Chương 7: Thử Thách Chiến Đấu 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đang bắt đầu môn học cơ bản dành cho anh hùng, huấn luyện chiến đấu trong nhà. Hai cô gái của chúng ta đã bị tách ra và phải đối đầu với nhau. Người chị ở team tội phạm cùng Bakugou. Còn người em nằm trong team anh hùng của Midoriya. Yuji đi cùng đồng đội để sắp xếp bên trong chào đón team anh hùng sắp đến.

---

Quay lưng bỏ lại cô em gái của mình. Yuji đi vào trong ngôi nhà với tư cách là tội phạm, cùng hai người đồng đội mới quen. Người có quả tóc chĩa im lặng đứng yên một chỗ, nhìn cái gương mặt đó dù có ở trạng thái "hung thần tóc đỏ" cũng khó mà bắt chuyện được. Đành vậy, coi như mình xui rủi nằm trong đội hai người đi là xong. Yuji chỉ có thể trò chuyện cùng cậu bạn đeo kính.

Lướt mắt một vòng. Căn phòng khá bừa bộn, rất nhiều đồ đạc nằm ngổn ngang dưới nền nhà. Với cái tính ưa sạch sẽ của Yuji thì khó tránh cô mở lời chuyện dọn dẹp dù đang trong trận giả chiến.

- Rồi... Tôi nghĩ nên dọn dẹp ở đây một chút.

Yuji nói, chỉ tay dưới nền nhà cho đồng đội thấy.

Duy chỉ có một người là cậu mang kính quan tâm đến lời của cô. Còn người còn lại chả đếm xỉa gì, cậu ta đang chực chờ thời gian bắt đầu.

- Cậu nói phải, nếu tớ nhớ không lầm thì... Uraraka-kun có thể làm lơ lửng mọi thứ chỉ với một cái chạm. Dọn sạch mọi thứ là ý tưởng hay.

Iida đẩy gọng kính lên, tán thành sự góp ý của đồng đội.

- Để tôi giúp cậu.

Yuji bước đến.

- Cảm ơn cậu.

Iida ôm những vật trông có vẻ nặng dồn vào một góc. Yuji định bụng đi đến phụ giúp, thì cậu ta đã chạy đến và bê đi trước với tốc độ rất nhanh. Cô đành cầm những vật nhỏ ném vào góc mà Iida để đồ. Tốc độ dọn dẹp của cả hai khá nhanh. Do Iida nhanh nhẹn chứ mà với tiến độ của người bình thường thì không xong sớm vậy. Dù cho đồng đội đang nhìn đống đồ chất cao lên gần bằng người thì Bakugou một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

Không quá lâu sau khi hoàn thành. Yuji lại nảy ra một suy nghĩ khác.

- Nên đốt chúng, đặt ở xó kia cũng bằng không.

-Phừng-

Một ngọn lửa nhỏ bốc cháy ngay trong lòng bàn tay. Nhìn thấy người làm việc cùng mình không bình luận, Yuji chậm rãi bước đến chăm lửa vào đống phế liệu.

- Chỉ là luyện tập, nhưng làm tội phạm chả vui chút nào... Dù vậy vẫn phải bảo vệ thứ này.

Iida vừa nói tay vừa đưa tay chạm vào quả bom, ngắm nghía thể tích của nó.

Theo lời dạy của All Might. Yuji hiểu tàm tạm là nên đặt mình vào trường hợp của các tên tội phạm. Nếu có thể nắm bắt được tâm lý của chúng, thì việc suy đoán ra hành động kế tiếp cũng như kế hoạch của chúng dễ như trở bàn tay. Ừ nhưng mà... Làm Tội Phạm đúng là không vui chút nào thật!

Tạm gác việc đó một bên. Trước khi tính đến chuyện tâm lý của mấy tên phạm tội thì nên tính đến chuyện team ba mà như team hai này.

- Việc canh giữ thứ này chỉ có hai chúng ta thôi. Cậu ta sẽ không hợp tác cùng đâu.

Yuji lẳng lặng chỉ tay đến người đứng cạnh cửa - Bakugou. Cậu ta duy trì việc nhịp chân, như thể chờ đợi.

Người mang kính tiếp nhận câu nói. Quả thật, như đội hai vậy. Nhưng... Iida lại có suy nghĩ khác tích cực hơn.

- Trông cậu ta như vậy. Có vẻ là sẽ đi tìm họ thay vì ở đây cùng ta. Đường nào thì cậu ấy cũng không nghe theo ta đâu, nên kệ vậy, để cậu ấy đi tìm bọn họ cũng không phải là tệ.

