| Req - Todoroki Shouto x Reader |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req for @minhanhcutevl . Thật sự xin lỗi cậu vì tớ ngâm hơi lâu...



Tôi không hiểu nổi bản thân. Thoáng qua, nhiều người nghĩ tôi kén cá chọn canh. Thật ra, tôi chẳng khó khăn gì với việc yêu đương cả. Tôi có thể thích một người từ lần đầu gặp mặt. Tình cảm không nên đặt nặng việc "chọn lựa". Tôi nghĩ thế. Và tôi chỉ đơn thuần chỉ xem đó là việc đón nhận "món quà" tạo hóa mang đến mà thôi.

Tôi dám đau vì yêu. Tôi muốn cháy hết mình với những cảm xúc ấy. Dù câu chuyện ấy có chút hi vọng nào hay không, dù đã đoán kết quả sẽ thế nào, thôi thì bảo cố chấp, nhưng tôi vẫn lựa chọn cách yêu như thế. Ta bước vào đời nhau như đến dự một buổi tiệc, dẫu có lưu luyến, cũng sẽ đến lúc rời đi. Tôi đâu biết được khi nào cậu sẽ quay về "ngôi nhà" của mình? Nên cứ say sưa đi nhé!

Người cũng biết đấy. Chuyện tình cảm luôn để lại những vết thương, nông sâu khó lường. Và tôi cũng chưa thấy trái tim nào không từng rỉ máu.

Tôi cũng vậy.

Tôi để ý cậu đến từng chi tiết nhỏ. Hôm nay cậu thế nào? Ăn uống ra sao? Luyện tập có quá sức không? Và hàng trăm câu hỏi khác nữa, tôi không tài nào kể hết. Tôi si mê từng cử chỉ của người. Mái tóc. Ánh mắt. Đôi môi. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Như nhện giăng tơ. Bắt tôi vào lưới tình. Không lối thoát.

Gần đây cậu hòa đồng với lớp hơn. Gương mặt không còn lạnh lùng. Lời nói đã thôi xa cách. Cậu mở lòng hơn với mọi người. Từ đó, những khía cạnh vô cùng đáng yêu của con người ấy cũng dần được bộc lộ.

Tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cậu hơn. Vui lắm!

"Todoroki! Chiều nay tập với bọn tớ nhé?"

Tôi cùng mấy người bạn nữa trong lớp đang bàn tán về buổi thi thực hành năng lực vào tuần sau thì thấy cậu nên tiện gọi luôn. Tôi hơi ngại, nhưng mọi người đều vui vẻ vô tư, tôi cũng thôi suy nghĩ. Cậu quay lại, nhìn chúng tôi rồi gật đầu.

"Được chứ."

Chúng tôi tập nhiều đến mức muốn ngất đi. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả sàn. Dù vậy, từng người vẫn cố cắn răng, gồng hết cơ bắp để hoàn thành bài tập luyện của mình. Tối về, cả lũ không ai ngủ được. Ngày thi cũng đang đến gần. Các thầy cô ra sức đốc thúc, cổ vũ tinh thần lớp chúng tôi.

Nhờ chăm chỉ, ngày qua ngày càng mài giũa năng lực, cậu đã đủ tin tưởng cùng tôi luyện tập. Chúng tôi gần gũi nhau hơn. Vui lắm.

Nhưng sâu trong lòng, tôi không thật sự cảm thấy khoảng cách đã được rút ngắn. Lúc gần lúc xa. Những khi giãn cơ sau buổi học, Todoroki ân cần hỏi han, thậm chí mua nước mời tôi uống. Và tôi hụt hẫng, sau những lần tôi gọi cậu không nghe, nhắn tin chẳng được hồi đáp, hay đôi lúc muốn nói gì đó nhưng sợ gương mặt cậu lạnh lùng nên đành thôi. Tôi không bảo cậu tồi tệ. Tôi hiểu được lí do. Vì đôi lúc tôi cũng đối xử với người thích mình như thế, vô tình thôi, nhưng cũng đủ để người khác tổn thương. Nên tôi cho rằng tình huống của mình cũng chỉ gọi là "quả báo".

