Đại Hội Thể Thao ( 3 ) - Touya Và Dabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình quăng chiếc điện thoại sang một bên, cậu run rẩy mãnh liệt trong lòng.

Một... Kẻ Giết Anh Hùng đã xuất hiện, cái này...

.

Sau trận đấu với Todoroki, Kokuyo mỏi mệt lết thân xác xuống phòng y tế. Cậu phải thừa nhận rằng cậu ta đã mạnh hơn nhiều, kể cả thể chất tới năng lực.

'Và cả ngọn lửa đó nữa...' - Cậu thầm nghĩ tới một thứ gì đó, rồi lại bỏ qua nó như chẳng có chuyện gì.

Sau khi được Recovery Girl chữa trị xong, cậu cũng không ở lại đó nữa mà quay lại phòng nghỉ.

Kokuyo không nghĩ sau Đại Hội Thể Thao này thì sẽ được nghỉ, cậu đã sớm khẳng định mục đích của trường về Đại Hội Thể Thao này rồi.

Vốn dĩ đây chỉ là để các anh hùng nhìn thấy năng lực và tiềm lực của học sinh, tùy vào đó mà sẽ mời học sinh mình mong muốn đến để thực tập.

Cậu còn đang suy nghĩ thì đã có người gọi, là cậu ta à.

"Hasashi." - Todoroki gọi.

"Ừm." - Cậu biết rằng cậu ta hiểu nên chỉ dùng khẩu hình.

"Về chuyện... Giống nhau là sao?" - Todoroki thật ra có thể hỏi thẳng, chắc hẳn là do nếu thế thì... Không ổn lắm, cùng hoàn cảnh cả.

"Giống." - Kokuyo đáp lại, cậu đang mong cuộc đối thoại này kết thúc đây!

"...Ừm, cảm ơn." - Todoroki nhận thấy người trước mặt không muốn nói chuyện với mình, hoặc là nhận ra gì đó?

Cậu không để ý cậu ta nữa mà chỉ khoát tay ý bảo tôi đi trước, trận sau cậu sẽ phải đối mặt với Bakugou và điều đó cần cậu phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

.

Chỉ là toàn bộ sự bình tĩnh trong Kokuyo đã bị phũ phàng dập tắt ngay khi tin Kẻ Giết Anh Hùng xuất hiện, cậu đã âm thầm điều tra tên Kurogiri và đồng bọn của hắn.

Cậu chắc chắn rằng đứng sau bọn chúng là một người khác, việc các vụ án gần đây hiển nhiên là một báo hiệu cho một cuộc chiến đẫm máu sắp tới.

Cậu sợ hãi nhưng lại có vô vàn mong chờ chuyện đó, bản thân Kokuyo cố gắng trở thành anh hùng cũng chỉ vì ham muốn đen tối đó mà thôi...

.

Cậu bình tĩnh lại khi nhận ra trận đấu của Bakugou với Tokoyami sắp kết thúc, Dark Shadow sẽ yếu hơn nhiều nếu có ánh sáng mạnh.

Cậu bạn cục súc đó nhanh chóng nhận ra, lợi dụng các vụ nổ để chiến thắng.

Kokuyo hơi mím môi nhìn vào tin nhắn vô danh trên điện thoại, con mắt huỳnh quang trầm xuống...

Cậu được nghỉ thêm một lúc do Bakugou vừa thi đấu xong, tranh thủ thời gian đó cậu bắt đầu một cuộc giao dịch mới.

Cậu không nhắn quá nhiều với bên kia, trận đấu sắp bắt đầu rồi.

'Nên đi thôi.' - Kokuyo thầm nghĩ.

.

"Đã đến lúc rồi mọi người! Trận chiến cuối cùng!! Đỉnh cao của năm nhất trường Yuuei sẽ được quyết định tại đây!!" - Present Mic

"Trận chung kết: Hasashi vs Bakugou!!!" _ "Chuẩn bị!! BẮT ĐẦU!!!"

