Chap 49 : Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có lần khám sức khỏe hôm qua cho nên bác sĩ đã cho phép Hikari xuất viện sớm hơn hai ngày. Nó bước ra khỏi cửa bệnh viện đứng đó vươn vai thoải mái hít thở không khí trong lành buổi sáng.

Vừa định bước đi chưa được hai bước thì nó thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ trước cổng. Hikari nhíu mày bước nhanh tới gần người đàn ông đang dựa lưng vào tường kia để.

Mà ở phía đó Douma đã sớm cảm nhận được có người đến gần nên ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy Hikari đôi mắt bảy màu đã sáng bừng lên hàm ý chỉ là chủ nhân của nó đang rất vui. Douma mỉm cười cất điện thoại vào túi áo khoác bước đến gần miệng gọi tên nó.

"Hikari - chan~"

Hikari nhìn Douma, hắn hiện tại đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen va quần jean khoác chiếc áo gió màu kem, trông khá hợp với mái tóc bạc ánh vàng dưới nắng của hắn khụ, lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính nào. Hikari nhíu mày khó hiểu nhìn Douma một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Douma nghiêng đầu sau đó vui vẻ cúi người làm khoảng cách giữa mặt nó và hắn chỉ cách nhau khoảng vài cm rồi hỏi ngược lại nó.

"Không lẽ ta không được phép xuất hiện ở đây sao?"

Cũng tại ngoại hình và khuôn mặt của Douma quá bắt mắt cho nên khi hắn làm hành động này xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, Hikari hơi khó chịu lùi ra sau vài bước rồi lạnh lùng nói.

"Cũng đúng, đây không phải nhà của ta cho nên ngươi muốn đi đâu cũng được chỉ là.."_Nó hơi ngừng lại dùng ánh mắt sắc lạnh trừng hắn một cái rồi nói_"Đừng có suy nghĩ đến chuyện làm loạn"

Nói rồi Hikari nhanh chóng bước ngang qua Douma nhưng lại vừa đi được vài bước cánh tay đã bị giữa lại. Nó thở dài trong lòng quay đầu lại nhìn Douma rồi giơ tay gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, nhưng không gạt ra được, hết cánh Hikari ngước lên nhìn Douma vẫn nụ cười giả tạo đó.

"Ta không nhớ giữa chúng ta có chuyện gì cần nói?"

Trước thái độ lạnh nhạt của Hikari, Douma dường như không quan tâm hắn mỉm kéo nó tới gần.

"Đúng là không có chuyện gì cả, nhưng mà chúng ta có thể tạo chuyện để nói được mà~"

Dấu thập đỏ xuất hiện trên đầu, Hikari mỉm cười méo mó hỏi.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả"

Dưới sự từ chối khóe của Hikari, Douma một lần nữa mỉm cười kéo nó gần hơn làm cả người nó nép vào người của hắn.

"Hikari thật ngu ngốc, câu nói đơn giản như vậy mà cũng không hiểu"

Nghe được câu châm chọc nửa vời phát ra từ miệng của Douma phía trên đỉnh đầu, Hikari bực mình dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của hắn, lửa giận bùng phát trong đôi mắt xanh dương nó thẳng tay chỉ vào mặt hắn quát.

"Tên khốn nhà ngươi nói ai ngu ngốc hả!?"

Trước Hikari lửa giận phừng phừng, Douma bình tĩnh để tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ về câu quát vừa rồi của nó rồi mỉm cười nói.

"Ta nói Hikari ngu ngốc, chính là nghĩa trên mặt chữ, nhưng mà ta cũng không ngại quen biết một cô gái ngốc đâu~"

"Ngươi!!"_Hikari tức giận mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt, ngôn từ chửi bới của nó không nhiều chủ yếu có vài câu là học được từ Bakugou nhưng chắc chắn không có tác dụng với Douma. Vậy là Hikari chợt nhận ra dù rất muốn nhưng nó chả làm được cái gì tên khốn trước mặt, cơn giận theo đó đột nhiên tuột xuống.

