Chap 7: Nhận ta làm sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazu đang đắm chìm vào cảm giác sờ cặp sừng, chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì đã không kịp phản ứng mà cả cơ thể bị đập xuống đất, cổ bị cô bé kia ghì thật mạnh.

Kazu: !!!????

- Làm gì vậy nhóc, thả ta ra, đau thật sự đó má ơi! 

- Anh là ai, giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò đồi bại với con gái nhà lành hả??

- Từ từ thả ta ra..... với lại bổn cô nương là nữ đó nhóc ơi....

Nữ á? Lừa quỷ à, rõ là giới tính nam mà!? Nhưng Anthea cũng thả lỏng chân tay để người đó thoát ra.

- Ai da, mạnh tay thật đấy nhóc - Người kia vừa xoa mông vừa than thở

- Anh là ai? Sao lại sờ sừng của tôi?? Chúng ta có quen biết à?

Anthea nhớ rõ trong kí ức thân thể này không hề quen biết người trước mắt. Nhưng tại sao? 

- Đã bảo người ta là nữ, là một cô gái trẻ trung xinh đẹp hiểu chưa? Dù ta biết ta cũng khá đẹp trai nhưng đừng có nhầm lẫn giới tính người khác thế chứ, đúng là một con nhóc khó ưa haizz...

Kazu vừa nhăn mặt vừa thở dài nhưng trong lòng lại rất vui vì đứa nhỏ này đúng là người mà cô muốn tìm bấy lâu nay.

Anthea cảm giác mình đang có 3 vạch đen trên đầu. Cô ho nhẹ một tiếng:

- Vậy chị là? 

- Trời ơi, trông ta trẻ lắm sao? Hihi nhóc này thật là có mắt nhìn, ta tên Kazu Kimura gọi ta bằng tên là được rồi còn nhóc?

- Um,... Anthea Caryln 

- Ok nhóc Caryln, từ giờ nhóc nhận ta làm sư phụ đi

Anthea sững người, cái tốc độ quái quỷ gì đây, vừa sờ mò sừng của cô giờ lại nhận làm sư phụ luôn. Cô không theo kịp cái mạch suy nghĩ của người trước mặt này luôn. 

- Nhưng mà tại s....

- À nãy ta sờ sừng nhóc là muốn xác nhận lại một số chuyện - Mặt Kazu  trở nên nghiêm túc

- Nhóc muốn hỏi vì sao chúng ta chưa quen biết nhau mà ta đã bảo nhóc nhận ta làm sư phụ đúng không? Thật ta nhóc chính là người ta tìm kiếm bấy lâu nay. Trên cặp sừng của nhóc có một đường vân lồi lên nên ta có thể xác định được.

Kazu trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- Ta quen biết với bố mẹ nhóc...

- Bố mẹ cháu ư?  Nhưng chẳng phải họ đã chết rồi sao? Vì cháu là trẻ mồ côi...

- Ta vẫn chưa thể nói cho nhóc ngay, chuyện đó đợi nhóc sau này có năng lực hơn thì ta sẽ nói hết cho nhóc nghe nhưng nhóc cần biết rằng nhóc có bố mẹ, vì một số truyện xảy đến nên mẹ nhóc đã nhờ ta chăm sóc cho nhóc nhưng vì một tai nạn mà chúng ta đã bị lạc mất nhau.

Kazu thở dài xoa đầu Anthea: 

- Để nhóc phải chịu khổ bấy lâu nay rồi! Chắc cũng không dễ dàng gì đúng không?

Tự nhiên Anthea thấy thật tủi thân, chưa có một ai xoa đầu cô và nói rằng chắc cũng không dễ dàng gì đúng không chan chứa tình thương như vậy. Dù là cuộc sống trước đây cô cũng một mình tự trải qua mà không có ai bên cạnh...Hít một hơi thật sâu ổn định tâm tình: 

- Kimura-san, cháu sẽ không hỏi về chuyện của bố mẹ nữa nhưng cháu muốn nói với Kimura-san rằng cơ thể của cháu dường như không phải lúc nào cũng sử dụng được siêu năng lực.

Kazu kinh ngạc: "Không phải nhóc vừa làm nổ tanh bành con quái vật kia sao?" 

Anthea kể cho Kazu nghe chuyện ngày xưa không dùng được kosei và kể chi tiết lần bộc phát sức mạnh hôm nay.  

- Thật kì lạ, kosei của Quỷ tộc chỉ có thể sử dụng khi bản thân người sở hữu có thể chế ngự được nó, nếu linh hồn không mạnh mẽ, ý chí không kiên cường thì không thể sử dụng được, chẳng lẽ lên đến 15 tuổi, linh hồn, ý chí nhóc mới mạnh mẽ à??

- Kosei của Quỷ tộc?? Đó là gì vậy ạ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net