Không đợi cậu ta kịp phản ứng cậu đã bắt đầu trước, một cơn bão đen quật qua làm Bakugou chú ý vào trận đấu.

Kokuyo không có ý định để cậu ta thắng đâu, kết thúc càng nhanh càng tốt.

Một cú móc phải lao tới ép cậu phải tránh xa, cậu phải chắc chắn cậu ta không thể lại gần nếu không thì sẽ có rắc rối lớn cho mà xem!

Đánh tay không thế này thật khiến người ta khó chịu, lông vũ lúc này tách ra lập tức như mũi dao đâm tới.

...

"CHẾT ĐI!!!!!!"

'Đệt!'

Hứng trọn một cú đấm "yêu thương" kèm một vụ nổ mạnh của Bakugou làm cậu đau đến trợn mắt, nhanh chóng nhịn lại cơn đau ở bụng.

Kokuyo nhanh như chớp nắm cánh tay cậu ta quật xuống đồng thời nâng gối vào bụng cậu ta đáp lễ, Bakugou cũng chẳng vừa.

Dùng chân trụ lại quật ngã cậu, cái thể chất loại này thật sự quá trâu!

'Đậu má!'

"Bakugou định quật Hasashi xuống nhưng không thành, cậu nhóc đã tránh thoát! Trận đấu vẫn còn tiếp diễn!!!"

Kokuyo canh lúc Bakugou bất cẩn lộ ra sơ hở thì lập tức đập mạnh cánh phải vào cậu ta, cậu không phải kiểu người thích đánh đấm lắm nên có phần khó khăn.

Những vụ nổ liên tục bùng lên, tiếng động lớn khiến cậu dễ mất tập trung hơn.

Cậu có lợi thế ở trên cao nhưng cũng không tránh khỏi mấy vụ nổ này, cậu ta thật sự rất nghiêm túc trong công cuộc 'đồ sát' cậu.

Kokuyo cả người xước xát đến chật vật, thể lực cậu sắp cạn đáy rồi!

Nếu không mau chóng một chiêu đánh bay cậu ta thì 100% cậu sẽ thua.

'Không! Tuyệt đối không!'

Cậu sẽ không để nỗ lực của mình phí công vô ích, cậu sẽ nỗ lực tới cuối cùng.

"Này! Thằng kia! Đánh cho nghiêm túc vào, đừng có khinh thường tao!!!" - Bakugou gào lên đồng thời cho cậu một cú móc phải.

Giật mình dùng một cơn bão lông vũ khác đánh mạnh cậu ta, Kokuyo thở nhẹ một hơi rồi hạ quyết tâm.

Lần này cậu cũng chẳng tiếc gì nữa, dùng 'Nightmare' là cách cuối cùng rồi.

'Để tôi nghiêm túc cho cậu xem, Bakugou.' - Cậu thầm nghĩ rồi lập tức phản công, có lẽ Bakugou đã nhận ra có điểm không đúng.

Con mắt Kokuyo chậm rãi tối đi, từ dưới đất trồi lên một con chim ưng phủ đầy bóng tối.

"Tôi vừa thấy cái gì thế này, một sứ giả của bóng tối sao?! Thì ra Hasashi vẫn chưa dùng tới át chủ bài, để xem Bakugou sẽ làm gì trong trường hợp này!!"

Con chim kêu một tiếng lớn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà quất Bakugou ra ngoài.

Cậu ta không kịp phản ứng hay nói đúng hơn là cậu không cho phép, Kokuyo đã dùng 'Nightmare' ngăn chặn cậu ta.

"Bakugou đã ra khỏi sân, Hasashi chiến thắng!"

.

"Kokuyo!"

"Chị Haru...?"

Cậu nặng nề nhấc người nhìn chị, Kokuyo đã dùng 'Nightmare' nên Haru rất lo lắng.