Bình tĩnh hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, Hikari nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình tĩnh như thường ngày. Nó nhìn Douma sau đó quay người đi thật nhanh, nhanh chóng chuồn khỏi hắn.

Nhưng lại lần nữa bị giữ lại, lần này Douma tận dụng chiều cao của mình vòng tay qua eo Hikari rồi nhất nó lên khỏi mặt đất, Hikari bấu vào cánh tay đang ôm eo nó tức giận vùng vẫy.

"Tên khốn ngươi làm gì vậy hả!! Bỏ ta xuống nhanh lên!!"

Thay vì chú ý vào lời nói của Hikari và thả nó xuống thì Douma lại gác cằm lên vai nó nhẹ nhàng hỏi.

"Chúng ta đi hẹn hò được không?"

"Hả! Người nói điên khùng cái gì vậy mau bỏ ta xuống!!"

"Không bỏ ,trừ khi nàng chịu hẹn hò với ta vào ngày hôm nay~"

Không bao giờ, Hikari rất muốn hét vào mặt hắn như vậy nhưng mà mọi người xung quanh bắt chú ý đến nó và hắn rồi, nếu từ chối thì chắc chắn 1000% là tên khốn mặt dày hơn nhựa đường này sẽ giữ tư thế này đi khắp nơi.

"Sao vậy? Không chịu à?"_Douma mỉm cười dùng giọng nói nhỏ nói bên tai nó.

Hikari giật mình 'á' lên một tiếng nhỏ, mang tai đỏ lên nó run run giọng nói.

"Đ..Được rồi, ta chấp nhận cho nên mau bỏ ta xuống đi..."

Douma nghe được câu mình muốn nghe liền ngoan ngoãn buông nó ra. Khóe miệng cứ không ngừng mỉm cười, hắn vươn tay nắm lấy tay nó nói.

"Vậy chúng ta mau đi thôi~"

Hikari không cam tâm gật đầu bước theo Douma.

...

Cả hai nắm tay nhau đi vào thành phố, Hikari nhiều lần muốn rút tay lại nhưng tiếc là Douma nắm quá cứng rút kiểu gì cũng không ra được, hắn quấyng nó mỉm cười hỏi.

"Nàng muốn làm gì đầu tiên?"

Hikari nhíu mày tất cả TV trong thành phố đều đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn về hưu của Yagi - san. Cả thành phố nhộn nhịp vì chuyện này làm cho xuống tinh thần. Vậy mà tên điên này lại muốn hẹn hò với nó vao ngày như thế này, còn nở nụ cười tươi như hoa nữa chứ, Hikari thở dài.

Nó cũng không biết mấy cặp đôi thường làm gì lúc hẹn hò. Nhìn xung quanh một hồi thì thấy hai đứa nhóc tiểu học đang dắt tay nhau đi trên đường, trên tay bé gái còn cầm một cây kem, Hikari mờ mịt quay sang Douma nói.

"Chắc là...ăn kem...?"

"Được, ta đi mua cho nàng đứng đây chờ một chút nhé đừng đi lung tung nha~"

Sao phải dặn dò như vậy, Hikari nghiêng đầu hỏi.

"Cứ đi cùng nhau không được sao?"

"Hể được chứ!"_Douma hai mắt lấp la lấp lửng lần nữa nắm lấy tay nó, sau đó cả hai cùng nhau đi qua đường.

"Hikari bám sát ta một chút"

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Douma đi phía trước, Hikari hơi nhíu mày hình như có cái gì đó nói cấn cấn.

Đứa trẻ đang được mẹ dắt tay đi học gần đó đột nhiên chỉ tay vào Hikari hỏi.

"Mẹ ơi chị đó đâu còn nhỏ đâu mà sao phải cần người dắt qua đường vậy mẹ?"

Người mẹ bất đắc dĩ không biết trả lời thế nào liền cười cười nói nhỏ nhưng đủ để Hikari nghe được.