Mối quan hệ của chúng tôi cứ tiếp tục như thế. Thường tập luyện cùng nhau. Nhưng chẳng một lời khẳng định đối phương có vị trí thế nào trong cuộc đời mình. Tim tôi một mực rằng nếu chỉ là bạn bè thông thường, cậu đợi tôi dẹp tập sách rồi cùng xuống phòng tập gần như mỗi buổi chiều làm gì? Cậu cũng đâu cần thiết lộ rõ sự lo lắng những lúc tôi ngã trên đôi mắt. Thế mà cậu vẫn luôn dành cho tôi một mức độ quan tâm nhất định, đủ để tâm trí này rối bời và trái tim đôi khi loạn nhịp. Những hành động nhỏ, có khi vô cùng tinh ý mới biết được, luôn được cậu chăm chút trao gửi đến tôi. Không hiểu được.

Cậu cũng không để tôi mất thời gian suy nghĩ quá lâu. Một ngày mưa, tôi hay tin đôi mắt ấy đã hoàn toàn thuộc về người con gái khác. Cậu thích cô ấy, và tuyệt thật, đối phương cũng có tình cảm với cậu. Chẳng như chúng ta.

Tôi không bất ngờ lắm. Đây là chuyện đoán được từ trước. Cũng phải thôi, hai người đi chung nhiều như vậy, giờ nghỉ nào cũng thấy đi dạo trên sân trường lộng gió. Nắng rất đẹp. Cô ấy khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Đôi chân cả hai bước chậm, cứ như cố bắt trọn từng khoảnh khắc lá rơi. Đẹp đôi lắm. Tôi ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Đã từng có vài người thích tôi. Tôi từ chối. Và khi trao tình cảm cho những "vì sao" khác, tôi nhận được kết quả như tôi từng làm. Chuyện yêu đương rồi cũng dặm chân tại chỗ, chẳng tiến, không lùi. Tôi không cảm thấy hứng thú với người gửi gắm trái tim cho mình trước. Hoặc, do tôi chỉ xem tình yêu như một loại gia vị nên nếm trải trong cuộc đời, nhất là thời học sinh. Có khi tôi chỉ thích cậu vì không muốn những ngày đến lớp quá nhàm chán.

Dù điều đó là thật, cũng chẳng có nghĩa tôi không cảm thấy buồn bã. Tình cảm ấy, lí do bắt đầu có là gì đi nữa, vẫn xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, họ đi cùng nhau đẹp đến mức lòng tôi nghẹn lại. Người bạn duy nhất tôi tin tưởng kể về mối tình đơn phương ấy chỉ biết lặng lẽ ôm tôi, rồi thở dài.

Tôi không luyện tập cùng cậu nữa. Sau vài lần nhận được câu từ chối, cậu cũng thôi chẳng còn mở lời. Tôi dành nhiều thời gian hơn để nhìn ngắm cô gái đã chiếm được trái tim cậu. Không phải vì ác ý, ngưỡng mộ lắm ấy! Một đóa hồng rực rỡ kiêu sa. Còn ai xứng đôi với cậu hơn được nữa.

Dù vậy, tôi ít khi thấy hai người đi tập cùng nhau. Thường thì Todoroki hẹn các bạn nam trong lớp, hoặc rủ tôi. Số lần tôi bắt gặp cậu và người yêu trong phòng tập phải đếm trên đầu ngón tay. Sau này, tôi hỏi. Cậu nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ.

"Tớ rất ngưỡng mộ cậu. Về mọi mặt."

"Thật à?"

Thôi cứ coi đó là thành công rực rỡ nhất mà tôi gặt hái được sau những ngày xưa cũ kiên trì chạy theo cậu nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net