Chương 83: Big Three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà... Sao lại đầy bụi thế này hả Bakugou?

Mineta ngồi xổm dùng tay di trên khe cửa kính ở tiền sảnh, cậu ta kênh mặt lên với ý đồ chọc tức Bakugou, Sero đứng bên cạnh ôm bụng cười ha hả.

- Im đi, Deku, dọn chỗ đó! Mày dọn rác còn chưa xong nữa à thằng vô dụng kia!!?

- A, xin lỗi! Ưm... Mọi người cứ để rác cạnh cửa phòng, tớ sẽ dọn.

Nhìn Midoriya vừa nghe cười mà vừa nghe chửi nữa Yuji thương lắm, dù đây là hình phạt, nhưng mà tại sao họ lại đánh nhau ngay đêm thi lấy bằng chứ...

- Thôi nào mấy cậu...

Ngước mặt lên đặt cằm trên sô pha nhìn Sero đang cười khanh khách, nghe vậy cậu cũng kiềm chế lại chút, mỗi Mineta cứ kênh kênh. Đây là dịp hiếm có nên cậu ta đang tận dụng...

- Ê! Tiết hôm nay với thầy Mic...

- Ông cũng nghĩ giống tôi à...?

Sato khoanh tay đặt trên sô pha, người đang ngồi ngay bên dưới là Kirishima, sắc mặt cả hai kém sắc y nhau.

- Thầy ấy toàn dùng ngữ pháp lạ hoắc, làm như bọn mình đã học qua phần đó rồi ấy.

- Chuẩn đó! Tớ cũng bất ngờ khiếp luôn.

- Hẳn là quên chuẩn bị bài hả?

- Chỉ cần mất một buổi thôi là những buổi dạy sau là chẳng có gì vào đầu cả.

- Yeah... Đau khổ quá, cũng học mà sao chữ nghĩa cứ bay lung ta lung tung chứ không vào não... A...! Tiếng Anh, tớ không kém nó nhưng tớ ghét nó, quá trời công thức luôn!

Yuji vò đầu gào rú, ngay sau đó Kirishima dường như nhận ra sự mâu thuẫn trong lời của cô, nguýt mắt qua nhìn cô một lúc lâu mới nói.

- Ủa. Sao trước kia tớ nghe Todoroki bảo là cậu kém tiếng Anh mà?

- Hả, có à?

Nghệch mặt ra sau khi cậu bạn nói như vậy, bỗng dưng Yuji bất giác ôm đầu, mặt nhăn nhó khó chịu vì cơn đau đầu bất chợt.

- Có sao không Todoroki?!

- Không... Tớ ổn...

Yuji nghiến răng nói.

"Mẹ kiếp, lại nữa, tại sao?"

Trong phút giây mường tượng ngắn ngủi, càng nghĩ càng đau đầu, chỉ là đột nhiên dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

- A... Đầu em bây giờ chỉ còn văng vẳng tiếng sủa của thầy Hound Dog!

Reiki rít lên thống khổ, ôm mặt lăn qua lăn lại trên sô pha.

- Cậu sợ chó lắm hả?

- Đúng vậy Ojiro... Ư, nhất là mấy con bự bự...

Hé tay ra vừa đủ để nhìn khuôn mặt Ojiro qua khe bàn tay. Cậu bạn dựa người lên sô pha nhìn Reiki từ trên xuống, sau khi trò chuyện cùng Hagakure và Jirou về vấn đề thực tập làm Anh Hùng thì cậu tiến tới đây vì nghe Reiki rên rỉ. Đối với thái độ sợ sệt của Reiki bây giờ cậu chỉ biết cười khổ.

- Tớ hỏi cái này nhé, sao cậu sợ chó quá vậy? Do thầy Hound Dog ban sáng sao.

- Không đâu Kaminari... Con bé từng bị chó rượt vì chọc chó.

- Phụt! Gì cơ?!