"Hẳn là chị đó đang gặp vấn đề gì đó nên mới cần giúp đỡ, sau này gặp những người như vậy con cũng phải biết giúp đỡ đó hiểu chưa"

"Con hiểu rồi!"_Đứa bé ngan ngoan ngoãn gật đầu sau đó lấy thứ gì đó từ trong túi rồi chạy tới chỗ của Hikari, kéo kéo ống tay của nó.

"Chị ơi, cái này cho chị nè"

Nói rồi đứa bé đặt vào tay Hikari hai viên kẹo, nó mỉm cười cứng ngắc nhẹ nhàng nói.

"C-ảm ơn em nha"

"Không có gì đâu, chị sớm khỏe lại nhé ~tạm biệt"

"-Phụt"

Khi đứa trẻ đi rồi tiếng nhịn cười khẽ phát ra từ người bên cạnh.

Hikari khó chịu đánh một cái vào vai Douma.

"Đừng có cười!"

"Không cười không cười -phụt~"

Nhân lúc Douma đang dùng tay che miệng nó thụt một cú vào eo hắn rồi rút tay lại một mình hiên ngang đi trước, phía sau vang lên tiếng cười ha hả của tên khốn Douma.

Ha(°ㅂ°╬)!Đáng lẽ nó nên đấm vào mặt hắn vài cái mới đúng chứ nhỉ!!

...

"Hikari muốn ăn loại nào?"

"..."_Hikari không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào quầy bán kem tư động, chợt nó vươn tay lấy ra một bịch kem.

"Cái này..."

"Ồ...đây là kem à?"

Hikari ném cho Douma ánh nhìn khó hiểu rồi nhún vai mặc kệ xé bịch kem ra, bên trong là một cây kem có hai quen, nó cầm lấy rồi bẻ ra thành hai nửa hoàn hảo, một bên cho nó một bên cho hắn. Đưa que kem lên cắn một miếng cảm giác lạnh buốt xộc lên não.

Vẫn hơi khác hương vị lúc trước nhưng mà vẫn rất ngon.

Douma sau khi xử sạch que kem mà không cảm nhận được vị gì rõ rệt liền chán nản quay sang nhìn Hikari thì thấy nó hai mắt long lanh dịu dàng ăn một cách từ tốn, rất hưởng thụ. Hắn thắc mắc hỏi.

"Ăn rất ngon sao? Ngoài đá ra ta không cảm nhận được gì hết"

"Ta cũng không trong mong gì cái vị giác của ngươi đâ-!!!"

Đột nhiên Douma dùng ngón cái quệt nhẹ qua môi Hikari rồi đưa lên miệng liếm một cái, sau đó hắn cười híp mắt nói.

"Ừm ngọt lắm ~"

????

"À..ừm..."_Hikari gật đầu, ra là kem dính trên môi nó cho nên mới-!Khoan nó đang ăn kem đá đông lạnh thì làm sao mà dính trên môi được.

Nó cảm thấy khuôn mặt của mình nóng lên tới tận mang tai, mắt xanh dương trừng trừng vào Douma, bị hắn ăn mảnh thẹn quá hóa giận, tức đến mức nói không nên lời. Douma thì ngược lại không những không cản thấy việc ăn mảnh vừa rồi là sai còn rất vui vẻ nắm lấy tay nó kéo đi.

"Tiếp theo chúng ta đi công viên giải trí~"

...

Đứng trước khu vui chơi Hikari lóa mắt nhìn, dù có xem qua trên TV rồi nhưng từ lúc xuyên đến đây nó có bao giờ nghĩ sẽ đến đây đâu. Douma mỉm cười nhìn sang Hikari sáng mắt nhìn vào khu vui chơi, hắn kéo nó tới chỗ quầy bán vé.

Chị nhân viên đang chán nản vì thông tin anh hùng All Might nghỉ hưu thêm cái hệ lụy là hôm nay chắc chắn sẽ ế vì ai điên mà lại đi vào công viên giải trí vào lúc này, và 'hai người điên' là Douma và Hikari xuất hiện trước cửa quầy bán vé. Chị nhân viên ngay lập tức đứng thẳng dậy mỉm cười thân thiện hỏi.

