Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Rắc rối.

Ma: Chạy truyện trước kì thi gấp gáp ghê nhưng tôi phải cố gắng để được mua figure;-;

Lưu ý: Cốt truyện có thay đổi, văn phong không phải dạng xuất sắc.

-Xin cảm ơn-

.

Kokuyo chậm chạp rời giường sau một buổi đêm suy ngẫm về nhân sinh, cuối cùng thì con quạ đã chấp nhận số phận rằng mình thật sự cần cố gắng vì bản thân.

Nhìn con người lờ đờ trong gương mà chỉ muốn trở thành người khác, đôi lúc Kokuyo không thể nhìn vào trong gương bởi những thứ bóng ma đang trôi nổi trong đầu.

Mắt vàng đăm chiêu nhìn chiếc khăn mặt xám xịt trên tay như thế có gì hay ho lắm hồi lâu lại chẳng nghĩ gì nữa...

'Trống rỗng...'

Cậu thầm thì trong cổ họng rồi nhanh chóng bước ra ngoài để chuẩn bị cho bữa sáng, vì còn ở tuổi đi học nên Kokuyo như bao đứa trẻ mà phải chấp nhận sự tàn bạo của kiến thức trên lớp.

'Lắm lúc thấy hối hận khi thi vào trường điểm ghê...'

...

"Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ~ Con cào cào rất thích thể thao, nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao! Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao! Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao!"

"MUỐN KHOẺ ĐẸP-"

Vù!

Một cơn lốc lông vũ đen ngòm thổi qua hất cho Haru thiếu chút ngã ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, phía xa xa là hình ảnh cậu Hasashi mặt đen như đáy nồi với đôi cánh đen tựa thiên thần đen xinh đẹp, vì cảm xúc của chủ nhân nó mà từng cọng lông cùng cả cơ thể thiếu niên run lên vì tức.

Kokuyo chính xác là tức đến run người, tức đến nổ tung rồi! Haru đã lặp đi lặp lại cái bài hát "Con Cào Cào" ấy hơn tổng cộng 13 lần nếu tính từ trong hộp tin nhắn tới bên ngoài và mỗi lần sẽ lặp lại bốn lần! BỐN LẦN!!

"Kokuyo! Em-phải-tập-luyện-đi-chứ!!"

"Em không muốn!"

Kokuyo nhăn mặt lắc lắc đầu tỏ ý bản thân sẽ không đi đâu hết, lông vũ đen bay loạn xạ trên không trung.

Còn chuyện gì đã xảy ra thì chẳng qua là thế này...

.

Một buổi sáng hoàn hảo cho sự lười biếng của Kokuyo là khi được nằm phơi mình trong gió trên nền cỏ xanh tươi, mây trắng trôi bồng bềnh trên khoảng trời xanh sáng.

Cậu sẽ nằm ở đây cả ngày cho tới tối mà không đi đâu cả... Nếu!

Nếu Haru không tìm ra cậu...

.

Haru vô cùng không đồng tình với ý kiến của Kokuyo, rõ ràng đã hứa sẽ nghiêm túc tập luyện mà chẳng thấy đâu.

Đến cả đi ra ngoài nói có mấy câu thôi cũng ngại thì bảo sao chẳng ai làm bạn chơi cùng, chính vì thế nên Haru đã quyết liệt đè ánh mắt của mình lên con quạ ấy để chắc chắn rằng nó sẽ tập trung luyện tập.

Kokuyo cũng vô cùng bất lực với Haru nhưng lại chỉ chán chường đảo mắt rồi đi tập, thế là dưới ánh nắng sáng chói cậu chạy bộ ở khu vực đất trống gần nhà dưới sự giám sát của Haru.

"Cố lên em tôi, còn 7 vòng nữa thôi!"

'Làm ơn đấy Haru, xin chị đừng nói nữa.'

Cậu khẽ thở dài nhìn khu đất trống rộng đến kì cục mà đau đớn cho đôi chân của mình, dù biết bản thân không lười tập nhưng bỗng chốc tăng cường độ lên khiến Kokuyo lo ngại cho đống xương cốt và từng thớ cơ trên người.

'Quả này lại mất tiền mua đệm gối mới rồi...'

"Kokuyo! Không được xao nhãng, chạy nốt rồi chống đẩy chị xem nào!"

Mà mấy chuyện đó thì đành để lúc khác tính vậy, phải chạy nốt đã...

