Chương 23: Midoriya Izuku (NFSW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ con nhỏ đó đã luôn nhìn về phía cái thứ gọi là ước mơ một cách đầy ám ảnh.

Lãng đãng tựa cơn gió hiu quạnh mơ hồ trên từng phiến lá vàng sệt nhợt tái, mưa rơi ảm đạm đủ cho con người ta phải nản chí. Nỗi buồn tạo nên em, một Omega yếu đuối và vô cùng yếu đuối.

Giả sử nhân loại phân chia theo cấp bật chỉ bằng vài viên gạch đỏ au. Tượng trưng cho địa vị xã hội.

Có lẽ em sẽ bị xếp ở vị trí cuối cùng.

Cả đời này xách định sống ký sinh, nương nhờ ở kẻ khác, vĩnh viễn vẫn thế. Ngay cái buổi em thẫn thờ run rẩy cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay, em chết, chết lặng, mùi mực in rồi dòng chữ xác nhận rõ mồn một đâm thẳng vào cái thực tại tàn khốc.

Là Omega, em là một Omega.

Màu nắng nghiêng mình ngã khỏi tán lá rười rượi xanh, ngón tay trắng sữa chậm rãi buộc lại tóc kéo nhẹ chiếc tạp dề ướm đầy vệt mứt dâu.

Năm hai mươi tuổi T/b chọn làm thêm ở một tiệm bánh nho nhỏ, tuy vậy cảm giác trầm lặng đến bình yên lại khiến em buông bỏ. Dễ dàng chấp nhận quá khứ hiện tại lẫn tương lai, mỗi sáng thức dậy mỗi sáng thở than đón chào dòng người lạ lẫm.

Nếu là Alpha em sẽ bị họ gạ gẫm, là Beta thì bị người ta cười chê.

Rất dài và cũng rất lâu em tự giác quên đi mọi bất mãn buồn phiền bằng cách bán mình cho tư bản rồi đu bo góc, dốc hết tiền cho chàng anh hùng số một Nhật Bản. Từ kỳ hội thao năm đó ánh mắt em mơ hồ dõi theo những vệt tàn nhan in trên má cậu trai kia, cái cậu có nụ cười xua tan cơn mỏi mệt.

Rực ánh dương rực hơn cả nắng mai.

"Kính chào quý khách."

Tháng 8 vào bận cuối thu em vừa vặn tìm được tia nắng của đời mình.

Thẳng thắn mà nói chúng em từng lớn lên cạnh nhau, êm ả và dìu dịu đôi lúc nhìn về đối phương chỉ để mỉm cười. Khác hẳn với cậu em chọn thi vào khoa phổ thông, cách sống mờ nhạt đến đáng thương.

Dẫu thế Midoriya Izuku chưa từng muốn bỏ rơi em.

Anh hùng vốn bận rộn, tuy cậu ấy thường dành chút thời gian để ghé thăm. Thế rồi sự hiện diện đặc biệt vào mỗi tối thứ tư dần trở nên quen thuộc trong mắt nàng Omega tầm thường.

Midoriya thường đến quán ngồi lại, kể cho em nghe cả tỉ thứ trên đời.

Sẽ cùng em rong chơi mỗi cuối tuần. Là người bạn tâm giao hoàn hảo, và ... bạn tình hoàn hảo.

Kẻ tưởng chừng nuông chiều em giữa kỳ phát tình lại mang dáng vẻ tàn bạo có phần biến thái. Vẫn là gương mặt ôn nhu đó vẫn là nụ cười tỏa nắng lộ ra hai chiếc nanh bé xinh.

"Ể đừng sợ đừng sợ tớ không làm cậu đau đâu"

"Umh ... ư"

Lùi dần về thành giường với cái tay què trói bởi thắt lưng. Hương thơm nhàn nhạt phát ra từ cơ thể em. Từ hai cánh đùi non mềm ướt đẫm. Là liều thuốc mạnh mẽ nhất với Alpha, em không còn sức để giãy giụa ngón tay cậu ta trượt qua mép đùi lạnh lẽo vuốt ve hoa huyệt. Khóe môi khẽ nhếch lên ranh mãnh thầm thì.