"Em có làm sao không?"

Chị ấy không hề nhắc đến tại sao cậu không đầu hàng, mà có thì cậu cũng sẽ không làm thế!

Bakugou đã tôn trọng và đấu hết sức với cậu, vì thế Kokuyo sẽ không chịu thua mà sẽ dùng hết sức trong trận đấu.

"Em không sao, nhưng chắc chị sẽ phải nói chuyện với em thêm vài buổi rồi..." - Cậu mấp máy môi nói.

"Haizz... Thôi được rồi, lần sau cấm có làm mấy trò nguy hiểm đó nữa. Nhớ chưa?" - Haru thở dài ngán ngẩm.

Cậu nhẹ gật đầu tỏ ý mình biết lỗi rồi, chị ấy sau đó dặn sau khi trao giải thì nhớ mà nghỉ ngơi.

...

Sau Đại Hội Thể Thao cả trường được nghỉ một thời gian, Kokuyo tập trung làm những công việc của mình.

Ngoài việc làm gia sư trên mạng để vừa kiếm tiền mà không đụng mặt người, cậu còn thỉnh thoảng làm vài món đồ chơi thủ công nhỏ xinh đem bán nữa.

Mây bay gió thổi bên ngoài chẳng thể ảnh hưởng đến cậu, Kokuyo đờ đẫn nhìn ra bên cạnh.

Kể từ sau trận trung kết hôm ấy Bakugou có xin liên lạc với cậu, Haru còn chẳng cho cậu cơ hội từ chối vì thế nên trước sự bất lực cậu bé Hasashi đáng thương đã chấp nhận.

.

"Nhóc tới rồi!"

Gật đầu với con người ăn mặc cực kỳ 'phá cách' trước mặt, con người kỳ lạ này vẫn như thường mà ăn trực đồ cậu làm.

Anh ta nhếch mép cười cười nhận đồ, chẳng biết từ bao giờ mà Kokuyo đã thành cu li cho anh ta.

Anh chàng kỳ lạ này vẫn như cũ không thay đổi, thường xuyên ngứa ngáy tay chân sau đó dần cho cậu một trận không lết nổi.

Đôi mắt xanh của anh ta luôn để cậu hoài niệm, nó có chút giống...

'Todoroki...? Không, là Touya!'

Touya là một cái tên nằm sâu trong quá khứ xa xôi, người anh lớn ấy có mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt xanh dương rất đẹp.

Mỗi lần nhìn vào sẽ khiến Kokuyo như thấy biển lớn ngoài xa, dù thế nhưng Kosei của anh lại là lửa.

'Một ngọn lửa màu xanh...'

Cậu hơi cúi thấp đầu khiến anh chàng tóc đen bên cạnh khó thấy được, che khuất con mắt huỳnh quang như bóng đèn chập chờn.

Nhưng ngọn lửa xanh ấy đã đốt đi toàn bộ, đốt trụi mọi cảm xúc năm ấy.

...

Cánh rừng bốc cháy dữ dội tỏa ra hơi nóng hầm hập, Kokuyo bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đồng tử co rút ánh lên sự sợ hãi không cách nào che giấu, đứa trẻ mang màu u buồn nay lại thật khác biệt.

Sự u buồn ấy đã sớm biến mất thay thế cho kinh hãi, cả cơ thể căng cứng khiến cậu nhóc không tài nào cử động. Bên tai văng vẳng tiếng kêu cứu của Touya, cảm xúc tuyệt vọng dâng lên nhưng không cách nào biểu đạt.

"...Touya..."

...

"Này! Nhóc con, nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế?"

Kokuyo khẽ giật mình nhìn qua, anh ta đã ở ngay bên cạnh từ khi nào. Cậu không muốn nói chuyện vừa nhớ tới, thay vào đó cậu lại muốn biết anh ta là ai hơn.

"Hasashi Kokuyo đúng không? Dabi." - Giống như tâm linh tương thông, anh ta giới thiệu.

