46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không hề ích kỷ...

...

Trở lại hiện tại, thằng uất ơ bên cạnh tôi cứ đấu tranh tư tưởng. Sao tôi lại team up với tay gà mờ này chứ.

- Cuối cùng cũng kết thúc_ Tôi lau vết máu trên mặt.

- Chị... Người chị nhiều máu quá_ Cậu ta run lẩy bẩy nhìn tôi.

Quả thật thì tôi đuối lắm, cảm giác như bị chìm xuống biển vậy.

- Có mai phục! Là tốp binh cuối, chiến đấu đi!_ Lại nữa à...
______

Sau hôm đó thì mọi thứ cũng yên ổn, còn tôi sao? Nhập viện rồi...

- Tôi nghe_ Nhấc máy trong khi tôi chẳng biết khứa đó là ai nữa.

- Shiran..._ Tôi cúp ngang luôn. Vừa rồi chắc chắn là giọng của Hawks giờ thì tôi chẳng biết đối mặt ra sao.

Nhưng có một chuyện tôi nghĩ mình cần phải làm... Xin lỗi đi!

- Akaneru sao?!_ Bên kia vừa nhấc máy thì hoảng lắm, còn có mấy tiếng lục đục chắc là Ochako gọi mọi người đến nghe cùng rồi.

- Mình muốn... Xin lỗi_ Tôi chẳng biết mở lời như nào nên cứ nói y như sách giáo khoa.

- Lần trước những gì mình nói với các cậu đều là sự thật cả, nhưng mình nghĩ mình có chút nặng lời. Cảm giác cứ như phản bội vậy..._ Tôi ngập ngừng chút rồi nói thêm.

- Thật ra thì mình không muốn làm việc này đâu, mọi thứ đã đưa đẩy và mình thì không đủ mạnh để phản kháng_ Giọng dịu lại đôi phần, tôi kìm nén không thể để họ biết sự thật được. Không thể để họ biết sự thối tha của thế giới này với những đứa trẻ.

- Tạm biệt..._ Tôi cụp mắt nhìn màn hình điện thoại.

- Ổn thôi, bọn tớ không giận cậu đâu Akaneru_ Định tắt máy thì đầu dây bên kia phát ra âm thanh.

- Cảm ơn... Vì sự tha thứ đó... Shiran, hãy gọi mình là Shiran_ Tôi bật cười.

- Đó là tên thật của cậu sao_ Giọng này chắc là Midoriya.

- Ừm_ Tôi đáp.

- Bữa nào chúng ta gặp nhau nhé_ Là Tsuyu nhỉ?

- Tất nhiên là được_ Tôi vừa khúc khích cười vừa trả lời.

- Chắc mày có nhiều kinh nghiệm, bữa nào đấu một trận đi_ Nhất định là Bakugo rồi.

- Cậu không thắng nổi đâu, tôi mạnh lắm đó_ Về mặt này thì hiện tại đúng là như vậy. Còn tương lai thì ai biết được chứ.

Nói chuyện cả buổi thì cuối cùng họ cũng ngắt máy. Cũng vừa lúc bên ngoài phát ra tiếng gõ.

- Mời vào_ Là sếp.

- Tôi rất tiếc nhưng phải thông báo với cô việc này, đã đến lúc cô nghỉ hưu rồi_ Lão ta dõng dạc nói.

Nghĩ hưu? Ở độ tuổi 19 sao? Đùa à?! Tôi bị đuổi việc mất rồi, đây đã là lần thứ 4. Cơ mà thật ra thì tôi cũng đang định nghỉ.

- Ái chà vậy còn lương hưu thì sao?_ Nghỉ hưu thì phải có lương hưu chứ nhỉ?!

- Tôi đã chuyển 2 tỷ yên vào tài khoản của cô, công của cô lần này rất lớn_ "Con nhỏ tham lam này" tôi chắc chắn lão ta đang nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net