nào trước?

Nghe cái nào trước thì kệ bạn, tôi unbox tin vui trước.

Tôi được chung đội với Fumikage!

Tôi được chung đội với Fumikage!!

TÔI ĐƯỢC CHUNG ĐỘI VỚI FUMIKAGE!!!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Còn tin buồn ấy à, haha, đối thủ của chúng tôi là Jirou và Todoroki, một mình Todoroki khua chiêng gõ mõ thôi là đã đủ toang rồi, hai người này mà song kiếm hợp bích thì không thấy tương lai.

Tôi xanh mặt nhìn địa điểm mà chúng tôi phải vào để bảo vệ quả bom - một căn nhà bỏ hoang tối tăm, xộc xệch.

Bỏ xừ rồi, Hắc Ảnh sẽ mạnh hơn nhưng đồng thời cũng rất khó để kiểm soát trong bóng tối.

Niệm.

________________

"Tsukuroi, cậu có kế hoạch gì không?" - Tôi lên tiếng. - "Tớ vẫn chưa biết gì về Siêu Năng của Todoroki và Jirou."

"Ừm thì..." - Tsukuroi ngắc ngứ một lúc, nhưng chắc cậu ấy nghĩ rằng có còn hơn không, nên nhanh chóng trả lời. - "Vậy ta sẽ làm như này nhé..."

"Ý tưởng được đấy, có gì xin nhờ cậu giúp đỡ." - Tôi gật đầu, nó quả thực là không tồi, nhưng vẫn còn chút vấn đề. - "Nhưng Siêu Năng của tớ sẽ trở nên vừa thuận lợi, vừa bất lợi ở những nơi tối như thế này.."

"À, việc Hắc Ảnh dễ bị mất kiểm soát trong bóng tối ấy hả?" - Tsukuroi đáp lại trong khi đang săm soi mấy bức tường.

Tôi ngạc nhiên. Sao cậu ấy biết được, trong khi tôi còn chưa nói?

"Không sao, tớ sẵn sàng trói cả màn đêm lại vì cậu."

Cậu ấy quay lại, giơ ngón cái lên, nở nụ cười thật tươi.

"Vậy nên cậu không cần phải lo lắng về việc Hắc Ảnh mất kiểm soát nữa đâu."

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình có thể đặt trọn niềm tin ở con người này.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Hắc Ảnh tấn công bất ngờ, đập vỡ lớp băng của Todoroki. Tsukuroi đột kích Jirou, ngăn cô không sử dụng được Siêu Năng. Vật lộn cả chục phút, cuối cùng Todoroki tung đòn quyết định - bao phủ cả căn nhà trong băng giá. Tôi thở ra từng ngụm khói lạnh lẽo, nhìn sang cạnh, thấy Tsukuroi đã đến giới hạn, ôm ngực thở dốc. Hoàn toàn có thể thấy rằng chúng tôi đã thua, tôi giơ tay đầu hàng.

"Cậu không sao chứ?" - Tôi hỏi Tsukuroi, có chút lo lắng.

"Haha, tớ không sao." - Tsukuroi lắc đầu, vui vẻ nói. - "Uống chút thuốc giảm đau và phòng cúm là ổn thôi."

"Ừm..."

"Trận chiến này cậu thấy sao?"

"Thấy sao là sao? Ừ thì...chúng ta đã thua?"

"Thua thật, nhưng chẳng phải là Hắc Ảnh đã không hoảng loạn ư?" - Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, mỉm nụ cười nhẹ.

Tôi khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu:

"Đúng vậy, cảm ơn cậu, Tsukuroi."

"Cảm ơn gì chứ, đó là sự nỗ lực của cậu mà. Cậu đã làm rất tốt đó, Tokoyami!"

Cậu ấy khúc khích, sau đó một lần nữa giơ ngón cái với tôi:

"Vì vậy nên lần sau hãy tự tin ở bản thân mình hơn nhé, cậu làm được mà!"

"Nhưng nếu lần sau không may mắn như lần này thì sao?" - Tôi nhỏ giọng, ừ thì tôi vẫn chưa rũ bỏ được hết sự tự ti của mình khi luôn bất lực mặc Hắc Ảnh làm loạn.

"Đừng nói vậy chứ." - Giọng Tsukuroi thêm phần chắc chắn. - "Mà nếu không ổn thật, thì tớ sẽ luôn xuất hiện để giúp cậu."

Cậu ấy nháy mắt, giơ nắm đấm lên. Tôi phì cười, cụng tay với cậu ấy.

Hứa rồi nhé.

______________

"Mày đợi tao một chút nhé, tao đi vệ sinh đã." - Tôi vươn vai, nói với Hasegawa.

"Ừ, nhanh lên, đừng có mà hết tiết Toán như lần trước." - Hasegawa gật gù, ôn thuận trả lời.

Clm, lần đấy còn vài phút nữa là hết tiết mà?

Okay, bổn cung không chấp bọn tiểu nhân nên lần này rộng lượng tha cho tên tiện tì nhà ngươi!

Tôi ném cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ, rồi rời đi.

'Cạch.'

Hả?

Trước mặt tôi là một thiếu nữ khá cao, mái tóc xanh bơ nhàn nhạt pha chút vàng phủ lên đôi mi dài. Và khi thiếu nữ ấy ngước lên, cặp mắt màu ghi ẩn sau lớp kính dày cộp ấy nhìn tôi, xoáy vào sâu tận tâm can, khiến trực giác tôi gào lên cảnh báo, đôi chân theo quán tính mà khựng lại, thân trên dần thủ sẵn tư thế phòng bị.

Thân chủ biết người này, và cái lần gặp mặt đầu tiên cũng như duy nhất, ả đã để lại cho cô thứ kí ức không mấy tốt đẹp.

Là một bản thể giống y hệt OC của bạn thân tôi, khiến tôi lo lắng không biết nên bật chế độ thân thiện hay cảnh giác.

Đầu óc tôi quay cuồng.

Cô gái này, người từng xuất hiện cùng All For One vào trận chiến 5 năm trước.

Khi nó kết thúc, All For One đã dùng Siêu Năng mà xóa bỏ kí ức về ả trong tâm trí của tất cả những người chứng kiến. Nhưng không biết vì lý do gì mà kí ức của thân chủ không những không bị tổn hại, mà còn trở thành nỗi ám ảnh không nguôi.

Sao người này lại ở đây được?

"Đã lâu không gặp, Tsukuroi Ayaka."

Thiếu nữ ấy cất giọng, thứ ảo giác ả ta mang lại khiến tôi cảm tưởng rằng ả là một con rắn độc còn tôi là một miếng mồi ngon đang ngoan ngoãn chôn chân chờ cắn xé.

Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tôi giơ thế chuẩn bị tung đòn, nhấn mạnh từng chữ một:

"Cô làm cái quái gì ở đây vậy, Makaira Kane?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net