...

Cả người rệu rã khiến Kokuyo thấy mình không chỉ thốn mà còn xui, cậu thầm chửi rủa đám tội phạm đáng hận nào đó đã tới ngân hàng chiều nay.

Kì thi tuyển sinh UA sắp bắt đầu và Kokuyo hiển nhiên đã bị Haru như hung thần ác sát theo sau quan sát cậu tập luyện, dù cô ấy nhất quyết mặc kệ vụ tập luyện năng lực của cậu thì vẫn khá dễ dàng nhận ra cậu có nghiêm túc.

Năng lực của Mishimiya Haru là Cảm Nhận, phạm vi của nó bao gồm cả sự vật và cảm xúc. Là một năng lực vô cùng tiện lợi song cô nàng lại không theo đuổi giấc mơ anh hùng, Haru luôn dùng năng lực lên Kokuyo.

Kokuyo biết nhưng không nói gì cả, cô bác sĩ này sẽ tốn thể lực để duy trì năng lực nên cái "luôn" này cũng chẳng quá thường xuyên.

Nếu không thì 10 thì cũng 9 lần chị ấy sẽ ngất xịu vào viện mất...

Nói chung là nhờ đó mà Haru nhận ra cậu vẫn luôn nghiêm túc nhưng là một bác sĩ tâm lý, cô vẫn tích cực thúc đẩy cậu thoát khỏi cái lồng của mình.

Điển hình là buổi chiều cô nàng đã ép bằng được Kokuyo tới ngân hàng rút tiền để có tiếp xúc với xã hội chứ không phải ở cây ATM, không những phải đi bộ mà còn nhiều người.

Kokuyo cho dù phản đối chuyện này vô cùng thì vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà làm, thêm nữa...

"Phải viết lại vào nhật kí thật-chân-thực có biết chưa hả?!"

Và chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu không có một nhóm tội phạm cầm vũ khí nóng bước vào biến tất cả thành con tin rồi cướp tiền...

.

"Tất cả các người tập hợp lại, đưa hết hai tay lên! Lục soát lấy hết đồ đạc trên người chúng nó, nhớ là không được để sót!"

Tên có vẻ là cầm đầu mặc đồ đen và che thân kín mít, hắn giơ súng khiến nhiều người sợ hãi nhưng hình như chưa đủ nên từ dưới đất nổi lên gai nhọn.

'Năng lực.'

Những tên khác cũng làm y hệt khiến tất cả nhanh chóng làm theo lời hắn, Kokuyo còn đang tự hỏi lực lượng an ninh ở đâu mà lại xảy ra chuyện này thì đã thấy các bảo vệ đã bị năng lực của đám tội phạm trói chặt.

Đây là ngân hàng lớn nên lực lượng an ninh chắc chắn không yếu, vậy thì cậu gặp phiền phức thật rồi.

Nhìn thấy có một tên tội phạm bước sang chuẩn bị lục soát cùng một tên khác cầm bọc đen theo sau, Kokuyo chỉ có thể bất mãn nâng thẳng tay mặc cho cả người bị tùy tiện sờ soạng lục lọi.

Cậu thề rằng chỉ cần cái móc khóa hình Hawks hoặc bàn tay đang lục lọi đồ của mình làm gì không đúng thì cậu cũng chẳng ngại cho đầu hắn nổ tung đâu, mắt thấy món đồ cuối cùng bị cướp đi mất Kokuyo liền bị trói lại và bịt miệng bằng băng dính.

'Để xem bao lâu thì các anh hùng tới."

Kokuyo nhàn nhạt đưa mắt nghĩ cách thoát ra mà không tạo nhiều phiền phức, nhìn đám tội phạm hách dịch đòi tiền mà cậu cũng chỉ nhăn mày.

Chuyện còn chưa hết, một tên đã kêu cậu như kêu chó.

"Ê thằng kia! Cái thằng nhóc tóc xanh than đậm ấy, đúng rồi, mau lại đây!"

Cậu bắt đầu thấy bất ổn hơn rồi đấy, nhìn cái ánh mắt của hắn kìa...

.

Ma: Hình như tình tiết đi chậm rồi:/ Mà chắc chap sau sẽ đẩy nhân vật lên cho đỡ chán, a ha ha ha!!

Yêu mọi người<3

@ConMa<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net