Đối với việc Dabi biết tên cậu cũng không lạ, cái Đại Hội Thể Thao của Yuuei cũng không phải nhỏ gì.

Anh ta nhìn cậu hồi lâu sau đó lại ngứa tay ngứa chân muốn đánh, Kokuyo không từ chối chuyện này cho dù biết bản thân sẽ bị đánh bầm dập.

...

"Này nhóc! Đây là chỗ của anh, đi ra chỗ khác đi!"

Đứa trẻ có mái tóc tựa tuyết trắng hô lên về phía đứa trẻ nhỏ hơn, đôi mắt xanh của nó tràn ra sự giận dữ.

Kokuyo nhìn qua nhưng không quá quan tâm, cậu nhóc chẳng muốn tốn thời gian cho người lạ tí nào.

"Kệ anh." - Cậu nhóc viết lên trên tuyết mấy chữ, các nét vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo vì chưa quen.

Thằng nhóc tóc trắng muốn nói tiếp lại bị đôi mắt huỳnh quang âm u cắt đi, trong mắt đứa trẻ nhỏ hơn ấy có sự chán nản đến khó chịu.

Cậu nhóc Hasashi không quan tâm đứa trẻ lớn hơn mình nữa, gió đông mạnh mẽ thổi qua làm cậu nhóc phải rụt cổ lại vì lạnh.

"Đừng có cản trở anh đây luyện tập."

Đứa trẻ lớn hơn rốt cuộc cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhận thấy đứa nhóc kia không có ý định quan tâm thì bắt đầu.

Kokuyo nhìn ngọn lửa xanh từ người đứa trẻ ấy bùng lên, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào nó như muốn tìm tòi nghiên cứu gì đó.

'Ấm thật.' - Cậu nhóc thầm cảm thán.

Nền tuyết lạnh lẽo khiến cậu nhóc tóc than khẽ run rẩy, hôm nay là một ngày đông không vui vẻ của cậu.

'Mà... Ngày nào chả như thế này...'

.

Cứ thế trôi qua bao lâu cũng không ai rõ ràng, chẳng qua khi kết thúc thì đứa trẻ tóc trắng đã ở trước mặt.

Đôi mắt xanh như nền trời ngày xuân nhìn thẳng vào Kokuyo, nó hơi hé miệng thở ra một hơi lạnh.

"Nhóc còn ở đây làm gì, không thấy lạnh sao?" - Đứa trẻ hỏi cậu nhóc âm u trước mặt làm cậu có chút ngơ ngác, cậu nhóc Hasashi lắc lắc đầu.

"Anh chưa về sao?"

Đứa trẻ hơi hé miệng nói nhưng không hề phát ra tiếng, cậu nhóc nói rất chậm như sợ đứa trẻ lớn hơn mình không hiểu vậy.

"Anh đang định về đây, nhóc không tính về sao?"

Nhận được cái lắc đầu thứ hai, nó cảm thấy đứa nhóc nhỏ hơn có điểm rất giống mình. Đôi mắt ấy ảm đạm vô cùng, đứa nhóc tóc than ấy ngồi xuống dưới gốc cây.

Đứa trẻ tóc tuyết ngồi cách một đoạn, cứ thế cả hai lại chìm vào im lặng.

Sau đó một nắm cơm được đưa tới trước đôi mắt xanh ấy, nó ngạc nhiên nhìn qua cái đầu xanh than bên cạnh cách đó không xa.

"Cảm ơn, anh là Touya. Nhóc là?"

"Kokuyo." - Nó thấy đứa trẻ ấy mấp máy môi...

.

Ma: Tất cả đã kết thúc, tôi sẽ cố gắng mỗi thứ hai đều có chap. Chẳng là Ma sắp đi học lại rồi, huhu... Cho nên các cô nhớ ủng hộ tôi đó, yêu mọi người<3

@ConMa<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net