#32:(P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Bạn ngồi im lặng trong quán bar, vẫn là bộ đồ đen, phong thái lạnh lùng đến đáng sợ.
  -Tb, cô xong rồi sao? - Dabi chẳng thèm liếc lấy bạn 1 cái, tay mân mê cốc rượu.

  -Ờ nhanh hơn dự kiến nên có chút bất ngờ.
   Thật ra thì Tomura cũng không phỉ là người quá cẩn trọng. Ngày tấn công UA  cho thấy điều đó.  Nhưng có điều vẫn không thay đổi là máy tính của Tomura luôn cẩn  thận. Ngay cả người trong hội cũng khó lòng mà biết rõ.

  - Tb-chan... - Toga vui vẻ gọi, ôm bạn từ đằng sau.
   Nếu là trước thì bạn sẽ vui vẻ lại. Còn bây giờ, tâm trí bạn chỉ nghĩ đếm việc bị phản bội và trả thù nên cả người toát ra khí lạnh toát.
    -Tb... Cậu thay đổi nhiều quá rồi...

   Bạn không nói gì chỉ cười lạnh...
   Thay đổi à.... Không chỉ thay đổi thôi đâu.

  Đã được 1 tuần bạn đến lớp. Thế quái nào mà lại rớt vào Valentine.
   Ừ thì Valentine là ngày bày tỏ với Crush.
    Crush à.... Bạn thì lại chẳng muốn nhận món quà nào cả... Đặc biệt là liên quan tới tình yêu..

  Nhìn bọn hăm hở tặng quà cho nhau mà bạn không khỏi buồn cười. Thích nhau bây giờ thì yêu nhau được bao lâu?

   - Oa... Todorokin, cậu được nhiều người tặng ngê, hồi nãy họ bao vây kín bàn cậu luôn. Mà sao cậu không nhận?

  - À thì... - Cậu ta ấp úng... Tay cho vào ngăn bàn, định lấy ra cái gì đó.

- Cậu tìm gì à?- Bạn tỏ vẻ tò mò.
   Thật ra thì có chút ghen với Todorokin vì bạn cũng thích đồ ngọt mà... Còn ăn được cả năm là đằng khác.

   -Cho cậu... - Todorokin chìa ra 1 cái hộp nhỏ, được bọc kín.

-Hai trò kia làm gì trong lớp đó hả.?
   Trước mặt Todorokin và bạn sẽ là đám mây đen thui và u ám.

  Thật ra là Todorokin tặng bạn thì vừa đúng giờ vào lớp.

  Tomura phi nhanh như chớp để vào lớp thì gặp cảnh đó từ cửa sổ. Chuông reo còn chưa được 30 giây mà...

   -Cảm ơn nha Todrokin. -Bạn cố tình chọc tức Tomura.

   Bản mặt ghen của Tomura xuất hiện khi bạn đi gần 1 tên con trai nào khác. Bất kể là không quen đến thân thiết... Tomura đều đỏ mặt mà ghen.
    Sau những lần đó thì đều là bạn khiến cho Tomura hết ghen. Nhưng lần này thì bạn cố ý làm vậy với 1 sự khinh bỉ.

  -A... Sensei, chẳng phải vào lớp rồi sao?

  Tomura vẫn có chút nhói lòng, chẳng hiểu tại sao ban thân mình lại như vậy.
  - Tại sao lại đau vậy?...

Và giờ thì đến giờ huấn luyện ở USA.

Mọi thứ lại như nhiều năm trước. Các tội phạm bước ra từ cổng không gian.

  Mọi học sinh đều hoảng loạn. Bạn cũng giả vời hoảng loạn theo... Nhanh chân đứng ở nơi bảo vệ. Bạncũng nhờ sự hoảng loạn đó mà biến mất, không ai để ý.

  Các anh hùng à.... Đến giờ vui chơi nào...
  Bạn thay bộ đồ đen, đôi mắt chuyển màu đỏ, bộ tóc cũng từ đó mà nhuốm màu máu. Thật đẹp....

   Kéo cái mũ của chiếc áo lên, bạn cười khinh bỉ...
  - Valentine... hết rồi...

  Phải rồi... Ngày mà bạn trở thành vật cứu Tomura là vào 3 ngày trước Valentine mà.
           Valentine đẫm máu

Và lần này bạn bước vào bên Liên minh tội phạm với tư cách là người chỉ huy.

.....
   -Ăn kem đi, Tb, cậu nghĩ gì mà ngẩn nhơ vậy? - Toga  hỏi tay quơ quơ trắc mặt bạn.
  - Không có gì...
Bạn đang nghĩ đến việc làm sao để biết tổ chức đằng sau Tomura vậy chứ...
  Mặc dù cuộc tấn công UA đã thành công nhưng vẫn chưa đạt được mục đích chính.....

     ..... Trả thù

- Thôi nào Tb, còn gì nghĩ sau.
- Thôi nào... Chỉ là còn chưa hiểu chút chuyện thôi. Bỏ đi...

.....
....
- Tb, tôi muốn đưa em cái này.
- Tomura-sensei, gọi học trò ra đây vào đêm hôm khuya khoắt vậy phải chăng là có ý đồ?
Bạn nói, tỏ vẻ ngây thơ.