Lắng nghe lời đáp của đồng đội, Yuji gật gù công nhận. Chưa kịp hồi âm thì cậu bạn đã lên tiếng trước, đồng thời đưa chiếc mũ đội lên đầu.

- Nhưng... Team kia có người là em của cậu phải không, đối đầu nhau thế này thật khó khăn đối với cậu.

Iida đứng nghiêm nghị.

Việc này tương đối đáng lo ngại. Ừm nhưng đây là người có trạng thái "hung thần."

- Ổn cả... Không sao đâu!

Yuji cười tươi roi rói, trong tư thế chuẩn bị đấm Reiki bầm dập với các nắm đấm liên tục được tung ra. Iida cũng ngạc nhiên khi chứng kiến chuyện này, cậu cũng ừ ờ lại như đáp lời.

Đâu ai biết nhìn mặt cô như sắp bụp nhỏ em, trong thâm tâm lại có suy nghĩ khác dịu dàng hơn là nói chuyện bằng nắm đấm.

"Dù nói ổn. Nhưng việc này khiến mình nhớ đến..."

"Giống như lúc bé vậy..."

- Start!!

Tiếng còi vang lên cùng tiếng bắt đầu của giáo viên. Chưa kịp vào tư thế nghiêm trang trước vật cần bảo vệ, thì đã bị một luồng khí có hơi âm ấm thổi vào người.

- Bọn mày muốn làm gì thì làm!!!

-Boom! Boom!-

Làn khói mịt mù tỏa ra làm khuất dạng Bakugou.

- Có ai bắt cậu ta ở lại đâu mà làm như bị trói chân lại vậy, xì...

Nheo mắt nhìn dáng hình đó biến mất trong khói bụi. Yuji buông ra lời cằn nhằn với đôi mắt đỏ hoe do cát bị thổi từ dưới đất vào mắt.

"Tội phạm" đứng cạnh quả hạnh nhân đợi "anh hùng" đến.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

---

Leo vào bên trong bằng cửa sổ. Midoriya là người dẫn đầu, kế tiếp là Uraraka, Reiki là người đứng chót.

- Các cậu cẩn thận, có rất nhiều điểm mù.

Midoriya đi từng bước nhỏ, đồng thời nép lưng vào tường. Chỉ có hai người họ làm thế còn Reiki đi hiên ngang giữa nhà.

Người đứng đầu phải có đầu óc khéo léo và linh hoạt, để dẫn dắt cả đội đi đến nơi cần đến cùng một kế hoạch được lên chỉnh chu. Ví dụ khập khễnh là nếu đưa cho một đứa ngáo như Reiki thì con bé sẽ dẫn mọi người đến thẳng hang ổ tội phạm với tình trạng tay không một tất sắt.

Reiki cũng không phải là ngốc. Chỉ là hơi ngơ một chút. Cũng may là mặt này chỉ xuất hiện trước mặt những người thân thiết như anh trai, chị gái, mẹ [trừ ông bố già]. Chưa ai ngoài gia đình thấy mặt này của con bé. Vì nó có bạn đâu. Lên cao trung còn vớt vát chút đỉnh, nhưng lúc cần thiết con bé rất đáng tin cậy. Đôi khi nghe chắc ăn từ ai đó, cũng phải xem là có đáng tin hay không, vì chắc ăn cũng có thể là ăn l*n nha.

Nghĩ ngợi một hồi Reiki cất lời. Giọng nói có hơi lớn tí nên làm hai đồng đội đang tập trung tối đa phải giật thót, vì tưởng bị đánh lén.

- Mà cậu biết không Midoriya, cái cậu tóc vàng kia. Tôi có cảm giác là cậu ấy sẽ nhắm vào cậu...

Reiki nói như thể ám chỉ về việc Bakugou sẽ truy sát một trong ba. Đó là sự thật. Sau khi nghe Yuji kể một tí về đời sống học đường của mình vào lúc trước, cô bé nhận ra điều này.

Ngáo như Reiki còn nhận ra, thì Uraraka cũng biết thừa chuyện này.

- Cậu ta là bạn thuở nhỏ với cậu mà phải không Deku-kun?

- Nếu là Kacchan thì cậu ấy sẽ–!

Midoriya chưa kịp nói hết thì khựng lại.

