[Hitoshi Shinsou] Xiềng xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n không phải là một con người mạnh mẽ là một chuyện mà dường như ai gặp qua em đều nhận xét như vậy. Em trầm lặng, nhát gan, dễ bị tổn thương bơi những điều nhỏ nhặt và dễ bị thương với những cái chạm nhẹ đến từ người khác. Hitoshi là một trong kẻ đã làm em bị thương khi em còn đang nhìn đời với đôi mắt của trẻ thơ.

History với em là một người bạn từ thưở nhỏ. Em với Hitoshi là đứa trẻ cần được bao bọc. Sự bao bọc của hắn bắt nguồn từ việc làm em bị thương khi đang chơi đùa dưới vách núi. Vì hắn mà em sợ bóng đêm, vì hắn mà em sợ không gian hẹp, vì hắn mà em sợ lời hứa hẹn. Sự bao bọc của hắn như xiềng xích vô hình với một người tốt bụng như em - một con người không muốn làm ai tổn thương.

-Cậu cười gì vậy Y/n?

History đột ngột xuất hiện sau lưng em khiến em giật mình.

-Đã bảo cậu đừng xuất hiện đột ngột sau lưng tớ rồi mà...

-Tớ xin lỗi.

Hitoshi hơi cụp đôi mắt thầm quầng xuống mà nhìn em. Y/n lắc đầu xua tay.

-Không sao.

-Vậy cậu cười gì thế?

-À... Chỉ là mẹ tớ mua cho tớ một bé mèo. Cậu xem. Dễ thương nhỉ?

-... Nó có thể làm cậu bị thương...

-À... Ừ... Không sao mà...

Y/n cười gượng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hitoshi. Em lấy tay xoa gáy mình. Hitoshi thấy vẻ gượng gạo của em thì cũng không thể tự nhiên. Hắn đứng dậy rồi đưa tay về phía em.

-Đi mua đồ cho mèo nhà cậu đi. Cậu cần chuẩn bị tốt cho bé mèo nhà mình đấy.

Y/n nghe Hitoshi nói vậy thì mỉm cười, em gật đầu rồi nắm lấy tay hắn.

-Hitoshi cũng thích mèo nhỉ? Cả thầy Aizawa nữa.

Y/n nhìn những chú mèo cọ lấy chân mình với vẻ mặt lạnh nhạt.

-Cậu không thích mèo sao? Mới nãy cậu còn vui vẻ mà?

-À... Thích chứ, nhưng so với việc vuốt ve chúng rồi bỏ chúng lại thì việc lạnh nhạt với chúng ngay từ đầu ít tàn nhẫn hơn...

Y/n lặng người đi chỗ khác, em lại gần tủ bán đồ ăn cho mèo và mua một số món đồ chơi. Hitoshi nhìn bóng lưng em với vẻ mặt mà hắn hay trưng bày với mọi người mà lầm bầm vài chữ.

-Cậu còn ghét tớ sao...?

Hitoshi biết Y/n không ghét hắn như hắn vẫn hay nghĩ. Em còn vì muốn học với hắn mà cố gắng đỗ và U.A. Kết quả là em vào lớp 1-A hắn vào 1-B.

Y/n nhìn Hitoshi chìm trong dòng suy nghĩ mà hắn tạo ra thì chậm rãi tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vai hắn.

-Sao thế?

-Không có gì. Chỉ là muốn ôm cậu một chút.

Câu nói của hắn khiến em đỏ hết cả mặt.

-Cậu...

-Đùa thôi.

Hitoshi đem hết đống đồ chơi cho mèo về nhà của em. Y/n sống một mình vì bố mẹ cô thường đi công tác, nếu họ có về cũng thường không ở nhà mà thuê khách sạn để tiện làm việc với đối tác. Việc đó hình thành nên một người con gái tự lập như em. Y/n chỉ huy Hitoshi để đống đồ chỗ này chỗ kia. Hitoshi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hắn ôm lấy eo em rồi để em ngồi vào giữa hai chân của hắn.

-Y/n... Tớ mệt.

-Cậu... Cậu buông tớ trước đã...

Hitoshi ghì lấy eo em rồi rúc mặt vào cổ.

-Hitoshi... Chúng ta không phải người yêu...

-À... Phải rồi...

Hitoshi ngưng lại một lát như nhận ra điều Y/n vừa nói. Hắn nhớ ra trong thâm tâm hắn luôn nghĩ bản thân không xứng với em. Một thiên thần nhỏ như em làm sao có thể cạnh một kẻ như hắn. Hắn là người khiến em sợ hãi mọi thứ. Dù có dùng cả đời hắn cũng chẳng thể bù đắp cho em. Nhưng hắn không muốn có kẻ nào khác chạm vào em.

-Nhưng thật sự rất mệt.

Hitoshi nói với giọng uể oải. Y/n vươn tay xoa lấy đầu hắn một cách nhẹ nhàng.

-Cậu cứ như vậy là tớ không có được người yêu đâu.

-Cậu yêu ai sao?

Hitoshi siết nhẹ eo em thêm một chút. Y/n không nhận ra điều đó mà chỉ cười cười.

-Hừm... Sau này tớ phải lấy chồng chứ. Hitoshi cũng sẽ lấy vợ nữa. Nên tụi mình thân nhau quá sẽ dễ gây ra hiểu lầm đó.

-Ừ... Nhưng hiện tại cậu đâu có thích ai? Đúng không?

