Kí Ức Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng 2 sắp bắt đầu, trong lúc đến sàn đấu tôi vô tình giao mắt với một người. Hừm... Đó là ai nhỉ? Trông quen quá, kí ức của người đó chạy qua đầu tôi. Gì vậy nhỉ? Đầu tôi như muốn nổ tung vậy.

Kí ức của người này thật hỗn loạn...

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, nhìn vẻ mặt lo lắng của những người bạn tôi biết mình nên nói gì đó.

- Có vẻ đại hội kết thúc rồi nhỉ?_ Tôi mở lời xoa dịu bầu không khí gượng gạo.

- Ừm kết thúc rồi, Kacchan đã giành chiến thắng_ Midoriya.

- Lúc phát hiện cậu bất tỉnh mọi người đã lo lắm đó_ Yaoyorozu.

Mọi người liện tục hỏi thăm tôi. Không lâu sau đó, Aizawa - sensei đã đến cùng một vài anh hùng, những thành viên của lớp 1A đã rời đi. Các anh hùng đã hỏi tôi một vài thông tin về người tôi đã chạm mặt.

Nói thật thì tôi không nhớ rõ về người đó...

- Em không thấy mặt của ông ta, nhưng em có thấy mắt ông ta có màu xanh đậm. Thân người cao gầy, sau đó thì em đã ngất đi_ Tôi chỉ nói một phần mà mình biết, những thông tin còn lại tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Dù sao thì cũng không nên tin ai quá nhiều.

- Ông ta đã tấn công em?_ All Might hỏi tôi.

- Không, em không biết_ Sao vậy nhỉ? Trả lời một cách mơ hồ không phải là phong cách của tôi.

- Ông ta có để lộ mặt không?_ Aizawa - sensei.

- Không ạ, em chỉ biết dáng người của ông ta là của người độ khoảng 35, 40 tuổi ạ_ Tôi đáp.

- Tôi hiểu rồi, em cứ nghỉ ngơi đi_ Sau khi lấy lời khai các anh hùng đã rời đi.

Tôi nghĩ không hẳn là tôi không biết về người lạ mặt kia. Dù kí ức của ông ta có chút hỗn loạn. Những gì tôi đọc được là kí ức về 2 ngày gần nhất của ông ta. Những kí ức từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không xuất hiện.

Tôi đoán ông ta bị mất trí nhớ. Cũng có thể người đó biết về năng lực của tôi, vì trong kí ức tôi đọc được ông ta không để lộ khuôn mặt, tên hay bất cứ thông tin gì. Những gì tôi biết được là ông ta tỉnh dậy ở một căn phòng trông rất quen mắt, sau đó các dòng thời gian cứ đan xen nhau và... Gì nhỉ?

Khốn thật, ai đó vừa ở đây và xoá mất kí ức của tôi. Là ai vậy?! Tôi bật dậy đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng thấy ai, vội bước xuống giường thì tôi trượt chân ngã xuống đất. Sao vậy nhỉ? Lạ thật kí ức của tôi mất dần.

Tại sao tôi lại ở đây? Đau quá, chuyện gì đã xảy ra vậy??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net