- Đừng kể chuyện đó chứ chị...

Reiki u ám nhìn cô chị vì vừa kể bí mật động trời của cô, đổi lại là mấy bạn bên cạnh lỡ cười vì không kiềm được, tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc lầm lạc...

- Thôi mà Todoroki-san, đừng lườm tớ chứ, tớ lỡ cười... Tớ xin lỗi.

- Không thể tha thứ được... Kaminari, Ojiro...

Lầm bầm với gương mặt đầy sát khí, Reiki hướng đôi mắt khủng khiếp đó qua bọn họ, dù sao họ cũng chẳng biết bày ra biểu cảm gì ngoài nụ cười khổ cả.

- Thôi đã muộn rồi, mọi người về phòng nào!!

Iida hô lên, như mọi khi cậu đang làm nghĩa vụ của mình.

Dù muốn hay không, Reiki vẫn bị Yuji túm về phòng trong nỗi uất ức, ít ra cũng phải để em mắng họ vài câu chứ! Đây là câu chuyện buồn đó, tại sao lại cười em như vậy?!!! Vô ý hay không đều phải xử!!!

- Calm down baby.

- Không!!!

Trước khi đi lên lầu, Yuji có nhắc nhở vài người bạn là, đừng cười Reiki, vì Reiki sẽ quê, mà Reiki quê Reiki có thể làm bất cứ gì.

- Không có gì mà một miếng phô mai không giải quyết được hết.

Aoyama lấp lánh ngôi sao vàng xuất hiện nhét miếng phô mai vào mồm Reiki đang gầm thét, và Reiki bình tĩnh lại thiệt, sau đó bọn họ đã nhận ra Reiki là một người dễ dụ.

---

Ba ngày trôi qua, với sự trở lại của Midoriya, giáo viên chủ nhiệm quyết định sẽ nói hết về buổi thực tập hôm nọ cho bọn họ biết.

- Các em vào đi.

Aizawa hướng ra cửa nói như vậy trước sự khó hiểu từ học sinh, họ bất giác quay mặt sang phía cửa sau lời ông, và cánh cửa đang được kéo ra chậm rãi.

- Ta sẽ nghe về điểm khác biệt với lúc các em thực hành ở văn phòng. Trực tiếp từ những người từng trải. Họ đã phải sắp xếp thời gian bận rộn để nói với các em, nên nhớ nghe cẩn thận đó.

Đến đây giọng Aizawa có ý nhấn mạnh.

- Là học sinh khối trên nhể?

- Ừm... Chắc là vậy rồi, tại vì thầy hiệu trưởng bảo rằng là những học sinh năm hai, năm ba có tham gia vào sự kiện này mà.

Với chút thông tin ít ỏi này họ không làm sao biết được người sắp bước vào thật sự là ai, năm hai hay năm ba? Mấy người? Năng lực như nào?

- Kể cả trong những học sinh ưu tú, họ là ba người thống trị top U.A... Được gọi là, "Big Three".

Cánh cửa hoàn toàn mở ra sau khi Aizawa dứt lời. Như cái tên, ba người bước vào theo thứ tự, nam sinh tươi cười dẫn đầu, theo sau là nữ sinh có vẻ thân thiện, và cuối cùng là nam sinh có vẻ lầm lì. Một vài học sinh có ấn tượng với họ vì những lời đồn, tuy nhiên, cũng có một vài thành phần ngờ vực thực lực của họ qua vẻ bề ngoài, nhưng cái quan trọng mà Kamianari nói đến chính là Big Three có một chị gái xinh đẹp.

- Ỏ, chị kia xinh quá à.

- Phải đấy Todoroki! Ủa mà, cậu mới nói...?

- Ừm, chị đó xinh ghê á.

Reiki nói vậy khi đang chống cằm, đưa đôi mắt mơ màng hướng lên chị tiền bối đứng giữa hai anh tiền bối khác, có vẻ Reiki đang buồn ngủ.

