Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã bước sang năm thứ 2.

Bakugo thức dậy sớm. Cậu không ngủ được, cứ ngồi đó, lơ đễnh nhìn vào bức tường trắng trong phòng. Đã 1 năm trôi qua rồi, quan hệ của cậu với Deku đã ở mức tệ nhất rồi, cậu cũng đã cố gắng dập tắt ước mơ trở thành anh hùng của cậu bạn..... Ấy nhưng ánh mắt xanh ấy, đôi mắt sáng rực đầy hi vọng mỗi khi nói rằng bản thân sẽ trở thành hero ấy, cái niềm tin mong manh ngây thơ ấy, dường như càng vùi dập chỉ càng làm nó bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Chán nản, nhìn đồng hồ rồi đảo mắt nhìn ra cửa sổ, bóng hình cậu bạn tóc xanh đen - Deku nhanh chóng lướt qua đôi mắt đỏ của Bakugo. Dạo gần đây Deku rất hay ra khỏi nhà lúc 5h rồi chạy bộ ra hướng biển, ngày nào cũng đúng giờ. Có lẽ cậu ta đang tập luyện để thi vào UA với cái thể chất người bình thường đó. Buồn bã đặt tay lên tấm kính cửa sổ, Bakugo thốt ra những lời chỉ để cho mình bản thân nghe thấy...

"Xin đừng để tao phải giết mày lần nữa mà, thằng chó chết tiệt."

Rồi thời gian cứ như thế thấm thoắt trôi qua. Kì thi tốt nghiệp cấp 2, rồi đến thời gian tập luyện và học tập, rồi thời điểm tập trung để thi vào UA.... Tất cả cứ như cơn lũ đến dồn dập khiến cho Bakugo phần nào ngỡ rằng mình thật sự là 1 học sinh bình thường, tạm quên mất Deku.

Rồi buổi đầu học cũng đến. Bakugo đã đến lớp từ sớm. Ở thế giới của cậu không có hình bóng Deku ở UA. Nhưng cậu vẫn mong, đôi mắt vẫn cố dáo dác tìm hình bóng Deku giữa đông đảo học sinh. Và rồi.... cửa lớp mở ra, bóng hình người con trai tóc xanh đen bé nhỏ - Izuku Midoriya xuất hiện. Bakugo gần như phát rồ lên vì bất ngờ. Cậu đã thay đổi được quá khứ. Deku sẽ không trở thành villain nữa, cậu ta ở đây, ở UA, và bằng 1 cách nào đấy chắc chắn năng lực của Deku đã bộc phát thì cậu ta mới vào được lớp này. Không, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Deku ở đây, Deku trở thành hero, và cậu không phải tự tay giết người bạn thân của mình, vậy là đủ rồi.

Katsuki định vươn tay ra để rồi chợt cứng lại. Tay cậu không thể cử động, nó cứ cứng đờ ra như thế rồi từ từ, Bakugo nhận ra cái đau rất nhẹ ở chỗ cánh tay đó. Cậu đã không nhận ra, ban đầu đó chỉ là cảm giác tê nhẹ, rồi dần thành hơi đau khi bị chạm vào. Nhưng cậu chưa bao giờ đoán được nó sẽ dẫn tới việc này.
        Như mọi lần,Bakugo lại nhìn Deku để tìm lại chút bình tĩnh. Cậu bạn ấy đang trò chuyện với những người cùng lớp khác. Thường Deku luôn chào cậu trước, có lẽ chỉ Deku ở thế giới cậu mới như vậy. Thế giới đã thay đổi rồi.

            "Cạch..... Cạch.... Cạch" - âm vang từ chiếc kim đồng hồ xoay vần từng vòng đều đặn.

           Thời gian của Bakugo sắp hết. Cậu biết điều đó. Cơ thể cậu đã và đang đau nhức không ngừng, nó đang chối bỏ linh hồn không thuộc về thân xác này. Nhưng, cậu rất muốn, thứ cuối cùng mình nhìn thấy chính là hình bóng người con trai kia.

Hẹn nhau ở sân sau của trường khi giờ học kết thúc. Deku đến rất đúng giờ, ánh tà dương phản chiếu trên khuôn mặt thoáng chút lo âu trông thật đẹp. Có lẽ lo âu cũng là phải thôi, Bakugo đã bắt nạt Deku suốt 2 năm vừa qua, còn cấm cậu không được thi vào UA, ấy vậy mà giờ đây 2 đứa chung 1 lớp. Chắc cậu ta nghĩ mình ra đây để bị "tính sổ".
 
           "Kacchan...... ừm..... Cậu gọi tớ có việc gì vậy?" - Deku mở lời.
           " Tao đã từng giết mày..." - Bakugo nói, mắt hướng về mặt trời đỏ rực, cậu hiểu, khi ánh tà dương ấy vụt tắt, cậu cũng sẽ lụi tàn theo.
           " Hả? Kacchan nói g...."
           " Mày đã trở thành villain, nên tao phải giết" - Bakugo giải thích thật nhanh, cắt ngang lời Deku - "Tao không cần mày hiểu, tao.... chỉ muốn nói ra, vậy thôi."
            " À.... Ừm..." - Deku gãi má, mắt đảo đi hướng khác. Cậu không muốn chọc tức Katsuki chút nào - "Nếu đã không còn gì thì tớ.... " cậu vừa nói vừa quay gót.

Katsuki vội giữ Deku lại, ôm cậu chặt nhất có thể, nhất quyết không cho Deku cử động. Dù có 2 năm, Katsuki vẫn chẳng thể hiện được tình cảm của mình cho Deku biết. Có lẽ Izuku còn nghĩ Katsuki ghét mình nữa kia. Deku khi bị ôm cũng chỉ biết đứng yên. Cậu không hiểu tại sao mình lại được ôm thay vì bị đánh.
             "Ah, thằng chó, tao yêu mày" - Katsuki nói từng chữ 1, tuy yếu ớt mà vẫn có thể nghe được từng chữ thật rành rọt.
              " Cậu..... Cậu vừa nói gì cơ?" - Deku trở nên lúng túng. Chẳng phải Katsuki rất ghét cậu? Cậu ấy vừa tỏ tình sao?

Định nhắc lại 1 lần nữa nhưng những ngôn từ bỗng đã biến đâu mất. Ánh nắng mặt trời chậm rãi tắt lịm sau lưng người con trai tóc vàng. Trong tích tắc, cơ thể cậu như con rối đứt dây, trĩu nặng ngã khuỵ lên người Deku.
Và, cũng rất nhanh, cái lạnh kéo tới 1 lần nữa, cái buốt lạnh như ngày cậu từng chết 2 năm về trước.
          "Kacchan, cậu ổn chứ? Kacchan à?"
Giọng Deku gọi tên cậu ngân vang lên như chiếc chuông. Nhưng giờ đây những gì Bakugo thấy chỉ còn là khoảnh tối muôn trùng lạnh lẽo.

Không sao hết.... Chỉ cần cứu được mày... Là đủ rồi.... Bakugo thầm nhủ.

Rồi mọi thứ cũng dần ấm lên. Bakugo cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi rất từ từ, cậu bay lên, tới gần hơn với bầu trời tím đẹp mê hoặc kia....
        

          Một lần nữa, hãy cùng gặp lại nhau trên thiên đường nhé!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net