palpitate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou không hề biết tim mình có thể đập nhanh đến thế. Vào khoảnh khắc chùm pháo hoa rực rỡ đọng vào trong đáy mắt màu đỏ của cậu trai.

=

Một lễ hội mùa hè. Thật lòng mà nói, Bakugou không hề có hứng đi ra ngoài lúc này. Sẽ là một buổi tối yên bình nếu như nhỏ không rủ đi chơi, và cậu ta miễn cưỡng thay quần áo sau khi nhắn cho nhỏ cái tin đồng ý.

Không hiểu sao, cậu ta không thể nói "không".

Mà, đã bao giờ Bakugou băn khoăn về việc hôm nay mặc gì chưa?

Đây cũng chẳng phải một cuộc hẹn để mà cậu ta chải chuốt, nhưng cậu vẫn muốn mình trông thật gọn gàng trước mặt nhỏ.

Đã bao giờ, Bakugou lại nghĩ nhiều đến thế này chưa?

Cậu trai vẫn tưởng mình thoải mái, vậy mà giờ cậu lại phải vò đầu bứt tai vì những vấn đề không đâu.

Đã bao giờ, Bakugou quên đi sắc xanh kia chưa?

Cậu vẫn luôn đinh ninh câu trả lời là rồi, nhưng chẳng phải màu lam của đại dương, màu lam của bầu trời, của nụ cười, của ánh nhìn cô gái kia; tất thảy mọi thứ của nhỏ, chỉ cần là nhỏ, chẳng phải cậu sẽ không thể vứt nó ra sau đầu sao?

Nơi nhỏ ngự trị, là cả tâm trí và linh hồn. 

Bakugou khẽ thở dài một hơi, nửa bất lực nửa muộn phiền. Dù có muốn che giấu, có muốn chối bỏ, thứ tình cảm được vun vén từng ngày kia, cái khiến trái tim cậu mềm yếu, cái như ngọn lửa âm ỉ, từ từ mà thiêu chút lí trí còn sót lại thành tro,

thứ đó khiến cậu chỉ muốn đến bên nhỏ thật nhanh.

=

Thật oi bức. Tiếng ve núp sau những chiếc lá len lỏi vào âm thanh náo nhiệt của lễ hội. Ánh sáng của những sạp hàng nhộn nhịp đốt cháy rực màn đêm đen tuyền. Dòng người qua lại vội vã, nhưng trái với vẻ mệt mỏi thường ngày, trên gương mặt ấy in những nụ cười. Cái không khí của đám đông trộn lẫn với cái thời tiết nóng ẩm của đêm hạ tháng 8, tất cả như trùm trên cơ thể của cậu trai. Giác quan của Bakugou như được kích thích đến cực điểm bởi hương đồ ăn thơm ngào ngạt, tiếng nói ồn ào của những người kia, cái bức bối khiến da thịt dính nhớp, đèn lồng sáng trưng cùng những bộ yukata sắc màu,

và nhỏ.

Kìa, nhỏ kia rồi. E ấp trong chiếc yukata màu trắng tinh khôi, obi họa tiết cá koi thắt quanh eo, cùng màu với mái tóc thiên thanh được vấn lên gọn gàng. Nhỏ đứng đó, cười toe, một bên tay vẫy chào, cuối cùng nhỏ cũng nhận ra cậu rồi sao.

Bakugou mẩm rằng, hình ảnh nhỏ mặc váy cưới vừa lướt qua trước mắt cậu trong chốc lát.

Đương nhiên, nhỏ nào có rủ cậu trai đi riêng. Cậu trai vò mái tóc vàng tro của mình, gương mặt điển trai có chút không vừa ý khi đứa tóc đỏ choàng tay qua vai cậu mà vỗ mấy cái thật mạnh vào lưng, và con nhỏ ếch ộp nhìn cậu bằng đôi mắt to đùng với ánh nhìn đắc ý như muốn nói "tôi biết hết rồi đấy nhé".

Thành thật mà nói, con nhỏ đẹp. Như một nàng tiên lả lướt giữa dòng người với sắc trắng như vì tinh tú tỏa sáng dưới màn đêm đen. Nhưng nhỏ lại giống một đứa trẻ hơn, với một tay cầm cốc đá bào, còn đôi môi nhỏ mấp máy linh hoạt, liên tục cười cười nói nói với con mắt chồn da hồng và thằng óc heo đầu rêu kia. Bakugou không nghe rõ lời con nhỏ lắm, đại ý là về hộp takoyaki (?) vừa nãy và thời tiết tệ hại (nhỏ không hề nói vậy) hôm nay.

Thì cũng tại cậu ta mải dán mắt vào nhỏ mà.

Rồi nhỏ quay sang nhìn cậu.

Như thường lệ, Bakugou lại bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm, sóng sánh nơi đáy mắt biếc. Cậu ta có thể cảm nhận được hai má mình nóng bừng như lửa đốt, màu đỏ rực lan dần sang hai bên tai, và bụng cậu ta nhộn nhạo khó chịu, tuy cậu ta chẳng ăn đồ gì lạ cả.

"Bakugou, mặt ông đỏ quá. Ông sốt à?"

"Kacchan, tớ đưa cậu về nhé?"

Trong lúc cậu ta đang cố gạt cánh tay của Midoriya ra khỏi người, một tiếng nổ vang lên.

Rồi hai, ba tiếng. Liên tục không ngừng.

"Ôi, pháo hoa!"

Tiếng động lớn làm mọi người quay ra tìm kiếm ngay tức khắc. Từng chùm, từng chùm, thứ ánh sáng đẹp đẽ, lung linh. Những tia pháo nở bung như đóa hoa mẫu đơn, cháy trong phút chốc, rồi tàn lụi đi. Tia sáng cứ tiếp nối nhau, trông những tia sáng ấy rơi trên bầu trời, xuyên qua những áng mây xám xịt - cứ như là mưa sao băng - khung cảnh ấy kì diệu đến mức khiến con người quên cả cách thở.

Nhỏ nhìn về phía trời đêm, còn cậu chiêm ngưỡng nhỏ.

Bakugou ước rằng, khoảnh khắc tuy nhỏ nhoi, sẽ qua rất mau, mau hơn cái cách người ta chớp mắt, ước rằng thời gian sẽ chững lại một nhịp thôi. Bởi vẻ đẹp mỏng manh của đôi mắt mênh mông màu đại dương kia, xin hãy để cậu được đắm mình trong đó, một chút nữa thôi.

Bakugou không hề biết tim mình có thể đập nhanh đến thế. Vào khoảnh khắc chùm pháo hoa rực rỡ đọng vào trong đáy mắt màu đỏ của cậu trai,

và người con gái tựa sóng biển ấy, sáng rực rỡ hơn bất kì thứ gì khác.

Một chút nữa thôi.

Nơi nàng ngự trị, là cả tâm trí và linh hồn.





last update: 13.03.24

author: makkie

chúa ngâm truyện, nhưng tôi không cố ý.

(hiện tại tôi đang tập trung vào một dự án mới, có thể các tác phẩm về bnha sẽ bị tạm ngưng, và quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian. hi vọng có thể release bộ truyện tâm huyết của tôi sớm nhất có thể, nếu tôi dừng cái việc đọc lại mỗi lần viết xong một chương và cáu tiết xóa hết đi vì nó quá dở)

(dù lúc viết cũng không đến nỗi nào)

anyways, chúc các bạn một ngày vui vẻ (xong lúc 00:01 ngày 14)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bnha #mha