Tomura cười ngượng, mặt đỏ.
- À, mừng Valentine, thầy muốn đưa em cái này cơ mà lại gặp chuyện hồi sáng nên chưa thể.
- Gì vậy ạ?
- Mở đi!
- Dạ thôi, em không nhận dồ của người khác mà không có lý do.
Tomura như cạn lời, không thể ngờ tới. Giống như việc này là ngoài kế hoạch vậy.
- Mới cả trong này là kẹo đúng không? Còn là vị Socola ngọt.
- Sao em biết?
- Bí mật ạ..
- Thầy bỗng thấy em rất giống...
-Giống ai ạ?
- Một ai đó luôn xuất hiện trong tâm trí thầy nhưng thầy lại không thể nhớ mặt hay...bất cứ gì. Chỉ là có nụ cười hiền dịu và mái tóc đen óng vậy...

- Thầy đúng là nặng tình nghĩa đấy. Vậy tại sao... Vào ngày hôm đó, thầy còn làm vậy?
- Ý em là...
Tomura ngạc nhiên, nhìn sang bạn. Bạn dần thay đổi chút ở khuôn mặt, nở nụ cười như ngày mà bạn chìa tay ra đỡ Tomura...

- Tomu-chan... Tôi sẽ ở bên cạnh cậu dù như thế nào...

- Em... Là ai vậy?
Tomura có vẻ sốc. Nhưng vẫn cố bình tĩnh... Đó là giấc mơ mà ngày nào cậu cũng mơ thấy. Nhưng không thấy nổi khuôn mặt, chỉ thấy màu tóc đen óng, nụ cười thật dịu dàng...

- Em là ai...? Là người đã bị Tomura giết chết.

- Tại sao? - lần này thì Tomura không thể bình tĩnh
-Là sao ư? Em sẽ cho thầy thấy tất cả... À không... 1 nửa

Bạn phải sử dụng năng lực đáng chết của bạn... Thấy được thời gian nhưng sẽ thay vào tuổi thọ của bạn.

Hộp quà bị bạn vứt không thương tiếc. Bạn đặt tay lên vai Tomura.
-Đi nào... Tomu-chan
Bạn dẫn Tomura đến những thời gian mà bạn cũng Tomura vui vẻ chiến đấu, bên nhau, và thời gian uống lọ thuốc đó.
Sau đó... Chỉ là sự im lặng, ngạc nhiên của Tomura.

Trở về thời gian thực tại...
Tomura đứng như trời trồng. Những quá khứ trước kia như ùa về và cả lời nói của lão đó...
[Giết chết Tb]
Tomura lại nhìn sang bạn. Nước mắt tuôn trào....
-Thế nào? -Bạn đổi bộ tóc, màu mắt sang màu đỏ, không được dịu như hồi nãy.

-Tb... -Tomura khó khăn lắm mới cất lời.

-Sao nào? - Bạn cười lạnh- Tb chết rồi mà...
///Quá khứ của Tomura...
Cậu được 1 cô nhóc tên Tb xoa dịu vết thương lòng nhưng vào 1 ngày cậu lại thấy người anh hùng đó đã bỏ rơi cậu ngày trước quay lại đón cậu. Cậu đồng ý như 1 con rối.
Năm này qua năm khác, cậu ta ở bên bạn. Lòng thì muốn giết bạn vì nhiệm vụ, lòng thì lại muốn cứu bạn. Dần dần, nhiệm vụ lấn áp ý chí, cậu ta dần mất cảm giác với bạn.

Vào ngày bạn đi vào phòng để phẫu thuật thứ thuốc đó, Tomura chẳng hiểu sao lại chẳng thể cảm thấy gì.
Hối hận... Không
Đau sót... Không
Vui mừng... Không
Chán nản.... Không
.... Chỉ là sau khi uống thứ thuốc đó rồi, cậu mới khóc. Cậu khóc ư... Cậu còn chẳng biết tại sao cậu khóc mà. Lần cuối cậu khóc là ngày ôm lấy cô nhóc đó. Khóc rất lớn. Còn bây giờ thì sao? Cậu chỉ biết khóc trong sự tuyệt vọng. Từng lời nói của Sensei như đâm vào tim cậu...
  -Tb... Đã thành thứ thuốc đó để cứu con. Còn nếu muốn quên con bé hay không thì do con. Con đã đau khổ nhiều năm rồi.
   Vậy mà cậu lại đồng ý. Mọi người bàng hoàng về câu trả lời của cậu. Toga im lặng, chỉ nói là cậu ấy đi nơi khác.

    Cậu muốn quên người đã cứu mình.
  Sau đó thì cậu đã tấn công toàn bộ người trong Liên minh tội phạm từ những dụng cụ chuẩn bị từ trước.

  Mọi người không chết thì cũng bị thương rất nặng. Còn cậu, sau khi xong thì cần biến mất. Chỉ cười hiền dịu 1 cái. Đó chắc cũng là 1 trong những lý do mà mọi người không thể nào quên đơcj Tomura dù cậu ấu đã thay đổi quá khứ. Một phần là uống thuốc của All for One. ///

   Tomura khóc rất nhiều. Nhưng sẽ không vó ai chìa tay ra giúp nữa. Ai cũng không cần. Cậu cần nụ cười dịu dàng, xoa dịu cậu ngày hôm đó. Cậu đã vứt bỏ nó kia mà.

  Nhìn thấy những giọt nước mắt , bạn chuyển màu tóc về đen, đôi mắt cũng vậy.

  -Tomura.... Tôi sẽ giúp cậu trở về cuộc sống trước kia... Cậu chịu không?

-------
  A... Chap này dài ghê. Aki sẽ khó lòng mà viết HE được khi nó cứ đau lòng như vậy.

À... Gửi lời nhắn đến mấy đứa nói Aki là gái nha... Aki là trai đấy, đực rựa, hiểu không? Đau 🤕...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net