Chương 9: Todoroki Shoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về trên lối nhỏ sắc đỏ yêu kiều của lá phong bủa vây mọi con đường.

Thu về mang theo sự thanh mát, dịu êm với những dòng thơ đậm chữ tình.

Tôi khẽ đảo mắt nhìn ra khung của sổ. Rì rào rì rào cơn mưa của ngày thu rả rích và êm ả. Tâm trí tôi thấm đẫm những lo âu. Đắm say trong cơn man dại vô thực, mùa thu mang đến cho tôi bao ý tưởng.

Gửi gắm linh hồn vào nghệ thuật. Mọi muộn phiền trong trái tim đều sẽ đi cùng ánh trăng. Để những ký ức đó có thể tan biến vĩnh viễn.

Bạn có tin rằng mọi đồ vật đều có linh hồn.

Riêng tôi thì rất tin vào điều đó.

Tôi là một nghệ nhân làm búp bê, Kosei cho phép tôi thổi linh hồn vào mỗi tác phẩm mình tạo ra. Bạn nghĩ sao về những con rối vô tri vô giác nhưng lại có cảm xúc và linh hồn, thật kỳ lạ chúng đáng sợ quá phải không?

Có lúc tôi mệt mỏi chán nản, theo đuổi hạnh phúc với cuộc sống còn đang lẩn lộn.

Tôi muốn từ bỏ.

Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế cho đến khi tôi được gặp anh, người đầu tiên ngỏ lời khen tác phẩm kỳ dị của tôi. Cũng là người đầu tiên mang đến cho tôi niềm hy vọng.

Trong một lần đi tuần tra quanh khu phố, Todoroki bị thu hút bởi những con búp bê được đặt ngay ngắn trên giá gỗ. Hình dáng xiêu vẹo với những đường may tỉ mỉ, đôi khi chúng sẽ vẫy tay với người đi đường hay khẽ thì thầm với nhau về chuyện gì đó.

"Nhìn chúng thú vị thật đấy."

Tôi bật cười thành tiếng, trước đây tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời khen nào.

"Anh hùng thân mến gu của anh cũng thú vị thật đấy."

Sau ngày hôm đó anh ấy thường sẽ ghé đến quầy hàng của tôi khi trời tối muộn. Chúng tôi tâm sự với nhau về đủ thứ chuyện trên đời.

Đêm hôm nay cũng vậy anh đến quầy của tôi với bộ dạng tả tơi.

"Anh hùng thân mến nhìn anh thảm quá."

Mái tóc bết và rối trang phục anh hùng dính đầy bùn đất. Trả lời tôi với thần sắc tái nhợt đầy ưu phiền.

"Ừ"

Từng giọt nước tựa hoa rơi tôi không hiểu sao anh lại khóc. Có lẽ cảm thấy quá ngượng ngùng anh lấy tay gạt phăng nước mắt.

"Sương đêm hôm nay rơi sớm thật."

"Không sao đâu cứ khóc đi, người hùng cũng được phép yếu đuối mà."

"Cảm ơn."

Ánh trăng cô độc tỏa sáng trên bầu trời đầy sao đêm.

Trái tim chúng tôi được gắn kết với nhau. Dù không phải người thân ruột thịt hay bạn bè lâu năm.

Chỉ là chúng tôi hiểu cho cảm xúc của nhau.
Trở thành những người bạn thật sự của nhau.

Anh không chỉ là người hùng mà còn là người mang đến cho tôi hy vọng. Sưởi ấm tim tôi vào những ngày lạnh giá đầu thu, tôi nghĩ rằng anh vẫn sẽ ổn thôi mạnh mẽ bảo vệ hoà bình ở nơi đây.

Như cái cách anh đã từng. Vì vậy xin anh hãy cố lên người hùng thân mến.

Còn nữa cho tôi nói đôi lời nhé.

Cảm ơn anh Todoroki Shoto.

Cất lá thư vào ngăn tủ Shoto mỉm cười đầy ấm áp.

"Cảm ơn cô"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net