Vừa nhắc tào tháo thì nó tới. Bakugou lao ra từ ngã rẽ cùng với cú nổ của mình, xúi quẩy là cái chỗ này là góc chết nên không nhìn thấy được người mà cả đội muốn tránh. Tình huống căng thẳng, người dẫn đầu phản ứng rất nhanh - Midoriya ôm lấy người bên cạnh để tránh đòn tấn công. Cả hai đang nằm lăn dưới đất vài vòng mới dừng được, Reiki đứng phía sau một khoảng xa nhìn họ.

- Uy lực lớn đấy, hai cậu có sao không?

Reiki thản nhiên đứng giữa hành lang khoanh tay nhìn.

- Chỉ sượt qua thôi, còn Uraraka!

Midoriya đỡ đầu Uraraka lên, cậu dùng tay mình để tránh cô bạn va đập vào đầu.

- Tớ ổn, nhưng mặt nạ của cậu rách rồi...

Uraraka nằm gọn trong tay người dẫn đầu.

- Hai cậu đi tìm vũ khí đi, tớ sẽ ở đây cầm chân cậu ấy!

Đẩy đồng đội ra, một mình Midoriya đứng trước Bakugou.

Bỏ mặc đồng đội. Lương tâm ai mà cho phép?

- Nhưng...

Uraraka hơi lưỡng lự.

Người bị bỏ quên ở phía sau. Chợt lên tiếng cùng gương mặt tối sầm và nụ cười ghê rợn.

- Cậu chỉ cần giữ chân cậu ấy ở đây thôi, mọi thứ cứ để bọn tôi lo.

Ngẩng mặt lên cho mọi người nhìn thấy nụ cười rộng để lộ cả hàm răng, đôi ngươi Reiki mở to ra còn chút co giãn chưa định hình.

- Ý cậu là sao, Todoroki-san?

Cô gái tóc nâu nhìn đồng đội nhận biết có phần khác lạ.

Không trả lời đối phương mà tiếp tục cười. Nụ cười điên dại làm rợn người. Lúc bình thường thì mặt lạnh như băng, lúc ở cùng anh chị của mình thì lại vô cùng hoạt bát [và ngu]. Thái độ thay đổi xoành xoạch khiến cho những người bên cạnh không thích ứng kịp. Nhưng, khi Reiki phấn khích thì cái gương mặt đó lại xuất hiện. Nhìn thì nhẹ nhàng nhưng mang vẻ nham hiểm và cuồng loạn.

Hít nhẹ một hơi, ngước mặt lên nhìn trần nhà.

- Cậu sẽ biết ngay thôi...

Ngay lúc Uraraka còn chưa hiểu chuyện gì. Người tưởng chừng sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch, lại hét lên với chất giọng chói tai.

- Chết đi!!!

-Lách Cách-

Chuỗi băng xuất hiện bung lên trên. Uraraka ngạc nhiên dưới đôi mắt tròn xoe nhìn về chúng. Ánh nhìn hướng lên trên, Reiki tập trung toàn bộ các chuỗi đang tự do đung đưa. Hợp lại tạo thành một mũi khoan nhọn có đầu tam giác theo chiều hướng xoắn, điều khiển nó đâm thẳng phía được chỉ định. Lớp xi măng dày vô cùng cứng chắc vỡ ra dưới áp lực từ mũi khoan và lạnh giá, đâm xuyên qua trần nhà qua tầng này đến tầng khác tạo ra lỗ hổng.

Bụi cùng gạch đá rơi xuống một lúc nhiều hơn. Uraraka nhìn chúng rồi lại nhìn người phá hủy, đáng kinh ngạc. Trong lúc đợi các tầng trên bị đâm thủng hoàn toàn. Reiki hỏi người đối diện mình.

- Này Uraraka. Cậu, có thể làm nhẹ chính bản thân cậu hoặc tôi không? Một trong hai ta?

Câu hỏi làm cô gái tóc nâu phản ứng, dời sự tập trung khỏi số vụn vỡ rớt xuống. Uraraka gật đầu.

- Tớ có thể!

Reiki vốn không nghe lời cô bạn mới trả lời. Mọi thứ bị đình chỉ hoạt động, mũi khoan trên đầu cô đã dừng lại. Đôi mắt xám đen đó dao động không thôi, nhìn thẳng về tầng mà mũi khoan dừng chân.

- A... Tìm thấy chị rồi, nee-chan!

Reiki cười trợn mắt lên, các gân đỏ trong mắt co giật.

- Hả, Todoroki... San?