Đến bây giờ Kaminari vẫn còn hoang mang, cứ nhìn Reiki đang bày vẻ mặt như mới rớt vô hố sâu tình yêu rồi nhìn qua Jirou, Jirou có hiểu ý cậu là gì đâu nên im im nhìn Kaminari thử coi tiếp theo cậu làm gì.

- Nó đang ngắm tỉ lệ khuôn mặt của chị ấy đấy Kaminari...

- Là sao?! Ủa? Tớ hông biết con gái mấy cậu cũng thích mấy chị đẹp nữa!

Chẳng biết nói gì tiếp Yuji cười gượng gạo nhìn cậu bạn điện tích bối rối, vào lúc này, Aizawa bảo một trong Big Three giới thiệu về bản thân.

"Amajiki...?"

Chỉ vừa một giây nghĩ về cái tên, bỗng sát ý từ đâu xộc thẳng đến khiến Yuji vô thức dùng tay cấu vào mặt bàn, gần như cả lớp ai cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ cảm giác rùng mình này đều đến từ một người, đó chính là Amajiki, một trong Big Three.

Ánh mắt anh ta thật dữ dội, rặt một đám hậu bối giật mình vì sức ép từ nó.

- Bó tay. Mirio... Hadou-san...

Giọng anh ta chợt xìu hẳn, không ăn nhập gì với ánh mắt dữ dội của anh ta khi nãy.

- Dù tớ đã cố tưởng tượng bọn nó là khoai tây... Nhưng chỉ có cái đầu nó thành vậy thôi, nên tớ vẫn coi chúng là con người. Phải làm sao đây... Lời nói cứ mắc trong họng.

Rất nhanh bọn họ nhận ra Amajiki có gì đó bất thường, không, không hẳn là thế, cứ như...

- Chẳng thể nghĩ gì nữa... Tệ thật... Tớ muốn về nhà...

"Anh ta sợ giao tiếp...!!!"

Yuji thét lên trong thâm tâm khi nhìn thấy Amajiki úp mặt vào tường. Hành động của anh ta khiến một số người hoài nghi về việc, anh ta có thật là người trong Big Three hay không.

- Nè, nghe thấy chưa Amajiki-kun? Là người mà sao nhát gan như con gà thế kia! Lạ nhỉ?!

Chị gái tóc xanh cười cười nói nói với anh ta, dù bị nói là nhát mà ảnh cũng không phản ứng gì, có thể chuyện này khá thường xuyên nên anh ta quen rồi.

Và, chị gái tóc xanh đó bắt đầu nói liếng thoắng.

- Cái người nhút nhát này là Amajiki Tamaki, còn chị là Hadou Nejire. Tụi chị được mời đến để giải thích cho các em về thực tập. Cơ mà nè, sao em đeo mặt nạ vậy? Bệnh hả? Hay mốt mới? Đang hot à?

Bỗng dưng chị ta sà đến chỗ Shouji, khi cậu thực sự kéo cái mặt nạ xuống thì chị ta chuyển đối tượng sang người bàn chót.

- Dạ trước kia-...

- Ý, em là Todoroki-kun nhỉ?! Nhỉ?! Sao bỏng vậy?!

- ...Ừm thì...

Shouto tỏ ra ngập ngừng, việc này thật sự không đáng, có thể chị ta vô ý thật, nhưng việc chị ta hỏi thế khá khó chịu... Nhất là đối với hai đứa em.

Reiki nguýt mắt sang cô chị, bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình.

- Chị à...

- Ừ...

Cảm giác này rất khó chịu...

Hảo cảm bay sạch, không rõ vô tình hay cố ý, hoặc đơn thuần là tò mò, nhưng điều này thật sự rất khó chịu.

Về đặc điểm trên cơ thể thì không nói, nhưng về khuôn mặt bị bỏng, hoặc có ẩn tình phía sau lớp mặt nạ vải...