"Chào mừng đến với Công viên giải trí W.E"

Lúc này Douma lắc nhẹ tay Hikari ý bảo nó mua vé đi. Nó nhíu mày rõ ràng 1 2 kéo người ta vào đây mà còn bắt nó mua vé nữa, da mặt tên này làm bằng nhựa đường hả? Nhưng cuối cùng thì Hikari vẫn thở dài nhìn chị nhân viên nói.

"Cho em hai vé"

"Hai vé đúng không ạ? À thì hiện tại công viên đang có chương trình đặc biệt dành cho vé cặp đôi giảm giá 30%, không biết hai người có muốn đổi không ạ?"

Nó cũng không thiếu tiền hơn nữa nó với tên này có phải cặp đôi đâu mà mua loại vé đó.

"Khô-"_Douma đột ngột che miệng Hikari sau đó mỉm cười nói.

"Cho chúng tôi hai vé cặp đôi đi~"

Chị nhân viên cười càng rạng rỡ hơn, không biết là chị vui chuyện nhưng ngay sau đó liền nói .

"Vậy thì thật tuyệt vời, vì hai bạn rất đẹp đôi cho nên tôi đặc biệt khuyến mãi thêm hai vé tham quan khu nhà ma vừa khai trương ngày hôm qua của khu vui chơi, chúc hai bạn đi chơi vui vẻ ~"

Hikari ngơ ngác để mặc Douma kéo nó đi vào trong, ở cổng soát vé nhân viên sẽ lấy lại vé và cả hai sẽ được đeo vào tay một cái vòng tay, muốn chơi trò nào thì chỉ cần xếp hàng, còn một số trò đặc biệt thì phải mua vé, như cái nhà ma vừa khai trương hôm qua chẳng hạn.

"Hikari thích chơi cái nào trước ?"

Hikari bình thường lắc đầu nhưng trong lòng phấn khích không thôi ,tới mức không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, trộm ngắm nghía một hồi lâu. Douma đứng bên cạnh che miệng khẽ cười, ai bảo Hikari cứ cố tỏ ra bình tĩnh trong khi hai mắt đã lấp lánh hiếu kỳ nhìn xung quanh như đứa trẻ.

Sau một lúc ngắm nghía Hikari hơi đóng mở miệng ngập ngừng nói.

"C..Cái kia..."

Douma nhìn theo cánh tay giỡ khẽ lên của Hikari thì thay đổi nó đang chỉ tay vào trò đu quay ngựa, nhìn sặc sỡ nhất.

Dễ thương quá~

Vậy là cả hai xếp hàng đợi, cảm giác ngồi lên con ngựa được sơn màu trắng lấp lánh kim tuyến Hikari thích tới mức cứng cả người, lúc vòng quay duy chuyển theo vòng tron và con ngựa nhấp nhô lên xuống theo điệu khiển nhạc nó phấn khích tới run cả người, thực sự thực sự rất vui lần đầu tiên trong đời Hikari cảm thấy muốn tận hưởng trọn vẹn một trò chơi như lúc này.

Sau khi chơi xong, Douma đã đi mua nước cho cả hai, khi hắn quay lại Hikari đã tia được trò tàu lượn siêu tốc, còn hào hứng nắm lấy tay hắn kéo tới. Lần đầu tiên được Hikari chủ động nắm tay dù chỉ là trong vô thức nhưng cũng khiến hắn cảm thấy rất vui , nhịn không được hơi siết chặt lòng bàn tay hơi chai sạn của Hikari thêm một chút.

1 tiếng sau...

