-Lạc đường và cuộc gặp gỡ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thẳng ! Đi thẳng !"
Con quạ của Tanjirou:
"Biết rồi mà ^^"
Tanjirou said:
Trời bắt đầu tối... Tanjirou bắt đầu bước vào khu rừng để sang làng bên làm nhiệm vụ. Dần dần, tiếng của quạ của Tanjirou ngày càng bé đi và rồi Tan ko còn nghe thấy nữa. Cậu bắt đầu hơi hoang mang nhưng khi càng tiến sâu vào rừng cậu đã thấy 1 lối mòn và cậu đi theo còn đường đấy với hy vọng sẽ đến được ngôi làng . Nhưng càng đi, càng đi Tanjirou lại thêm hoang mang hơn. Còn đường mòn ấy như thể chẳng bao giờ kết thúc vậy. Sau nhiều canh giờ đi liên tục như vậy, Tanjirou đã thấm mệt. Cậu ngồi xuống 1 gốc cây nghỉ ngơi, cùng lúc đấy chiếc hộp chứa Nezuko động đậy. Tanjirou vừa mở hộp ra, Nezuko liền lao ra ôm Tanjirou. Cô rất lo lắng cho anh trai mik vì cô chưa bao giờ thấy anh trai mình lại đi lâu và hoang mang khi đi đến nơi diệt quỷ đến thế này. Tanjirou lấy ra trong túi hai miếng cơm nắm me mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao thì bất chợt cậu ngửi thấy mùi khói ! Cậu đã có hy vọng rồi! Cậu nhanh chóng cho Ne vào trong hộp và tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi lần theo mùi khói, cậu đã đến dừng chân ở 1 ngôi nhà tranh. Khi cậu tiến gần và gõ cửa, 1 cô gái trạc tuổi Nezuko liền ra mở cửa. Cô ấy có 1 mái tóc xanh lá cây đậm, đôi mắt tím khói nhẹ và 1 cái kẹp hình đầu mèo đen đằng sau...
"Xin chào ! Cậu trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Mời cậu vào nhà tôi chơi!"
Sau đó cô gái ấy kéo Tanjirou vào ngôi nhà tranh.
"Cậu có phải là Kamado Tanjirou phải ko ?"
Cô gái ấy hỏi:
"Sao cậu lại biết mình ?!"
Tanjirou lúng túng đáp:
Sau đó cô gái đấy im lặng ko nói gì cả...
"À cậu ko cần phải biết đâu ! Lần sau chúng ta sẽ còn gặp nhau sau đấy! Lúc đấy chắc cậu sẽ biết tôi là ai thôi ^^"
Sau đó Tanjirou liền bừng tỉnh, khi nhìn xung quanh thì cậu thấy mình vẫn ngôi ở dưới gốc cây đó, trên tay cậu vẫn đang cầm cơm nắm me đang ăn dở. Tất thảy chuyện ban nãy đều là 1 giấc mơ sao? Cô gái có mái tóc màu xanh lá cây và đôi mắt tím? Nhưng chuyện ban nãy dường như rất chân thật...ĐÙNG!!! Tanjirou nhìn lên trời, có 1 đám cháy cách đấy ko xa, tầm 100m !
Cậu nhanh chân đứng dậy, chạy thẳng về phía đám cháy nhanh như cắt. Cậu ngửi thấy mùi con người rồi ! Cậu vui mừng trong lòng...

"Tôi là Tanjirou của đội Diệt Quỷ! Tôi ngửi thấy có 1 đám cháy gần đây! Tôi có thể giúp gì không ạ ?"
"Ể?"
Lớp A1 chuyển mắt về hướng Tanjirou.
"Mày là thằng ch* nào vậy hả !?"
"Kacchan thôi đi !!"
Midoriya nhắc Bakugo.
Tất cả mọi người lớp A1 tiến về hướng Tanjirou.
"Cậu sao lại mặc đồng phục đấy vậy ? Và đeo 1 chiếc hộp trên lưng vậy ?"
"Các em luyện tập như thế nào rồi?"
Thầy Aizawa bắt đầu tiến tới.
"Thầy ơi có 1 bạn học sinh đi lạc vào khu này nè, kì đồ.."
Thầy Aizawa tiến tới với vẻ hoài nghi..
Tanjirou lùi ra sau, cậu cảm thấy rất bối rối trước những gì trước mắt.
"Hừm... các em cứ tập đi, còn cậu tóc đỏ đi vào đây đi"
Tanjirou vừa cảnh giác vừa đi theo...








(Đọc lại thấy nhanh với nhảm vl ;-;)
(1 tuần tớ sẽ đăng 2 chap, nếu rảnh sẽ bonus :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net