xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroe là một cái tên rất đẹp đối với em. Nó có nghĩa là sự ban ơn, ân huệ từ biển cả. Nghe thì chẳng liên quan gì đến tính cách, sở thích của em nhưng đây là cái tên mà mẹ em rất yêu thích. Khác với em, mẹ là người rất yêu quý biển cả. Mẹ yêu từ những sinh vật đến thực vật sinh sống ở dưới biển. Mẹ thường ví rằng tình yêu của mẹ dành cho em bao la như biển cả. Chính vì thế, khi đặt cái tên này, mẹ mong muốn rằng em sẽ nhận được nhiều sự may mắn, ân huệ như đại dương bao la. Ấy thế mà cuộc đời em lại không như vậy. Nó chỉ toàn là những khổ đau, khó khăn rộng lớn hơn đại dương. Nhưng không vì thế, mà em ghét biển. Đối với em, những bờ biển ít nhiều như là liều thuốc an thần giúp em xua tan bao nhiêu muộn phiền.

Và hôm nay cũng thế. Hoàng hôn tại bở biển mang màu cam đậm đang dần lui xuống để cho mặt trăng xuất hiện. Những ánh sáng xung quanh mặt trời làm lấp lánh cả đại dương mênh mông. Những con thuyền ngoài khơi đang chập chừng đánh bắt. Khung cảnh lúc này trong thật bình yên làm sao. Một khung cảnh đơn sơ, mộc mạc nhưng lại là liều thuốc chữa lành tâm hồn của biết bao người.

...

Đêm bắt đến, dòng người tan làm cũng bắt đầu đông. Từ xe buýt tới tàu điện ngầm đâu đâu cũng là người. Dòng người chen lấn, xô đẩy khiến cho em cảm thấy ngột ngạt, khó chịu như cách cuộc đời đang dày vò em. Chính vì thế, em quyết định sẽ không về nhà mà sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho tháng này. Đang lanh quanh tìm kiếm thì bỗng dưng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ đằng xa. Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình nên lập tức quay lại. Vào thời khắc ấy, đôi mắt ta đã chạm nhau. Mặc kệ những người xung quanh, em và gã vẫn tiếp tục nhìn nhau đắm đuối như thế một lúc rồi em mới chủ động rời đi.

"Ánh mắt ấy là sao chứ? Sao anh ấy lại nhìn mình bằng con mắt như thế?"

Ngay khi vừa quay đi, trong lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả và bâng khuâng. Ánh mắt gã dùng nhìn em là ánh mắt của sự nhớ nhung, thương mến như người thương lâu ngày gặp lại. Gã thật kì lạ. Chính em đã chủ động từ bỏ gã, là người tạo ra bao nhiêu vết sẹo trên trái tim gã khiến nó tổn thương vậy mà giờ đây, gã lại nhìn em với em mắt mong chờ em sẽ quay lại bên gã.

"Sao mà được chứ. Nếu mình quay về bên ảnh thì cũng sẽ làm ảnh hưởng cuộc đời anh hùng của ảnh thôi. Người như mình tốt nhất không nên dính líu với những người lương thiện, tốt bụng như anh hùng. Kẻo chỉ làm khổ người ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net