Đại Hội Thể Thao ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sẽ có một chút từ ngữ hơi tục trong chap này, mong mọi người thông cảm<3

.

Ngay khi đúng hai tiếng "bắt đầu" vang lên, tất cả các học sinh năm nhất Yuuei lập tức đùn đẩy nhau chạy về phía trước như dân tị nạn vậy.

"..." - Kokuyo

Quả nhiên là cậu thật sự không chịu nổi cảnh này mà, trước sau trái phải gì cũng có người chen lấn xô đấy, cậu thầm chửi trong lòng rồi ngay lập tức bung cánh tăng tốc bay về phía trước.

Khi bay qua Kokuyo vô tình thấy Shinsou nhìn mình, chắc chắn cậu ấy sẽ dùng năng lực cho xem. Nếu không phải đây là cuộc thi thì cậu đã sớm quay lại xách cậu ấy theo rồi, thấy cậu nhìn về phía mình thì Shinsou chỉ cười cười.

'Có lẽ Kokuyo đoán ra rồi nhỉ?' - Shinsou nghĩ thầm...

"Yo, cùng bình luận trực tiếp nào! Ông sẵn sàng chưa, xác ướp sống!!?" - Present Mic

"Rồi, cậu kéo tôi đến đây còn gì." - Là thầy Aizawa sao, thầy Mic đặt tên cũng thật thú vị!

Trong lúc cậu đang bay lên cao hơn sau khi ra khỏi con đường đông nghịt người để lấy không khí vào phổi, làn gió đập mạnh vào mặt làm cậu hơi nhăn mày nhưng tình hình bên dưới lại thú vị hơn trên này nhiều...

.

Todoroki sử dụng năng lực 'Băng' của mình đóng băng con đường giúp cậu ta tăng tốc đồng thời cản chân những người phía sau để trở thành người dẫn đầu, nhưng đấy chỉ là nếu cậu ta không để ý hình ảnh trên mặt băng sau đó...

"Chú phải cố gắng hơn thế đó, Todoroki!"

"Đừng hòng chạy trốn dễ dàng như vậy, hai mặt!!" - Bakugou

"Tất nhiên là sẽ có mấy đứa lớp mình vượt qua được nhưng không ngờ là lại nhiều như thế này..." - Todoroki quay ra sau nói thầm nhưng chợt khựng lại khi thấy một cái bóng bay ngang qua đầu mình, ngay lúc đó mọi người đều nhìn lên trên và bắt gặp Kokuyo bình thản bay qua đầu họ như chẳng có gì.

.

Vì ở trên cao nên cậu đã thấy bọn robot hồi kiểm tra đầu vào ở phía trước, rất xin lỗi nhưng nếu chỉ là vượt qua mấy cái chướng ngại vật ở dưới đất thì cậu hạng 1 chắc rồi.

"Chướng ngại vật đầu tiên, thật tình cờ và thật bất ngờ!! Ngay từ lúc mới đầu, rào cản đầu tiên sẽ là một địa ngục robot!!" - Thầy Mic hưng phấn nói to.

"Là mấy con robot 0 điểm trong bài kiểm tra đầu vào!!!"

"Đợi đã, chẳng nhẽ mấy đứa khoa anh hùng phải đấu với thứ này sao!?"

"Nhiều thế này thì lách qua kiểu gì được!!"

Nhìn một 'rừng' robot bên dưới mà Kokuyo khẽ thở dài, lách thì chẳng cần đâu mà, lũ này quả thật rất cao nên cậu cần nâng độ cao lên một chút nhỉ?

"Hasashi lớp 1A đã dễ dàng vượt qua mọi con robot mà không động tới bất kỳ con nào, quả là một cách làm khác biệt!!"

Lúc bay qua đám robot này cậu khẽ liếc về phía Todoroki trong âm thầm, chắc chắn chúng sẽ chẳng làm khó được cậu ta đâu. Thứ cậu chân chính để ý là cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt đó, muốn chứng minh thứ gì đó.

'Năng lực sao, hay là thực lực? Nhưng dù cho cậu có muốn đi chăng nữa thì... Tôi vẫn sẽ đứng nhất.' - Kokuyo thầm khẳng định trong lòng.

Nhanh chóng đến thử thách thứ hai và ồ, nhìn xem những sợi dây bé tí giăng đầy trên vực thẳm nối với từng cột đất kìa, có khi nào cái vòng một này thật sự chỉ toàn bẫy dưới đất?

Chỉ là chưa kịp để cậu nghĩ thêm đủ thứ linh tinh thì đã nhìn thấy bóng dáng cậu bạn 'close up' từ xa phóng tới, tăng tốc bay về phía trước để nhanh chóng về đích thôi chứ nhỉ? Chứ cậu thì cậu không nghĩ nếu không có mình thì Todoroki sẽ về nhất đâu, Midoriya có đến 75 phần trăm sẽ lật kèo đấy chứ chẳng đùa.

