Chương 7: "Tsukuroi Ayaka"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayaka" là cô gái hồn nhiên và thuần khiết, nhưng "Kuroi" lại là một màu đen quỷ dị.

Bất cứ ai trong xã hội siêu anh hùng này đều ít nhất một lần nghe loáng thoáng về nhà Tsukuroi - gia tộc sở hữu danh tiếng hoàn toàn có thể sánh ngang với nhà Todoroki hay nhà Yaoyarozu, thậm chí cả đại gia tộc Hasegawa lừng danh. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đến tận bây giờ, thông tin về những người này vẫn chỉ là truyền miệng, hay số lần họ xuất hiện thậm chí còn chẳng thể đếm trên đầu ngón tay.

Chìm vào bóng đêm đen đúa, đó là cách họ tồn tại.

Thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma chẳng thể siêu thoát nơi trần tục, đó là bản chất của họ.

Nhà Tsukuroi nổi tiếng về những người thừa kế đầy uy quyền, cũng là những người đàn ông lịch lãm và tàn nhẫn.

Nếu ai biết về họ, thì chắc chắn đã nghe danh cô tiểu thư duy nhất trong suốt trăm năm qua.

Đúng, trong hàng trăm năm lịch sử trước kia, nhà Tsukuroi chưa từng chứng kiến một cô tiểu thư nào chào đời cả.

Nhưng Tsukuroi Ayaka, lại là người kế thừa hợp pháp của nhà Tsukuroi.

Liệu họ có đồng ý không?

Không.

Từ lúc nó chào đời, họ luôn dòm ngó nó, luôn phỉ báng nó, luôn tìm cách hãm hại nó, nhưng tất cả kế hoạch đều bị dừng lại khi nó bộc lộ siêu năng. Và thật chớ trêu thay, siêu năng của nó lại mạnh mẽ hơn bất kì ai trong gia tộc từ trước đến nay, phạm vi ảnh hưởng lại lớn đến mức không tưởng.

Kể từ ngày ấy, cuộc sống nhung lụa sung sướng tột cùng là thứ rất đỗi bình thường với nó, và cả những lời nịnh nọt như rót mật vào tai nữa. Những kẻ từng mắng chửi thậm tệ nó giờ lại đi xuýt xoa tâng bốc nó lên tận mây xanh, như những con chó bẩn thỉu bám gót giày chủ vậy.

Nó ghê tởm.

Nhưng đi kèm với giàu sang phú quý ấy là những giờ 'học' điên cuồng và tàn bạo được chính tay cha nó chỉ dạy. Và cũng chính người đàn ông ấy đã không nương tay mà dùng roi da quất lên người nó, nhồi nhét vào miệng nó cả lọ đầy ắp thứ thuốc vô danh, đâm vào da thịt non nớt của nó những mũi kim tiêm sắc nhọn khiến máu không ngừng chảy, thô bạo nắm đầu nó mà ép nó học thuộc cả tập tài liệu dày cộp, và gầm lên át tiếng gào khóc đến lạc giọng của một đứa trẻ đang tuổi lớn. "Tất cả là để khiến mày trở thành người hoàn hảo nhất.", cha nó đã nói như vậy.

Mẹ nó cũng chẳng khá hơn là bao. Những lần nó 'được dạy dỗ', bà chỉ ngồi trên chiếc ghế trắng có chiếc đệm bọc nhung đỏ mà thích thú quan sát, thi thoảng sẽ nhấp vài ngụm trà.

Nó sợ hãi.

Nó chẳng thể hiểu nổi, học tập thì không nói, nhưng tại sao chứ, tại sao lại bắt nó trở thành con chuột bạch để thử nghiệm những loại thuốc mới dưới cái vỏ bọc mĩ miều 'cải thiện Siêu Năng'?

Nó căm hận.

Nó lớn lên cùng sự giả dối ấy, lớn lên cùng lớp mặt nạ hoàn mĩ mang tên 'tiểu thư nhà Tsukuroi', lớn lên với cái suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu rằng: Ta không thể chống lại gia tộc này, vậy thì ta sẽ phá hủy thanh danh nó từng chút một.