---

Bakugou vừa rời đi được vài phút, thì bên dưới nhà phát ra những tiếng nổ vang lên tanh tách điếc tai người nghe. Dù trước đó hai người còn bắt chước suy nghĩ và điệu cười của Tội Phạm. Việc này chứng tỏ cậu bạn đó đã đụng độ với người của đội đối phương, thực lực của Bakugou thì khỏi bàn rồi, nên Yuji có chút đắc ý.

- Ôi trời, chưa gì mà đã chạm mặt họ rồi, cậu ta cũng được việc đấy. Nếu cậu ấy có thể đánh bại họ ngay khi bước vào thì đây sẽ là một cuộc thắng lợi lớn.

Yuji đặt một tay lên đầu nói, cười mỉm có chút ác ý.

- Cũng đã được ít thời gian, không biết Bakugou sao rồi.

Iida lên tiếng, cậu tò mò về tình hình của Bakugou khi tiếng nổ vang lên không ngừng.

- Để tớ gọi thử.

Yuji bấm vào thiết bị liên lạc trên tai. Trong lúc đợi tín hiệu thì có chút lo, nhưng khi nghe tiếng bíp thì cả hai liền lắng nghe.

- Bakugou, có chuyện gì vậy. Cậu đang ở đâu?

Yuji có phần bất mãn khi trò chuyện cùng con người này. Dù nghĩ xấu về người ta là không phải, nhưng...

- Câm mồm và lo canh gác đi! Giờ tao đang rất điên đây!!!

Bakugou gào lên từ đầu dây bên kia. Nghe câu trả lời như thế, lửa trong người Yuji không kích hoạt cũng tự phực lên.

- Ê này. Tôi không có hỏi cậu cảm thấy thế nào, này- này!! Chết tiệt, cậu ta tắt rồi!

Bản tính vốn nóng nảy, thêm việc bị bảo như thế. Không điên tiết la lên hơi phí. Yuji suýt tí nữa thì giật phắt cái máy liên lạc đập xuống nền đất, nhưng Iida cản lại và khuyên không nên vì đây là tài sản của nhà trường nên Yuji liền dừng lại. Iida thở phào vì đã ngăn được một người có ý định phá hoại, nhưng chưa nói hết câu thì bị một tiếng rung lắc làm cậu giật mình.

- Cậu ta đang cố làm cái gì thế không biết–!

-Rắc, rắc! RẮC!!-

Đang yên lành, đột nhiên mặt đất nơi họ đứng nứt ra. Trên sàn nhà xuất hiện một lỗ lớn bởi sự hiện hữu của khối băng nhọn có phần đầu như tam giác xoắn lại. Chúng chia nhỏ ra từng mảnh riêng biệt sau khi hoàn thành việc. Từng khối nhỏ đang bám vào tường bê tông và thu ngắn lại.

Đẩy cặp kính lên, nhìn chăm chăm vào tảng băng đang di chuyển như một sinh vật sống.

- Cái gì đây... Băng ư, thế có nghĩa là...

Iida ngạc nhiên.

Ngược lại với hành động của người bên cạnh, Yuji vô cùng bình tĩnh.

- Đến rồi!

- Cách này hơi mạo hiểm rồi.

Iida nhìn vào hai con người từ bên dưới dần ló đầu lên.

---

- Uraraka, bám vào tôi. Nhanh, quả hạnh nhân ở bên trên!

Reiki đưa tay ra cho đối phương.

- Làm sao cậu biết nó ở bên trên?

Uraraka nắm lấy tay đồng đội, nhưng lại có phần ngờ vực.

- Chuyện đấy không quan trọng, bây giờ thì ôm chặt lấy tôi.

Vừa chạm tay nhau Reiki đã kéo Uraraka vào lòng, vòng tay qua vai ôm trọn lấy cả người đối phương. Phần băng bên trên kéo cả hai lên, phần băng bên dưới trợ lực đẩy. Khi vừa nhấc chân khỏi đất, Reiki nhìn xuống phía dưới - nơi có hai người đang chật vật đối kháng.

- Midoriya! Cố gắng cầm chân cậu ấy, bọn tôi đi đây! 

- Đi đi!!

Midoriya đáp lời trong lúc chạy đi nơi khác dẫn dụ Bakugou.

Sử dụng đầu khoan phá hủy trần nhà một lỗ đủ lớn để đi vào. Băng sau khi chạm đến điểm cần đến đã bám xuống mặt đất và co lại mang chủ nhân lên trên. Chẳng mấy chốc, Reiki và Uraraka đứng trước quả hạnh nhân có hai người canh gác.