Hadou vẫn đang nói và chưa có ý định dừng.

- Ashido-san, sừng em gãy rồi thì có mọc lại được không? Em có cử động nó được không? Mineta-san, đống bóng tròn tròn kia là tóc em à? Vậy làm sao cắt tóc?! Asui-san, em là ếch cây chứ không phải cóc nhỉ? Mọi người trông thú vị ghê! Lạ nhỉ.

Chị ta trỏ tay về phía mọi người và nói không ngừng nghỉ, thắc mắc về cái gì là liền hỏi về thứ đó, chị ta tò mò với mọi đặc điểm trên đám hậu bối.

- Chị ấy ngây thơ quá! Đáng yêu ghê!

- Chị ấy cứ như con nít ấy!

- Ừ... Phải, công nhận.

Kaminari, Ashido, và Yuji cùng nhau cảm thán về cô tiền bối tò mò. Chỉ là thái độ cả hai trái ngược nhau, về phía Yuji thì chẳng giống ai.

- Chị thấy bi của em thú vị hả?! Oaaaa!!! Đấy là quấy rối đó tiền bối!!!!

Mineta phấn khích tột độ về câu hỏi vẩn vơ của Hadou, thề, bản mặt Mineta muốn đấm cực kỳ, và Reiki đã thực hiện điều đó sau lời Sero bảo rằng chị Hadou không hề để tâm. Chỉ tội Yaoyorozu đang dùng tay che đi sắc mặt xanh xao của mình vì thái độ của Mineta bây giờ.

- Thôi ngay Mineta.

Một nắm đấm được tết bằng băng giáng thẳng lên đỉnh đầu Mineta, nhằm làm nguội cái đầu biến thái của cậu, ngay lập tức Mineta sừng lên hỏi tội Reiki tại vì sao lại đánh cậu như vậy!? Reiki liền gầm lại là CÓ VÃ THÌ VÃ CHO KÍN VÀO!!

Mineta im rít, không hề hó hé thêm một chữ nào, Reiki cũng thu nắm đấm lởn vởn trên đầu Mineta về sau khi xong chuyện, lại tiếp tục đưa mắt ra phía cửa sổ thay vì nhìn chị tiền bối.

- Nè Ojiro-san! Đuôi em cong được cả người chứ? Nè nè, trả lời chị đi! Chị muốn biết!!

Hadou tiến gần đến chỗ cậu bạn có đuôi khiến cậu phải lùi về sau để tránh khoảng cách đang được rút ngắn.

Ban đầu Reiki bị tỉ lệ hoàn hảo trên khuôn mặt Hadou thu hút, sau khi ngắm đã đời Reiki cũng thôi, cô lại chú tâm vào bầu trời như mọi khi.

- Nè nè nè! Mấy em là sinh ba đúng không? Vậy là cùng năng lực, gương mặt, chiều cao luôn đúng không?! Ủa mà các em là song sinh cùng trứng hay khác trứng!? Cho chị biết đi!

Nghe thấy giọng nói đầy tính tò mò này Reiki chậm rãi liếc qua phía dãy bàn bên kia, là Hadou đang dò hỏi Yuji, và khoảng cách mặt của hai người gần nhau đến mức đẩy nhẹ xíu chắc hôn nhau luôn ấy. Đối với tình cảnh như vậy Yuji cực kỳ bối rối luôn, mà tiền bối này cứ như có sức hút gì đó, không lảng tránh được. Phải chăng là sức hút của nhan sắc?!

Aizawa nhìn sự việc biến thành thế này không kiềm được nữa, trầm giọng xuống, đồng thời lườm sang người còn lại chưa lên tiếng.

- Ba bọn em đúng là bất thường nhỉ...

- Thầy đừng lo, Eraser Head!! Dù gì em mới là nhân vật chính hôm nay!

