nothing is for free.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ngáp lắm thế?

- Tối qua tớ làm nốt bài tập nên ngủ muộn. Bài của thầy Cementoss là tốn nhiều thời gian nhất, khi mà tớ không giỏi Văn...

Vừa dứt lời, Yoko lại ngáp thêm một hơi dài nữa rồi nằm ườn trên chiếc bàn học. Giờ ra chơi đã đến, đồng nghĩa với việc cô có thể cho phép mình thiếp đi một lúc, coi như lấy lại năng lượng trước khi tiết của thầy Aizawa đến.

Không biết từ khi nào, Bakugou đã ra khỏi lớp. Chắc cậu ta thấy phiền phức khi Yoko bắt đầu nói lung tung. Yoko không quan tâm lắm vì có khi nào Bakugou nghe người khác kể khổ đâu, mà cô cũng không đủ sức lực để suy nghĩ nữa.

Vậy nên Yoko cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

=

Tỉnh lại sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc, Yoko cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Cô từ từ gượng dậy khỏi mặt bàn, vươn vai rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

- Đã dậy rồi cơ à?

Một tiếng nói quen thuộc phát lên bên tai cô. Bakugou ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử xanh biếc kia, đồng thời đưa cho Yoko một cốc đồ uống.

- Cho mày này nhãi con.

Gì đây? Hung thần hôm nay lại có nhã hứng tặng quà à?

- Cảm ơn nhé.

Yoko vui vẻ nhận lấy "thành ý" của người kia. Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay, đồ uống lạnh à? Đi kèm với thức uống màu xanh lá kia là hoá đơn, Yoko cầm lấy rồi đọc trước khi hoảng loạn la lên:

- Iced Matcha Tea Latte??

- Thích chứ?

- Lạy Chúa, thức uống sắp biến mất khỏi menu Starbucks! Ôi, tớ không tin vào mắt mình nữa...

- 440¥ của tao đấy. Nhìn thấy mày ngáp trông đần độn phát điên nên tao chi tiền để khỏi ngứa mắt.

- Tớ vẫn rất biết ơn mà Bakugou!! Cảm ơn cậu rất nhiều!!

Úi chà, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Vừa có đồ uống ngon, lại còn là hàng giới hạn, không những thế lại còn không mất tiền. Yoko lộ rõ vẻ mặt thoả mãn mà cắm ống hút vào cốc, cảm nhận vị giác của mình vừa đặt chân lên thiên đường.

Như nhớ ra một việc quan trọng gì đó, Yoko vội quay ra phía Bakugou mà hỏi với vẻ mặt hoang mang:

- Cho tớ nợ cậu lần này nhé? Tại vì tớ không mang tiền ngay bây giờ, mà lại lỡ uống rồi...

- Coi như tao tặng. Tao không thiếu tiền đến mức phải đòi một đứa con gái.

- Nhưng mà...

- Ý kiến ý cò là tao đánh mày đấy. Ngậm mồm mà thưởng thức đi.

Lúc nói ra câu đe doạ ấy, Bakugou đã thủ sẵn nắm đấm, kèm theo vài tiếng nổ lách tách, dập tắt mọi câu hỏi rắc rối mà con nhỏ kia có thể nghĩ ra. Nhưng cứ như người điếc không sợ súng, Yoko lại khiến cho Bakugou tức bằng việc thốt ra một câu nghi vấn nữa:

- Vậy, cái này là miễn phí hả?

Bakugou không trả lời, thành công trong việc làm con nhóc kia hoảng sợ một phen mà quay đầu lên bảng vì tưởng cậu ta khó chịu thật rồi. Nhưng Yoko đâu có biết, không gì là cho không cả.

Tất nhiên, chỉ có mình Bakugou Katsuki biết điều đó, khi album ảnh của cậu ta đầy ắp những tấm hình của một người đang ngủ say, với mái tóc màu thiên thanh phản chiếu ánh nắng và đôi mắt biếc nhắm nghiền.

Chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Nhưng khi thức uống nằm trong tay người kia chẳng đáng là gì với cả một chiến lợi phẩm trong tay người này, thì nó không công bằng lắm nhỉ?



Last update: 30/8/2022
Author: Makkie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bnha #mha