Vừa ló đầu lên, Reiki thấy chị mình liền vẫy tay chào, sắc mặt cũng hồng hào hơn lúc ở cùng Midoriya. Việc đó làm người đi cùng nhìn cô với ánh mắt kiểu con người này là ai.

- Yo, nee-chan...

Reiki mỉm cười, vẫy tay qua lại.

Khi thấy cô em với bộ dạng này. Yuji liền trưng ra gương mặt chán nản, đặt một tay lên đầu cảm thán.

- Em... Liều thật đấy, nếu sập cả tòa nhà thì tính sao.

Yuji bất mãn.

Khoan vội trả lời, đặt cô gái đang ôm eo mình xuống đồng thời thu hồi tóc lại trở về nguyên trạng.

- Xuống nào Uraraka.

Reiki nhẹ nhàng đặt đồng đội xuống. Xong lại quay mặt ra phía chị mình.

- Yên tâm đi. Em biết thực lực mình đến đâu, em cũng không muốn tự chôn mình.

Reiki mỉm cười đầy kiêu ngạo, đứng trước mặt hai người đang ở thế phòng thủ. Mặc kệ nó đang trưng ra bộ mặt gì, Yuji vẫn bình tĩnh đánh mắt sang Iida và quả bom phía sau. Mắt lướt một vòng khắp nơi bao gồm cả các vết nứt bên dưới, tính toán cách di chuyển cũng như cách chiến đấu để không làm hại bản thân.

- Iida, cậu lo quả hạnh nhân và dè chừng Uraraka. Còn em ấy để tôi...

- Được.

Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng Iida vẫn lùi lại. Vẫn nên để chị em họ tự giải quyết với nhau thì hơn.

Quay ngoắt thái độ. Gương mặt Yuji bây giờ vô cùng nghiêm túc cùng ánh mắt giết người, Reiki cũng đổi sắc mặt, ở khóe môi nhếch lên.

- Uraraka, làm theo kế hoạch!

Reiki hô lớn lên, ra hiệu cho đồng đội của mình chạy đến quả hạnh nhân.

- Đến đây!

Uraraka nhảy lên lấy đà, Reiki dùng băng tiến đến cuộn quanh người đồng đội ném lên cao. Uraraka sử dụng năng lực của mình để tư trôi nổi bên trên, hướng đến quả hạnh nhân.

Lúc tưởng kế hoạch sắp thành công thì có một cơn gió vụt qua mặt.

- Đừng hòng!

Iida chạy đến ôm quả hạnh nhân với tốc độ rất nhanh.

Trông thấy đồng đội gặp khó khăn. Lập tức Reiki điều khiển băng đến, định giúp sức một chút. Nhưng đã bị chặn lại bởi dung nham, nó nung chảy băng của cô ngay tức khắc.

- Giết!

-Xèo!-

Nhìn thứ màu đỏ rực có cảm giác vừa mềm vừa rắn này. Reiki cả kinh, lui về sau như một bản năng, nhưng nụ cười trên gương mặt không có dấu hiệu biến mất.

- Đối thủ của em là chị!

Yuji chậm rãi đi đến, sau lưng là một thứ chất lỏng có khả năng thiêu đốt tất cả những thứ ở trên đường nó đi qua. Nó chia ra thành dòng chảy nhỏ với các hướng khác nhau, trong tư thế hăm he các chuỗi băng có ý định tiến đến khu vực phía sau. Dung nham đang dối diện với băng. Chúng va chạm nhau tạo ra âm thanh tí tách băng chảy thành nước, tiếng xì xèo từ dung nham nguội lạnh do băng tan.

Lau đi giọt mồ hôi đang trượt xuống gò má. Reiki nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt đối phương. Chỉnh sửa tư thế lại, vì lúc trông thấy dung nham tự khắc cơ thể cô có phản ứng co người lại. Thở nhẹ một hơi, cất giọng.

- Chị biết đấy... Hai ta đánh nhau chẳng có ích gì, bởi vì năng lực tương khắc nhau. Giờ có đánh đến kiệt sức may ra mới biết ai thắng!

Reiki vừa nói vừa cười, tay cầm vài tảng băng mỏng lên hướng về chị mình cười cợt.

- Chị biết điều đó, nhưng nếu thế này thì sao?

Yuji cười mỉm, đôi mắt khép lại thành một đường. Gương mặt này? Không ổn rồi!