Anh ta lớn giọng cong cánh tay tự trỏ vào bản thân, tuy đang cười mà anh ta thật sự rất bối rối trước cái nhìn của Aizawa, sau đó, anh ta nghiêng người cúi thấp thân trên hướng về các học sinh bên dưới.

- CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC THẾ NÀO!!?

Im phăng phắc, không gian lặng như tờ và đan xen chút phức tạp, cả đám có hiểu mẹ gì đâu, anh ta cứ như Yoarashi phiên bản Tintin vậy.

Qua một hồi lâu dỏng tai lắng nghe hậu bối chọn im lặng, anh ta thẳng lưng lên cười ha ha trong khi nói.

- Mấy đứa nên đáp là "đầy gian nan"!! Thôi rồi!! Cả đám vậy là chẳng hiểu gì rồi!!

Nghi vấn dấy lên cao dần, bọn họ cùng nhau hoài nghi về ba học sinh được cho là thống trị top U.A, một số chỉ mới dám lầm bầm nghi ngờ, nhưng vẫn có những người thẳng thừng không hề che giấu bảo rằng. Họ hoàn toàn không giống.

- Nhìn mặt là biết mấy đứa chẳng hiểu chuyện gì rồi. Khóa thực tập vốn không bắt buộc... Lại sắp được tụi lớp trên xồ ra này giải thích. Lạ lắm phải không? Anh biết mấy đứa mới năm nhất đã đổ chứng chỉ tạm thời... Hừm. Tụi năm nhất này khá... Năng nổ, nhỉ?

Thú thực, cả đám bọn họ chẳng biết được anh ta đang cố nói điều gì.

- Ừm... Dù gì thì phần giới thiệu của anh cũng đi tong rồi... Thôi thì mấy đứa... Nhào vô đấm nhau nào, cả đám với anh!!!

- Hả?!!!!

Quá đỗi bất ngờ với những gì anh ta vừa nói, cả lớp thốt lên, nhưng họ vẫn đi đến sân tập Gamma để tiến hành cho vòng đấu quái lạ này. Dù đã ra đến sân rồi, mặc trên người đồng phục thể dục luôn rồi, họ vẫn còn bàng hoàng chưa tin được họ sẽ phải đấu sáp lá cà như vậy. Chưa kể còn là một chấp tập thể.

- Thật sao ạ...?

- Thật chứ thật chứ!

Anh ta trả lời và đang khởi động làm nóng người. Amajiki và Hadou cũng theo ra sân, nhưng họ không nhúng tay vào mà chọn đứng bên ngoài, Amajiki lầm bầm khi úp mặt vào tường.

- Mirio...cậu nên dừng lại đi... Cứ đưa quyển sách nào đó rồi bảo chúng đọc theo là được.

"Anh ta đứng xa quá..."

Yuji cười khổ, cô thật sự xác định anh ta sợ giao tiếp xã hội, chỉ là, đột nhiên anh ta đổi giọng.

- Không phải ai cũng sục sôi ý chí vươn lên ở thế giới này. Đừng khiến tụi nhỏ mất cả đường về.

Việc chỉ có thể nhìn được một phần khuôn mặt Amajiki đang dựa trán vào tường đã khiến bọn nhỏ có suy nghĩ khác.

- Uwah... Sợ quá, anh ta cứ như là phản diện ấy...

- Công nhận...

Về phía kia, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ Ashido, cô ấy nói dừng lại khi Hadou dùng tay nghịch sừng của cô ấy, vì tò mò với việc Ashido đỏ mặt do bị chạm vào sừng nên Reiki đã góp mặt vào chuyện đó.

- A, nó nhúc nhích nè!

- Ừm ừm! Nó nhúc nhích!

- Xin hãy dừng lại đi!

Hadou nói khi tiếp tục nghịch sừng Ashido.

- À mấy đứa biết không? Dạo trước có đứa nản quá không thèm làm anh hùng nữa, gây ra hàng tá rắc rối! Mấy đứa có biết không?! Vụ đấy là khổ Togata-kun lắm đó! Nên mấy đứa phải nghĩ cho kỹ vào nghe chưa!