Hitoshi nói với vẻ mong chờ, Y/n nhận ra điều đó. Em chỉ lẳng lặng ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười nhẹ.

-Sao cậu biết chứ.

Hitoshi khó chịu với câu trả lời của em. Nó không phủ nhận cũng không khẳng định câu hỏi của hắn.

-Nếu cậu thích ai thì nói cho tớ biết nhé?

-Sao thế? Cậu giúp tớ cưa đổ người ta à?

Hitoshi trầm ngâm nhìn vào gáy Y/n.

-Ừ...

-Chỉ vậy thôi sao?

Y/n cúi mặt khiến Hitoshi không thể nhìn thấy biểu cảm của em. Hắn chẳng hiểu sao lại thấy bức bối trong người. Là vì hắn đang nói dối hay vì sợ em thật sự thích ai khác ngoài hắn. Nhưng hắn lại không đủ tư cách để đặt em bên mình, trói buộc em chỉ làm em thêm đau khổ. Mà hắn thì không nỡ, hắn thương em một cách có lý trí. Hắn không muốn lấy em ra để xả dục vọng cao ngất trời của mình vào.

-Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ làm, tớ sẽ giành lấy mọi thứ cho cậu!

Hitoshi nói lời chân thành, hắn thấy vai em run lên. Chẳng biết em đang khóc hay cười, chỉ lo sợ em buồn bực chuyện gì thì quay người em lại mà hỏi han.

-Cậu sao thế?

-Haha... Hitoshi ngốc nghếch... Haha...

Hitoshi nghệch mặt ra, hắn chỉ biết sau đó Y/n bé nhỏ ôm lấy hắn.

-Tớ muốn ai cậu cũng sẽ đem người đó đến sao?

-... Y/n... cậu...

-Nếu tớ có người yêu, chúng ta sẽ không thân thiết với nhau được nữa, chúng ta sẽ ít chơi với nhau, ít đi cùng nhau và ít nói chuyện với nhau. Cậu nghĩ sao Hitoshi?

Y/n thầm thì bên tai Hitoshi, hắn không biết em đang cười, hắn chỉ biết mình đang hoảng loạn nghĩ đến viễn cảnh nhìn em bên người khác. Đôi mắt thâm quầng lay động, hắn bất ngờ nắm lấy tay em.

-Cậu!!! Không được.

-Hả?

Y/n nghệch mặt, Hitoshi lại bất ngờ. Sao em không dính phải kosei của hắn? Kosei của em... nó là gì nhỉ?

-Y/n... sao cậu không dính kosei của tớ.

Y/n hơi hoảng nhìn Hitoshi.

-Tớ... không biết... Mà cậu muốn dùng kosei lên tớ sao!?

-Hah...

Hitoshi bất ngờ lật Y/n lại để em nằm trên ghế. Lý trí trong hắn mất đi.

-Cậu... yêu ai sao?

Hitoshi gằn từng chữ khiến Y/n biết rằng hắn đang tức giận. Em phì cười.

-Không. Không yêu ai cả. 

-Cậu không được phép yêu ai cả Y/n.

-Sao? Cậu cấm tớ sao? Lý do là gì?

-Tớ thích à không... tớ yêu cậu. Chỉ muốn cậu là của riêng tớ.

Hitoshi siết tay em, vai hắn run lên. Y/n lặng nhìn hắn.

-Ah... tớ cũng yêu cậu Hitoshi à.

Hitoshi ngước nhìn em với vẻ mặt thần thờ, sau đó hắn nở nụ cười. Y/n cũng cười với hắn rồi lấy tay vuốt nhẹ qua đôi mắt hắn. Hitoshi chìm vào giấc ngủ.

-Nhưng tớ không muốn chúng ta làm người yêu... Quên chuyện này đi nhé. Cậu cứ sống trong dằn vặt đi. 

Kosei của Y/n là "Psychological manipulation". Nói trắng ra là em có thể điều khiển tâm trí lẫn tình cảm của người khác với điều kiện em biết một ít thông tin về họ. Y/n đã bắt đầu điều khiển Hitoshi ngay sau khi em được giải cứu khỏi vách núi sau khi bị Hitoshi cho leo cây vào ngày ngọn núi xảy ra sạt lở. 

Em để Hitoshi rơi vào vòng quay luẩn quẩn của sự dằn vặt và tình yêu. Hắn đã tỏ tình với em rất nhiều lần nhưng liền bị em xóa sạch ký ức. Đã có lúc Hitoshi muốn trói buộc em lại bên cạnh mình, sau cùng, hắn chẳng sót lại chút ký ức nào về chuyện đó.




Hitoshi tỉnh lại trong căn phòng ngủ của mình. Hắn mở tủ của mình ra - nơi chứa đầy rẫy những hình ảnh của em. Hắn tựa đầu vào thành tủ.

-Cậu lại muốn chơi đùa tình cảm của tớ đến bao giờ đây, Y/n?

Hitoshi nhà nhã chỉnh lại những tấm hình đã bị lệch. 

Hắn biết kosei của Y/n chứ. Hắn đã bao giờ chìm vào nó đâu. Kosei của em và hắn căn bản là giống nhau, hắn không bị kosei của em tác dụng, ngược lại, em cũng thế. Nhưng hắn thích cho Y/n của hắn làm theo ý bản thân em muốn. Chỉ cần em cạnh hắn là được.

-Lần này sẽ là lần cuối đấy Y/n à... Sau lần này cậu sẽ không thoát được đâu.

Nụ cười nhạt xuất hiện trên miệng chàng trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net