Vui thì vui đấy, nhưng ông bà ta có câu cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sau khi được Hikari nắm tay kéo chạy tới chạy lui mấy vòng liên tiếp khắp cái khu trò chơi rộng lớn thì chân Douma rã rời hết cả ra. Dù đi được dưới nắng nhưng từ lúc làm con người đến giờ hắn cũng ít khi ra đường vào buổi sáng, cho nên thể lực so với buổi tối có phần hơi suy giảm.

"Hikari - chan,c..chúng ta dừng một chút uống miếng nước nha..."_Douma run run giọng chống hai tay lên đầu gối thở không ra hơi.

Hikari tới lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đã kéo cái con người chưa từng ra ngoài mấy trăm năm trời, chạy tới chạy lui dưới nắng hơn 1 tiếng đồng hồ. Hikari bỗng cảm thấy hơi chột dạ.

"..Xin lỗi..ngươi không sao chứ? Có cần vào chỗ nào mát hơn không?"

Douma lắc đầu ngẩng cái mặt yếu xìu lên cười nói không sao, rồi giơ chai nước lạnh khi nãy vừa mua cho Hikari.

"C..Cảm ơn"_Nó cầm lấy chai nước đưa lên miệng tu lấy một hơi, rồi lại hơi lo lắng nhìn Douma, miệng thì nói không sao nhưng mà nhìn hắn đâu có vẻ gì là ổn đâu, nó chạm tay vai hắn vỗ nhẹ hỏi.

"Nè có thật là ngươi thấy không sao không?"

"Không sao ta chỉ mỏi chân thôi, nghỉ một chút là được~"_Nói rồi hắn đứng thẳng dậy vươn vai vui vẻ mỉm cười.

"Chúng ta tiếp theo sẽ chơi tới cái gì?"

Hikari lắc đầu hầu như nó đã chơi tất cả những trò thú vị trong tầm mắt của mình, cho nên bây giờ chỉ còn lại mấy trò dành cho trẻ con chơi.

"A"

Hikari thốt lên một tiếng vì sực nhớ ra còn hai vé tham quan nhà ma chưa xài, nó lần nữa nắm lấy tay Douma kéo đi.

Ít nhất thì trong nhà ma tối thui hắn sẽ không bị say nắng mà ngất. Douma bị kéo đi có hơi thắc mắc hỏi.

"Hikari kéo ta đi đâu vậy?"

"Nhà ma, dù sao có vé mà không xài cũng hơi phí"_Nó đi thẳng hướng nhà ma, rồi quay đầu lại nhìn Douma nói.

"Chỗ đó mát hơn là đứng ngoài nắng"

Douma nhìn ra ý vị trong câu nói của nó liền vui vẻ hướng nó hào hứng hỏi.

"Nàng lo cho ta sao~"

"Không, nếu ngươi say nắng rồi ngất thì phiền lắm!"_Nó thẳng thắn nói.

Sau khi đưa vé cho nhân viên, bước đầu tiên khi vào nhà ma thì Hikari cảm thấy hơi ớn lạnh bởi vì chỗ này bật máy làm lạnh hơi mạnh, không gian thì tối thui chỉ lấp lóe vài ánh đèn đỏ. Phải công nhận khu nhà ma này được làm khá tốt, từ không khí u ám đến mấy con ma cũng được trang điểm thiết kế khá đáng sợ, nhưng mà khi mắt Hikari đã quen với bóng tối rồi thì nhìn kỹ cũng không đáng sợ lắm, hồi đó nó gặp mấy con quỷ thật xấu ma che quỷ hờn hơn nhiều, nên dù tiến vào nhà ma được một lúc rồi nét mặt vẫn không thay đổi mấy.

Còn Douma thì khỏi nói đi, hắn từng là quỷ mà.

Vì phải trả phí mới được vào và đa số mọi người sẽ để đến cuối ngày mới vào, nên bây giờ trong cái nhà ma rộng lớn này chỉ có mỗi hai người là Hikari và Douma. Khu cả hai vừa đi vào thì không có nhân viên giả ma hù dọa, mà chỉ có mấy con rối được làm bằng vải và xốp treo lủng lẳng trên trần nhà.

