Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, vừa bước ra khỏi lớp thì trời mưa, mưa rất to. Mùi đất ngai ngái bốc lên, ve vẫn kêu không dứt trên những tán cây. Đương mùa hè nóng bức có những cơn mưa ghé qua thật là tốt. Nhưng không phải hôm nay, bởi vì một lí do ngớ ngẩn nào đó hay chẳng qua là quên mất, Todoroki đã không mang ô.

Ngẩn người một lúc, mưa cũng không có dấu hiệu ngớt. Cậu chẳng đi cùng được với ai, hôm nay ở lại trực nhật, mọi người đều đã về từ trước.

-Ôi Todoroki, cậu chưa về hả? Có vẻ là không mang ô nhỉ? Có muốn về chung không?

Iida bước tới hỏi, trong tay cầm cái ô lớn trong suốt. Là ô trong suốt. Todoroki cũng hơi chần chừ một chút, có vẻ khá ngại ngùng khác với thường ngày, nhưng vẫn trả lời:

-Ừm.

-May cho cậu còn có mình ở lại, nay bài kiểm tra hơi nhiều, mình qua giúp thầy chút. Đi thôi. Nhà cậu hướng nào?

Iida bung chiếc ô, hai người sánh vai nhau bước đi dưới trời mưa. Ô có vẻ to nhưng không quá rộng chỗ cho hai thiếu niên cao lớn, vậy nên Todoroki dịch sát lại một chút khiến vai chạm vai.

Hai người lặng thinh, không có đề tài để trò chuyện, và cũng đều khá kiệm lời. Todoroki ngước nhìn lên, qua lớp ô trong suốt, cậu thấy cả bầu trời xám xịt nhưng có hơi khác, là do nước mưa rơi và đập tung tóe lên ô.

Không khí có phần gượng gạo, cậu quay qua nhìn Iida, người đang chăm chú bước đi về phía trước. Muốn nói lại thôi, rồi Todoroki nhìn mái tóc xanh, nhìn kính, nhìn khuôn mặt và cả cặp lông mày có hình thù kì dị của Iida. Trong một khắc, cậu thấy Iida tỏa sáng hơn bao giờ hết. Trong lòng khẽ động, cậu chuyển tầm mắt đi chỗ khác, lại ngắm trời mưa rơi.

Sẽ có ngày cậu cho Iida biết về tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net