"Nào nào, các thí sinh, nếu thử thách đầu tiên dễ đến vậy, thì mấy đứa nghĩ cái thứ hai thế nào!?" _ "Ngã cái là trượt luôn!! Còn nếu không thích như vậy thì có thể bò thoải mái!! Đó là... Vực thẳmmmm!!!"

"..." - Ko-vừa mới bay qua-kuyo biểu thị bản thân có phải hay không đã quá ăn gian rồi đi!?

Cậu cố tình chờ mấy người đằng sau một chút, Kokuyo không thích bản thân quá nổi bật nhưng có chị Haru ở đây nên cậu phá lệ đi trước "một chút" mà thôi. Một phần là vì cậu mong hai người đó sẽ chứng kiến thành quả của mình tỏa sáng rực rỡ một điểm vào hôm nay...

.

"Năng lực của đứa dẫn đầu tiện thật đấy, nhìn đôi cánh ấy cứ như Hawks vậy!"

"Tôi thấy thằng nhóc đấy còn chưa sử dụng năng lực mà nhỉ?"

"Chắc hẳn là do vòng đầu chỉ cần như vậy là đã có lợi thế rồi ấy mà, chờ vòng sau là được thôi."

.

Todoroki vừa phóng tới thì đập vào mắt là một ánh nhìn u tối, nó rất quen thuộc nhưng lại khác biệt...

"Mấy người dẫn đầu đang bỏ xa đám còn lại! Nhưng rất nhiều người đang vượt lên đấy, nên đừng có vì chủ quan mà chạy chậm lại!!" - Present Mic cảnh cáo.

"Và giờ là chướng ngại vật ẩn cuối cùng!! Và đó chính là..." _ "Bãi mìn trong trò Rambo 3! Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được mấy quả mìn!! Nên cứ căng mắt căng chân ra mà chạy nhé!!"

"Dù gì thì chúng cũng là mìn đấy! Mặc dù không nguy hiểm lắm, nhưng nó nổ to và sáng lắm đấy, nên cẩn thận không lại giật thót tim đó!" - Thầy Mic cười to nhắc nhở, Kokuyo thành thật xin lỗi người đã đề nghị tổ chức trò này năm nay rất nhiều.

( Kokuyo: Em thành thật xin lỗi, em thành thật xin lỗi, em thành thật xin lỗi!!! )

.

Khẽ liếc Todoroki một cái trước khi lại bay đi, cậu không thích mấy thứ ồn ào như bom mìn hay tiếng gào thét của Bakugou cho lắm đâu.

Phi nhanh về đích trước Todoroki một đoạn, lập tức cán đích mà không mang bất kỳ vết thương nào. Quay người nhìn thì đã thấy Midoriya lợi dụng sóng xung kích mà vượt lên kìa, thật sự là chính bản thân Kokuyo cũng không thể ngờ tới chuyện này. Cứ như có bàn tay vàng ấy nhỉ?

Khi thấy hình bóng Midoriya chạy về đích sau đó nhìn về phía All Might trên khán đài với vẻ chật vật vô cùng, cậu chỉ khẽ cụp mắt suy nghĩ gì đó rồi lập tức chú ý bảng xếp hạng.

"Giờ thì, cùng tiến tới sự kiện thứ hai trong ngày nào!! Dù đã biết là gì rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp chết mất... Sẽ là gì đây!!? Vâng, và đó là! Đây!!!" - Cô Midnight cực kỳ phấn khích.

'Ngựa chiến!? Cái quái gì chứ, nhà trường đây là đùa mình à!?'

Cậu lại càng giật mình trong lòng khi thấy cách thi đấu và hơn cả là số điểm cậu đang mang trên người, "Mụ nội nó chứ, mười triệu điểm!" - cậu gầm lên ở đáy lòng. Nhìn thấy nụ cười tỏa sáng thương tiếc cho cậu của Haru trên khán đài làm cậu muốn trầm cảm luôn cho lành, nên khi thấy ánh mắt "Chúng ta lập đội đi." của Shinsou thì mới bớt đi phần nào.

( Kokuyo: Ngàn lần đội ơn cậu đấy, Shinsou!!!

Shinsou: Vậy cậu lấy thân trả nợ được không:3

Kokuyo: ...Đờ eo đeo sắc ĐÉO!

Ma: Tục quá con ơi... )

.

Thế là với sự 'bao dung' của Shinsou mà cậu đã lập đội với cậu ấy, dù bên ngoài vẫn bình thản như thể điều này rất bình thường nhưng cậu vẫn không nhịn được khổ sở với cái băng đeo đang yên vị trên cổ mình.

'Đúng một từ thôi, hãi!' - Kokuyo thở dài đầy khổ sở trong lòng, sau đó cậu bạn thuở bé dùng năng lực để Ojirou lớp cậu cùng một người lớp B đến lập đội.

"Đừng quá lo lắng, cho dù có bị giật thì tớ cũng không để cậu rớt đâu mà lo." - Shinsou cười khẽ vỗ vai cậu, đối với lời an ủi này cậu cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu.