Những lời này như một lời cảnh báo, trầm tư một lúc, rất có thể là tuyệt vọng vì thực lực không đủ tầm với đến Anh Hùng...

- Nhưng mà tại sao...?

Xoa cằm suy nghĩ, Yuji đứng bên ngoài cùng Shouto, như những gì cô đang làm, cô chọn đứng bên ngoài nhìn thay vì tham gia.

- Ủa em hông tham gia hả?

- Hông chị Hadou.

Reiki lắc đầu nguầy nguậy, chỉ còn họ đứng đây, còn Ashido đã đi vào trong cho màn đấu tập thể.

Nhìn họ đứng gần nhau như vậy mới nhận ra, họ khá giống nhau.

Dõi mắt theo trận đấu kỳ lạ đang diễn ra, các học sinh từ cận chiến cho đến chiến đấu tầm xa đã vào tư thế sẵn sàng, ổn định vị trí. Chỉ là, không một ai, chắc chắn là không một ai có thể ngờ được tự nhiên Togata khỏa thân!!!

- Bịt mắt lại Reiki!

- Em và tiền bối Hadou tự bịt cho nhau rồi.

- Ồ, tay em khá rắn chắc nhỉ?

Qua về trận đấu, sự cố đột nhiên xuất hiện khiến phía con gái hoảng hốt che mắt lại, quần áo trên người Togata tự nhiên rơi xuống như thể xuyên qua, anh ta còn thản nhiên mặc lại. Và lẽ đương nhiên, trên người anh ta bây giờ, đâu đâu cũng là sơ hở!

Midoriya thừa thắng xông lên với một cước nhằm ngay mặt Togata, nhưng mà, đòn đánh của cậu lại xuyên thấu qua cơ thể anh ta, và cho đến khi Midoriya tiếp đất an toàn nhìn sau lưng Togata.

Vào lúc này Togata đã mặc quần xong.

- Anh ta...!

- Năng lực xuyên thấu ư. Oa, tuyệt thế, có nó thì việc đi đâu chả phải rất tiện sao! Không còn lo tắc đường nữa!

Togata không một chút phòng bị cười cười nói nói với Midoriya, lúc anh ta quay đầu là một đợt tấn công hỗn hợp từ các đòn đánh xa trực tiếp xông đến, và toàn bộ đều xuyên qua người anh ấy. Cứ như pháp thuật, thoắt cái Mirio đã biến mất, chỉ còn Midoriya né đòn công kích.

- KYOUKA!! PHÍA SAU!!

Mặt mũi Reiki xanh lè hô hoán chỉ tay về phía Jirou đang dùng giắc cắm thăm dò, Togata bỗng dưng từ dưới mặt đất trồi lên khỏa thân peekapoo Jirou, cô ấy hoảng loạn thét lên dưới sự kinh ngạc từ những học sinh khác.

- Dịch chuyển...? Không, không đúng, nếu thật sự như thế thì cơ thể anh ta không thể nào xuyên thấu như vậy được. Có gì đó...

Nhìn bộ dạng lầm bầm suy luận của Yuji mà Hadou cười khì, cô ấy liếc nhìn Yuji một lúc trước khi cất giọng.

- Em đoán đúng rồi đó, năng lực của Togata-kun không phải dịch chuyển đâu.

Như một phép lạ, nhịp điệu không đồng điều thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ mới vài giây Togata đã hoàn toàn hạ gục nhóm tấn công tầm xa ở phía sau.

- Anh ta...! Nhảy hết chỗ này đến chỗ kia peekapoo mọi người ư?!

Reiki cả kinh, nhìn những bạn học chuyên mảng tầm xa đã bị đánh gục. Vào lúc này, Azawa phổ cập thông tin cho bọn nhỏ khi phân nửa đã bất tỉnh.

