Phần 11: Admire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugou đếch hiểu mình đang làm cái quái gì: Đứng dán lưng vào tường, trong đêm, nghe một đứa con gái khóc.

Không có robot giám sát khu ký túc nên cậu chạy vài vòng, hoặc nếu hên gặp thằng Deku thì chửi nó vài câu cho dễ ngủ. Mười một giờ tối, không sớm không muộn, nhưng dù có chuyện quái gì thì cũng đừng có khóc ở chỗ tối tăm heo hút như vậy chứ?

Cậu nên làm gì đây? Chờ nó khóc xong bỏ về hay cứ thản nhiên chạy qua? Phiền vãi đạn.

"Mày làm trò mèo gì ở đây thế?"

Ôi đờ mờ Kibone, mày làm bố hết cả hồn! Bakugou bước một bước lớn để ngó sang mặt bên kia toà nhà, không có ai.

"Tao không có ý nghe mày khóc..."

"Mày bị ngu à? Tao khóc bao giờ?" Giọng nó bắt đầu bực bội. "Tao vừa ra đây để xem đứa nào cứ đứng ám bên dưới kí túc. Mày gặp ma à?"

Bakugou không nói gì, chỉ đi như chạy về phòng.

Còn lại một mình, Kibone vùi mặt vào tay áo. Đêm trước ngày hội thao lẽ ra mọi người phải đi ngủ hết rồi chứ?

***
Bakugou đếch tin mình đã gặp ma, nhưng cậu cũng không dám thách con ma ra đây mà solo với mình. Cậu không phải một đứa nhát gan, nhưng thi thoảng cũng có nổi da gà một chút. Chỉ một chút.

***
Midoriya vô địch hội thao năm ấy.

Kibone đi xem ở khu vực năm 3, chưa có thời gian hóng hớt chuyện của năm 2, nhưng nó biết chắc giáo viên đã làm mọi thứ để ngăn Bakugou không túm lấy Midoriya mà ép cậu ta đánh một trận, kiểu như "Nếu hai em mà bị bắt gặp đánh nhau ngoài tầm quan sát của giáo viên là một vé đuổi học ngay đấy. Muốn đấu lại thì chờ một năm nữa đi."

Kibone đi vòng qua khán đài năm 2, nó không biết cậu ta đã thua ai hay thua thế nào, nhưng hẳn là thất vọng và tức giận không xả hết ra được. Ngồi một mình ở khán đài trống trơn, sự im lặng của một kẻ ồn ào giống như bị tổn thương.

Lưng Bakugou bị tét một cái đau vãi linh hồn.

"Đm Kirishima..."

Không phải thằng bạn tóc đỏ, Kibone đưa cho cậu một chai nước thể thao.

"Tao không cần. Cút đi."

"Đứng lên, có người vẫn theo dõi mày đấy."

Nó nói rồi đi thật nhanh, không hiểu mình đang làm cái trò gì. Những lời đó khác gì bảo rằng tao đã luôn dõi theo và ngưỡng mộ mày, tao ủng hộ con đường mày đi, tao với mày, cùng cố gắng?

Thực ra thì Kibone định nói thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net