Chap 4 . Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày bọn tôi lại trở lại cuộc sống với đúng như quỹ đạo của nó .Lớp 1-A có một chuyến đi đến bảng mô phỏng không lường trước để trau dồi kỹ năng giải cứu và chắc rồi lũ villain đã xuất hiện ,lúc đó ai cũng hoang mang không biết làm gì cả và thầy Aizawa đã dũng cảm đứng lên bảo vệ học sinh và rồi các học sinh bị tách ra bọn tôi phải đối mặt với trận chiến thật sự này và chống lại những kẻ phản diện thật sự . Mọi người chiến đấu rất kịch liệt vào lúc nguy cấp nhất All might đã đến , chú ấy vẫn nói câu nói đó nhưng chú ấy không hề cười , quả nhiên đã tức giận rồi . Nhìn Tomura tôi nhớ đến quá khứ của hắn , hắn của ngày hôm nay tất cả cũng chỉ do quá khứ mà thôi , hắn cũng từng có ước mơ mà . Không thể nhịn trước cảnh này nữa tôi liền đưa những sợi dây leo lên bám lấy hắn giữ hắn lại 

-" Gì đây ? Ngươi nghĩ chỉ vài sợi dây có thể giữ được ta sao ? Ngây thơ quá đó "

Hắn nói rồi làm nổ tung dây leo của tôi . Tôi biết nó không có tác dụng nhưng ít nhất nó có thể cầm cự cho đến lúc các giáo viên cán bộ đến . Vẫn là kết quả đó , bọn tội phạm đã rút lui sau khi các anh hùng đến và tôi lại được tận mắt chứng kiến 1 All might gầy gò , Deku bị thương mà tôi cũng chỉ bị trầy xước chút ít . Không phải tôi nhưng có đau thật đấy . Deku lại 1 lần nữa đến phòng y tế của trường . Tôi lại tiếp tục chờ cậu ấy như mọi ngày trong im lặng . 

Sáng sớm hôm sau thầy Aizawa đến lớp với những dải băng bị băng kín mặt nó làm tôi thấy lo lắng . Thầy bảo thầy ổn nhưng tôi biết thầy không ổn chút nào chỉ là thầy không bộc lộ ra mà thôi . Và ngày tôi hằng mong chờ cũng sắp đến chính là Đại hội thể thao Yuuei .

Vào giờ nghỉ trưa lại một lần nữa All might yêu cầu Deku  cùng Bakugo đến phòng nghỉ ngơi gặp mình nhưng hôm nay ông ấy gọi cả tôi ?
-"Tại sao lại gọi mình đến chứ ?" Tôi cứ thắc mắc như thế nguyên cả đoạn đường đi 

Vào đến phòng nghỉ thì All might đã chờ sẵn ở đó .

- " Các em đến rồi à ngồi xuống đi " 

Ông ấy đưa cho tôi một ly nước đá và hỏi 

-" Hotaru em đã biết chuyện rồi phải không ?" 

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông ấy 

- " Xin lỗi em không hiểu ý thầy là gì ạ " Tôi gượng cười cố gắng tránh né câu hỏi đó .

Thầy ấy trông nghiêm túc hỏi tôi một lần nữa 

-" Em hiểu thầy đang nói gì mà , thầy mong em sẽ nói sự thật "

Lúc này 2 con người kia nhìn chằm chằm tôi .

- " Hotaru chan ?" Deku nhìn tôi với ánh mắt lo lắng 

Còn Bakugo cứ nhìn tôi mà không nói gì sau đó cậu ta nhìn về phía Deku tôi không biết cậu ta là thế là sao nhưng bắt buộc tôi phải nói sự thật rồi .

-" Dạ đúng vậy  em biết chuyện của thầy và Deku -kun " 

- " Cái... Gì? Từ khi nào vậy ? " Bakugo bất ngờ trước câu trả lời của tôi 

- " Quả nhiên là vậy . Em đã biết ngay từ đầu " All might như nhận được câu trả lời thoả mãn mà trả lời tôi .

-" Ngay từ đầu sao ?" Deku bây giờ hoang mang 

-" Xin lỗi nhưng tớ không còn cách nào khác ngoài im lặng và giữ bí mật . Và tại sao thầy biết là em đã biết chuyện ngay từ đâu vậy ạ ?" 

Thầy ấy trả lời tôi một câu rất đơn giản 

-" Vì khẩu phần ăn nhóc làm cho Deku và đồ ăn nhẹ vào mỗi chiều được ai đó lén lút đặt ở chỗ bọn ta luyện tập đó . Tất cả đều rất dễ đoán mà phải không , chỉ có thể là em mà thôi  " 

-" Khoan đã! Con nhãi kia sao mày biết mà không bảo tao !?" Bakugo nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi

-" Xin lỗi nhưng chuyện đó tớ không thể tuỳ tiện nói ra được , nó là bí mật mà " Tôi tỉnh bơ mà trả lời cậu ta . Nói cho cậu ta biết để mạch truyện rối loạn chắc tôi không rảnh đi xử lí rắc rối mãi đâu 

Sau đó tôi phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi mà cả 3 người họ đặt ra , tôi đã phải nói dối khá nhiều . Nó khá tội lỗi nhưng ngoài cách đó ra tôi cũng chẳng còn cách nào khác ít nhất nó cũng chẳng tổn hại gì đến mọi người và nguyên tác cả nên tôi cứ thế mà trả lời các câu hỏi đó thôi . 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net