- Nào các em! Đây là cơ hội để trau dồi đấy! Em ấy... Theo thầy được biết, Togata Mirio... Là người gần với vị trí anh hùng số một nhất! Tính luôn cả anh hùng chuyên đó!

- Đùa à?! Sao bây giờ thầy mới nói!

Reiki rít lên hướng qua phía Aizawa, ông ấy nheo mắt nhìn cô, cô bất giác lấy tay bịt mồm lại vì thừa biết lỡ mồm rồi.

- Anh ta hạ nửa lớp trong nhảy mắt...! Người gần với số một nhất...

Shouto mở to mắt chiêm ngưỡng thực lực của người đàn anh kia, cậu nuốt nước bọt một cách e dè.

- Bọn em không tham gia à? Chắc hẳn em cũng tò mò lắm phải không.

- Em chưa đỗ bằng tạm thời nên...

- Em không thể để anh trai em đứng nhìn một mình được...

- Ha ha còn em là vì e dè Togata-senpai, không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà đúng không? Em nghĩ vậy khi nhìn vào top anh ấy đang giữ nên quyết định đứng nhìn cùng anh em.

Yuji cười ha ha, suy cho cùng thì Yuji đã nghĩ đúng.

Trận đấu đang hồi gây cấn, chỉ còn nhóm cận chiến đối diện với người tiền bối, những ai bị đánh gục ngã rạp xuống chẳng gượng dậy nổi. Sau đó, Togata tiếp tục chìm xuống mặt đất, và rồi lại nổi lên ngay vị trí sau lưng Midoriya, không ngoài mong đợi với bộ não logic của cậu, cậu đã dự đoán được điều này và xoay người lại bồi một cú đá vào Togata.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi do mất tầm nhìn, Togata chọc vào mắt Midoriya khiến cậu phải nhắm lại, một cú đấm cực mạnh được thúc vào bụng Midoriya khiến cậu gục ngay. Tiếp đến là những người khác, từng người từng người một ngã xuống vì ăn một đấm vào bụng. Xem đến đây, Yuji mới cảm thấy suy luận sẽ cứu lấy ta vào khoảnh khắc nào đó, trong khi ôm vùng bụng dưới của mình.

Trận đấu kết thúc...

- Anh đã cố che lại rồi!! Xin lỗi mấy em gái nhé!! À phải, ừm, chỉ nhiêu đó thôi!

- Chẳng hiểu sao mà ai cũng dính một đấm vào bụng...

Cả tập thể ủ rũ ôm lấy bụng của mình rên rỉ. Dù cảm thấy may mắn vì không tham gia, nhưng Reiki cũng cảm thấy lo cho mấy bạn, ăn nguyên một đấm chẳng dễ chịu gì đâu.

Có vẻ cảm thấy bọn hậu bối có ấn tượng với năng lực của mình, sắc mặt Togata không thay đổi cất giọng.

- Các em nghĩ năng lực của anh mạnh à?

- Mạnh quá chứ còn gì nữa!!

-Không công bằng so với năng lực của em...!

- Có cả xuyên thấu và dịch chuyển! Anh là con lai như Todoroki à!?

Không ngoài dự đoán, phần lớn đồng loạt hô lên vì cả kinh trước năng lực của đối phương, đột nhiên Ashido nhắc đến Todoroki làm cả bọn đơ ra vì biết gì đâu mà gọi.

- Trời ơi chị biết tỏng năng lực của ảnh nè! Có được tiết lộ không?! Nó là xuyên-.

- Để Mirio nói, Hadou-san.

Vào lúc này, Hadou giơ một tay lên để thu sự chú ý, đồng thời dùng tay còn lại vẫy vẫy khi kêu gọi mấy đứa "chọn chị chọn chị". Trông chị ta đáng yêu lắm! Nhưng bị cắt ngang bởi thanh niên úp mặt vào tường. Và Hadou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net