Chương 26: Kaminari Denki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tớ đang cảm thấy tuyệt vọng như sắp sửa chết đi.

"Gì thế? Trông mặt bà bí xị."

"Không có đâu ông tưởng tượng á, chứ tui bình thường."

Tớ lo lắng khi cậu nhận ra sự bất thường dẫu bản thân đã cố gắng vui vẻ đến nhường nào, suốt những năm cuối cấp cuộc đời tớ như phải chìm vào đêm tối và tớ tập vẫy vùng để thoát khỏi những bóng ma. Tớ cố làm thêm nhiều công việc chỉ để trả số tiền học phí cao ngất ngưỡng, tớ phát sốt trước hóa đơn tiền nhà, và tớ không còn chút thời gian nào cho việc nghỉ ngơi. Tớ không học bài, đơn giản là không có chút thời gian nào dành cho nó, tớ bỏ cử thậm chí lãng phí giấc ngủ vì cơn đau nơi dạ dày bỗng trở nên tồi tệ.

"Tui nghĩ bà đang sống rất nghiêm túc đó. Những gì bà cần là chịu thêm chút nữa thôi."

Cậu nói đúng vì tớ đã sống rất nghiêm túc nên cứ mãi ngóng trông về tương lai êm đềm, mỗi ngày khi tớ mở mắt ra với cái thân gần như tan rã vì đau nhức tớ đoán mình chạm vừa tới giới hạn rồi. Trước cơn sốt chậm rãi ngấm vào từng hơi thở đứt quãng, tớ mệt mỏi và lo lắng. Tớ bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất, bỏ luôn cả đống công việc tồn động.

Thứ mà tớ gắng gượng lắm mới có thể nắm lấy.

"Mình đang làm gì thế ..."

Tớ tuyệt vọng khóc trong ấm ức. Vai tớ run lên không ngừng, nước mắt tớ trộn lẫn cùng đớn đau.

"Ôi trời! Phải nói sớm chứ bà làm cho tui lo chết đi được ..."

Tại sao thế nhỉ
Đáng lẽ
Cậu không nên ở đây
Vào những lúc tớ ....
Lạc lỏng.

Nhưng nhụ cười của cậu tựa vầng ánh dương rực rỡ, nó giúp tớ vùi lấp mọi đắng cay mơ hồ. Và cậu ôm lấy tớ giống như mây sà vào cơn gió bình lặng giữa trời thu, tim tớ đập rộn ràng dù ngoài mặt tớ vẫn cự tuyệt loại hành động quá mức thân mật ấy.

Tớ mím chặt môi nhìn đôi mắt cậu vừa mới sững sờ, tớ cúi đầu nôn thốc nôn tháo ngay sau đó thẳng thừng đuổi cậu đi.

Xin đừng
Đến gần tớ
Vì tớ sợ
Chính mình vỡ tan tành.

Bất ngờ thay những ngày sau và những ngày sau đó nữa, cậu đều xuất hiện trước mặt tớ bằng sự chân thành quá đỗi. Thâm tâm tớ chất đầy tội lỗi từ tận cái hôm định mệnh đó, tớ sợ khi bị người khác chạm vào người ... Nghe lạ quá phải không ... Việc ấy khiến tớ cảm thấy kinh tởm giống như miệng bị nhồi bằng rác thải chưa qua xử lý. Cõi lòng tớ quặn thắt, rằng tớ không muốn bị cậu ghét đâu dù có thế nào đi chăng nữa ...

"Ơ, tui mới là đứa phải xin lỗi. Bà không làm gì sai đâu yên tâm đi, mà tui nghe thầy nói bà có thể thi lại vào tuần sau nên cố dưỡng sức nha!"

Lại nữa rồi
Đừng nói
Những lời dịu dàng như thế

Vì tớ sẽ tiếp tục tham lam.

Linh hồn hay thể xác này đều chưa từng được sạch sẽ, cậu có tin là tớ thấy mặc cảm khi diện lên những chiếc váy quá ngắn, nhiều lần tớ tự dằn xé, tự giữ cho riêng mình thật nhiều ký ức tồi tệ. Tớ ghét bị người khác giới ôm, tựa như sợi dây thừng quấn quanh cổ tớ. Tớ cũng ghét ai đó nhìn mình chằm chằm dù người đó không có ý gì xấu đi chăng nữa, tớ là một đứa con gái dơ bẩn. Là một đứa không biết giữ ý tứ mà dụ dỗ người ta, cậu có tin không ....

Tớ gánh chịu hậu quả cho sự bất cẩn ... Nhưng tớ thật lòng bị tổn thương.

"Vãi thật, bà tỉnh táo hộ tui cái đi! bọn khùng đó nói mà bà tin là tui cũng muốn quỳ lạy bà lắm á. Không sao đâu. Tại nhiều khi tui thấy bà dễ thương nhưng cũng dễ vỡ ghê, tui sẽ không làm đau bà ..."

Lại nữa rồi
Đừng dịu dàng với tớ
Bởi tớ sẽ
Không kìm được
Tin tưởng cậu
Bởi tớ sẽ
Đem lòng thích cậu.

.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net