"Thật muốn vứt quách cái băng này cho nhanh mà..."

Thấy dòng chữ đen trên không trung nhanh đến rồi cũng nhanh đi mà Shinsou chỉ biết cười bất lực, vòng hai nhanh chóng bắt đầu và do cậu cảm thấy ngồi trên quá phiền phức nên đã đẩy bằng được Shinsou lên trên và cậu ấy có vẻ khá bất lực, thật lòng xin lỗi cậu Shinsou à...

.

"3... 2... 1...! START!"

Vừa bắt đầu là mọi người đã đổ dồn về phía cậu, một dòng chữ được đặt ngay trước mặt Shinsou.

"Mình có thể giữ cả đội trên không tới hết trận, nếu có ai lên thì tùy cơ ứng biến là được." - Thực sự thì cậu không cho rằng ở bên dưới với cái đám hổ đói đó là điều tốt đâu, Kokuyo rất rõ ràng rằng nếu ở trên không trung thì sân đấu thuộc về cậu rồi!

Đối với đề nghị này Shinsou không hề phản đối, cậu biết rất rõ về năng lực của người bạn này. Thực lực thì vừa qua hai tuần là đã đủ để chàng trai 'Tẩy Não' này nhìn thấy, tăng tiến rõ rệt.

...

Thế là mặc cho bên dưới có một đám người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì cậu với Shinsou vẫn ngồi hay nói đúng hơn là bay qua bay lại trên cao cách mặt đất rất xa mà ôn chuyện cũ, thỉnh thoảng thì vẫn có vài người phóng lên được nhưng đều bị một cơn bão sắc bén quật xuống.

Hỏi tại sao nhóm Midoriya, Todoroki hay Bakugou không lên ấy hả?

Lúc đầu thì có đấy, đầy nhóc luôn là đằng khác. Nhưng do về sau cậu lên quá cao cộng thêm họ không giữ được lâu nên đành từ bỏ, Shinsou thấy thì chỉ cười cười.

Cậu ấy cảm thấy việc hưởng gió trên cao cùng ôn chuyên cũ vẫn vui hơn nhiều, lớp lông vũ dày tạo thành một mặt đất bằng phẳng để đứng trên đó.

Việc này cần sự tập trung cao nên Kokuyo không nói quá nhiều với Shinsou nữa, cả hai ăn ý im lặng cả buổi nhìn chiến trường bên dưới.

Midoriya do là người đứng thứ hai nên trở thành đối tượng bị săn của mọi người, khổ thân cậu ấy.

...

Vì phải tập trung vào việc giữ thăng bằng nên cả trận đấu cậu giống như cách âm với thế giới, chỉ là sau khi kết thúc và thấy đội mình trên đầu bảng và chẳng mấy xây xát gì mà bỗng thấy hơi kỳ.

Shinsou cười tươi nhìn cậu như muốn nói "Chơi trội tí không sao đâu mà lo!", tạm tin cậu ấy vậy.

.

Sau đó Ojirou quyết định rút khỏi trận đấu vì không nhớ bất kỳ thứ gì trong trận đấu, cả cậu bạn lớp B đội cậu cũng thế.

Kokuyo không cản lại quyết định của bọn họ mà chỉ đơn thuần là nhìn, sau đó thì có thêm người lớp B nữa được vào thi đấu. Khi Ojirou quyết định rút khỏi trận đấu, cậu lại thấy cậu ấy rất dũng cảm.

...

Khi thấy vòng đầu tiên phải đấu với Kaminari, điều đầu tiên mà cậu làm là vuốt đôi cánh đen xem nếu không phải đôi cánh này là từ bóng tối tạo ra thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu có thể thì cậu sẽ lại được đấu với Todoroki, quay qua thì vô tình bắt gặp Shinsou định nói gì đó với Midoriya nhưng bị Ojirou cản lại.

Có vẻ như cậu bạn tóc tím này lại có thêm một người cảnh giác với mình rồi, sau đó mọi người được nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị cho vòng sau. Lúc này cậu cũng chẳng biết làm gì nên sau khi qua nói chuyện một lúc với chị Haru thì cũng bị Shinsou kéo đi...

.

Nhìn những cô gái trong lớp mặc đồ cổ vũ mà Kokuyo cũng thấy bớt chút lo lắng, lúc nãy cậu có đi qua Todoroki nên đã dừng chân ở đó một lúc.

Trước đây cậu đã từng cảm thấy ánh mắt của cậu ta có điểm quen thuộc nhưng lại không nhớ ra, rốt cuộc thì đến khi chú ý tới việc cậu ta không dùng lửa thì mới nhận ra.

'Sản phẩm hoàn mỹ nhất, của Endeavor nhỉ?'

.

Ma: Thật lòng xin lỗi tất cả mọi người, không biết vì cái gì mà tôi lười quá. Chẳng có hứng viết gì cả nên giờ mới xong, Ma sẽ cố gắng để luck của ngày mai vẫn sẽ tốt! Yêu mọi người<3

@ConMa<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net