"Dạng chân ra nào."

Trước khi kịp khép chân lại đầu lưỡi nóng ẩm thọc mạnh vào hoa huyệt chưa kịp nở, như con rắn nhỏ trườn vào trong thuần thục dùng tay giữ chặt cánh đùi, để em cong người khống khổ được đà đầu lưỡi linh hoạt mút lấy dòng mứt ngọt đỉnh vào hột le ửng đỏ.

"Ư ...ưm"

Do bị trói em không thể làm gì ngoài ra sức rên rỉ, nước bọt tràn khỏi khóe môi mọng nước. Toàn thân tê cứng đoán trước được em đang miễn cưỡng tiếp nhận, Midoriya bỗng dừng lại.

"Cậu đang nghĩ đến ai thế bé con. Hay nhiêu đây chưa đủ với cậu."

"Um"

"À ... quên mất cậu đâu thể nói gì khi bị tớ bịt miệng lại tội ghê."

Thời khắc này em chợt nhận ra bản chất là thứ không thể thay đổi, nhất là khi Midoriya Izuku là Alpha.

Từng vết hôn đỏ tía rải rác từ cần cổ cho đến bầu ngực. Midoriya ồ lên một tiếng bàn tay mang theo cánh lạnh chậm rãi nắn bóp, ngón cái chai sần miết nhẹ nhũ hoa. Đầu vú nhanh chóng cứng lại trước sự kích thích tỉ mẩn, một lúc sau nó nhớp nháp bị cậu ta ngấu nghiến liếm láp như cố tình vắt kiệt em. Midoriya nhìn sang em sống dở chết dở thỏa mãn liếm môi.

"Tớ đấy nhé chỉ muốn chơi chết cậu thôi, cậu dễ thương lắm rất thích hợp để ăn tối đó."

Em cảm nhận được cái thứ căng trướng đó, động tác thô lỗ khác hẳn so với màn dạo đầu. Gương mặt đờ đẫn của Midoriya vành tai đỏ bừng khiến cậu ấy như kẻ tội đồ cưỡng dâm, đóa hồng lúc chạng vạng co rúm ánh mắt mê loạn lần lượt lướt qua cánh hoa nhầy nhụa bị cắm đến sưng phồng, đôi mắt đáng thương trợn tròn đón nhận khoái cảm dồn dập.

"Dễ thương quá, cậu dễ thương thật đó. Rên tiếp đi cho tớ nghe giọng của cậu ... ah sướng chết mất ăn chậm thôi. Tớ sẽ đút mà."

"Ưm ưm ưmh"

Hoa huyệt mẫn cảm bị giã nát, mãnh liệt đâm vào rút ra. Dịch thể trong suốt ồ ạt chảy càng khiến cự vật nơi tử cung thêm phần căng trướng, tóc em rũ xuống vai bị nước bọt làm ướt. Làn da bóng loáng do mồ hôi tiết ra, bầu ngực phập phồng theo từng nhịp thúc. Thoạt nhìn em tả tơi đầy quyến rũ.

Nàng Omega quy phục trước Alpha.

"Ơ kìa cậu lại ra rồi. Cảm giác thế nào bị tớ sục vào có sướng không?"

Nét u ám sung sướng tột độ khi có thể siết chặt em, sẵn sàng phá hủy em dìm em trong tận cùng khoái lạc.

Midoriya không dùng biện pháp an toàn, so với cái thứ đàn hồi chật chội đó chơi trần vẫn tuyệt hơn.

"Ưm ...áaaa"

Cảm giác hoa huyệt liên hồi bị dương vật xuyên qua thật mạnh không ngừng va chạm với tử cung, tiếng em thút thít ngày càng thảm. Chịu thêm vài cú thúc nữa dòng tinh dịch đặc sệt tràn vào tử cung, là tiếng Midoriya thì thầm ngay bên cạnh.

"Tớ đánh dấu nhé, cậu là của tớ. Cùng nhau tạo em bé đi."

__________________________

Vì sao đăng lại thế do Vịt lười. Rất lười, với cả não không còn miếng chất xám nào để con Vịt này vắt nữa Ét ô ét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net