Lúc này Hikari hơi quay sang nhìn Douma một chút rồi hạ giọng nói.

"Chuyện lúc trước cho ta xin lỗi"

Dù nó không rõ có đúng là có hai Douma hay không, nhưng Hikari xưa giờ theo chủ nghĩa có ơn tất báo trước đó nó từng chĩa kiếm vào hắn đòi chém đòi giết, hắn vậy mà lại cứu nó hai lần, cho dù có là kẻ địch nó thấy cũng nên gửi hắn một lời xin lỗi đàng hoàng.

Douma nghiêng đầu rồi mỉm cười bầu không khí xung quanh như phủ một lớp màu hồng hoa bay tung tóe xung quanh. Hắn vươn tay xoa đầu nó vui vẻ nói.

"Hikari - chan thật là một cô gái tốt~"

"Không..."_Hikari hơi ngại, tại hắn đột nhiên nói chuyện bình thường quá, lúc này hắn vươn tay ôm chặt lấy nó.

"Cho ta ôm một chút được không?"

Hikari nghe rõ tiếng nói của Douma đang thì thầm bên tai nó, mặt hơi đỏ lên ngập ngừng gật đầu nhẹ coi như đồng ý.

Vậy là Douma ôm nó tận một phút, lúc này Hikari mới vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi nhẹ nhàng đẩy ra, mỉm cười nói.

"Chúng ta đi tiếp thôi"_Nói rồi nó quay lưng bước đi.

Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Hikari, trong lòng Douma như có thứ gì đó siết chặt lại, đau đớn đến ngạt thở.

Sau khi rời khỏi khu vui chơi bầu trời cũng chuyển sang sắc cam rực rỡ, Hikari được Douma dẫn tới một nhà hàng khá nổi tiếng dạo gần đây để ăn tối, bữa ăn diễn ra rất suông sẽ trừ việc có vài phú bà giàu có cứ nhìn chằm chằm vào Douma với ánh mắt thèm thuồng, ngoài chuyện đó ra thì không có gì kỳ lạ diễn ra hết.

Sau đó Hikari được Douma dẫn về, suốt quảng đường cả hai không nói với nhau câu nào, mặc dù trước đó Douma đã cười nói với Hikari cả buổi trong khi cả hai dùng bữa tối, nhưng Hikari biết đó chỉ là diễn xuất của Douma mà thôi.

Tại mỗi lần hắn diễn thì nụ cười của hắn giả trân lắm nhìn sơ là biết. Nguyên nhân thì Hikari không rõ lắm.

Nó đứng cách cửa nhà khá xa tại sợ đứng gần thì Akaza sẽ xông ra kiếm chuyện ngay.

"Cảm ơn ngươi hôm nay rất vui."_Theo lẽ thường thì sau câu này nó đã đi vào nhà rồi vậy mà không hiểu sao Douma lại giữ tay nó lại.

Sau đó không nói không rằng 'chu~' một cái vào má nó.

"Hể?"_Hikari ngơ ngác nhìn Douma.

Hắn mỉm cười vui vẻ nói.

"Một nụ hôn chào tạm biệt vào cuối buổi hẹn ~Ta thấy các cặp đôi thường làm như thế, Hikari - chan ngủ ngon, ta đi đây~"

Rồi biến mất tăm.

Hikari nhìn theo bóng lưng hí hửng của Douma nhíu mày đưa tay sờ lên má, nó với hắn có phải một cặp đâu.

Nhưng mà thôi kệ, Hikari mệt mỏi mở cửa bước vào trong nhà hình như hôm nay nhà nó hơi nhiều thùng giấy thì phải? Vừa thắc mắc cởi giày ra thì Akaza từ trong phòng khách bước ra chống hai tay lên hông hất cằm thông báo cho nó một tin cực kỳ sốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui nghĩ là tui nên chỉnh lại chiều cao cho Hikari chứ 1m55 thì thấp quá ;-; chỉnh lên cỡ 1m65 bằng chiều cao của tác giả được không?

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net