Dòng dung nham đỏ rực chảy từ tóc Yuji xuống, tràn khắp mặt đất như một thác nước. Chúng bao vây Reiki ở bên dưới chân. Cô đang ở tâm của dung nham. Reiki thấy thứ đỏ rực kia hướng về mình liền xanh mặt. Đồng thời vặn vẹo cơ thể né tránh. Yuji nhìn em mình nhảy nhót ở khoảng trống duy nhất trong dung nham khiến cô có chút buồn cười.

- Wah, chị chơi độc thật! Hai chúng ta là chị em đấy!

Reiki rít lên.

Cô bé rất sợ nóng, mà còn lại là dung nham. Chúng có thể thiêu rụi bất kỳ thứ gì trong chớp mắt, cho nên cô hiện không thể di chuyển ra ngoài khu vực đầy dung nham thi thoảng còn nổi bong bóng khí trông thật đáng sợ.

- Trên chiến trường thì không có chị em cái quái gì cả!!!

Yuji với tư cách là tội phạm hét lên chạy đến phía người được xem là anh hùng. Reiki nhận ra cô hoàn toàn không nương tay, dù có thế nào. Mặc kệ là chị em. Máu mủ của Endeavor có khác ha?

- Nghiêm túc rồi à...

Reiki dừng cười mỉm như mọi thứ vẫn ổn. Giương mắt nhìn người chạy đến chỗ mình bằng đôi mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào tai.

- Nè Midoriya, bọn tôi đã đến quả hạnh nhân và đang gặp chút rắc rối. Ngay bên trên cậu...

Reiki thì thầm với thiết bị liên lạc.

- Tớ đây, Todoroki-san! Uraraka-san!!

Ở đâu dây bên kia Midoriya đang hét. Reiki liền tắt máy liên lạc, tai cô hơi mẫn cảm với âm thanh nên mới có tai phone, nhưng vì đeo thiết bị liên lạc nên buộc phải bỏ tai phone ra. Lúc này Reiki mặt lạnh như băng, đưa đôi mắt tro tàn lóe ra sắc đỏ nhìn vào đôi mắt màu xanh lam sắc như dao của Yuji.

- Nee-chan, chị thật sự muốn giam lỏng em tại đây đến hết trận sao...?

Reiki nhìn đâm đâm vào mắt đối phương.

- Ừ thì... Dù ta là chị em, nhưng đây không phải ở nhà. Đây... Là chiến trường!

Yuji lườm, trông cô dữ dằn hơn lúc cười rất nhiều. Mái tóc che đi đôi mắt đáng sợ, chỉ thấy được chiếc miệng nhỏ của Yuji đang mím chặt lại.

- Nên cũng phải làm cho coi được...

Dứt câu, Yuji cúi gằm mặt nhảy lùi lại bên cạnh Iida đang ôm quả hạnh nhân. Không trễ một giây nào, ngay tức khắc lỗ hỏng ban đầu ở giữa sàn bị khoét to hơn nữa. Vô số vụn gạch bay lên theo đúng ý định.

- Uraraka!!

Reiki hét lên cho đồng đội nghe thấy. Cô gái màu hồng nhận được tín hiệu, liền ôm chặt cột bê tông gãy giơ lên, đánh vào những mảnh vỡ.

- Homerun sao băng!!

- Đây mà là Homerun á!?

Ngay lúc nhìn đống đổ nát lao về mình, Yuji không hiểu vì sao. Kosei đang ở dưới mặt đất lại tự động lao đến.

Ngay thời điểm đó, những tội phạm bị vô số mảnh vụn bay vào người buộc phải che chắn, sự cảnh giác về quả bom đã được nới lỏng. Uraraka thừa cơ hội bay lên ôm lấy quả hạnh nhân.

- Lấy được rồi!

Uraraka đu bám vào quả bom.

- Aaaaaa, cái lõi!

Iida nhìn trong vô vọng.

Thắng thua đã rõ, trận đấu kết thúc. Dừng kosei, Reiki chạy đến chỗ có sự hiện diện bất thường của quả cầu dung nham to gần bằng người. Cô chị đang sử dụng lớp dung nham bao bọc lấy cơ thể như một lớp khiên để che chắn các mảnh vỡ. "Khiên" biến mất ngay khi số gạch vụn bị thiêu rụi.

- Em thắng rồi...

Yuji ngồi dưới nền đất, mắt nhắm mắt mở ngước mặt lên nhìn nhỏ em đang cười toe toét.

- Vất vả rồi, nee-chan!

Reiki cúi người xuống nhìn chị mình mỉm cười.

- Đội anh hùng chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net