Dần dà, nó để lại cho người ta cái ấn tượng là một kẻ u ám lập dị, luôn cau mày mỗi khi gặp người khác, và sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó là sự thù hận đang rực cháy.

"Cậu ta là người đi ngược lại hoàn toàn với cái tên 'Ayaka' xinh đẹp của mình." - Đó là câu mà nó thường xuyên nghe thấy khi họ bàn tán về nó.

Nó đã thành công trong việc bôi nhọ danh tiếng nhà Tsukuroi, nhưng lại thất bại trong việc tự cứu lấy chính bản thân mình.

Nó cứ chìm dần, chìm dần xuống đáy sâu tuyệt vọng.

Cha nó khi biết tin, liền tức tốc tát nó một cái bạt tai thật mạnh, và càng điên hơn khi nó nở nụ cười nửa miệng, tỏ ý chẳng quan tâm.

"Đi mà tìm thằng con thứ của ông ấy, cái thằng mà vợ ông từng nói là em tôi ấy."

Nó nhấn mạnh từng từ một, giằng xé chúng, tô đậm chúng, để cha nó biết được ông ta khốn nạn đến mức nào.

Nó biết nó có một người em trai, cũng biết nó sắp sửa bị tước đi quyền thừa kế. Mà tước thì sao, trong khi mấy thứ vô bổ ấy nó vốn chưa từng để mắt tới.

Nó nhoẻn miệng cười, nhoe mắt lại, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhăn nhó của ông ta.

Cuối cùng, sau hơn chục năm bị đày đọa ở nơi địa ngục tăm tối này, nó đã được giải thoát, nhưng cũng chẳng phải giải thoát gì cho cam. Cha đồng ý cho nó rời khỏi đây, nhưng chỉ khi trở thành Anh hùng được người người mến mộ, nó mới được phép rũ bỏ cái họ 'Tsukuroi' mà nó hằng căm hận.

Mà cũng chẳng sao, vì nó còn được cấp riêng cho khoản tiền kếch xù cùng căn biệt thự to lớn.

Bù lại, nó bắt buộc phải thi vào khoa Anh hùng UA, và tên nó đã bị chính gia tộc mình xóa khỏi danh sách học sinh tiến cử vốn có. Không sao, nó khẽ cười, đằng nào sau này nó cũng bị gạch tên khỏi gia phả, nên cũng không lấy làm bất ngờ lắm.

Và cứ thế, nó lao đầu vào những ngày tháng luyện tập không ngừng nghỉ. Dần dần, thuốc ngủ đã trở thành bạn thân của nó, nó ở đâu thì chúng ở đó. Nó lạm dụng thuốc ngủ, lạm dụng những bài tập cường độ cao, lạm dụng cả những cốc cà phê đắng ngắt.

Và cái giá mà nó phải trả thật đắt - tính mạng của chính nó.

Khoảnh khắc mà nó nghĩ rằng mình đã chết, nó lại tỉnh dậy trong một thân xác khác, một căn phòng khác, một cuộc sống khác.

Hoàn toàn bất ngờ, nó lo sợ những người xung quanh, lo sợ cả chính bản thân mình, và hàng vạn câu hỏi thi nhau chen chúc trong óc nó. Nhưng điều nó không ngờ nhất lại xảy ra, họ đối xử với nó rất tốt, rất rất tốt. Đến mức nó có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt.

Trái tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, đây là hạnh phúc sao?

Đôi tay nó đưa lên lau đi nước mắt còn đọng trên mi, đây là niềm vui sao?

Nó khờ khạo cười, đây là cảm giác được sống đúng nghĩa sao?

Họ lo lắng hỏi han nó, họ âu yếm ôm nó vào lòng, họ nhè nhẹ vỗ về nó, họ thắp sáng tâm hồn nó bằng thứ xúc cảm ấm áp khó tả.

Đây...là thực sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net