Dabi - Thắp sáng [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trở về và trên tay là túi thức ăn dành cho liên minh , ít nhất nếu mang gì đó về cũng sẽ không bị nghi ngờ.

Dabi chỉ trở về sau bạn một chút , điều này thật khả nghi và Toga đang cố gắng thăm dò bạn.

"Hino - chan , cậu đã đi chơi với tên đó cả đêm sao ?" - Toga cùng vẻ mặt đầy hưng phấn hỏi.

"Quả thật là có gặp nhau , nhưng không có gì cả" - bạn không phủ nhận cũng chẳng khẳng định mối quan hệ này.
____________________________

Lúc ăn sáng , Dabi đã cố tình dí sát lại với bạn tại chỗ ngồi "cách xa thế giới" , bạn càng tránh né , khoảng cách càng được gã kéo gần.

Quá mệt mỏi , Hino bạn quyết định buông xuôi , để tên đó muốn làm gì thì làm !

Gã đàn ông này còn gắp miếng cá từ phần cơm của mình để sang cho bạn...và hẳn rồi , nó chẳng phải yêu thương gì đâu , do gã ta ghét cá thôi.

"Oi , anh bạn đang làm cái gì đó hả ?" - bạn nhìn gã tội phạm đang tỏ vẻ tủi thân chuẩn bị giải thích.

"Không thích ăn cá !"

"Lí lẽ nào dạy anh không thích là gắp cho tui hả ?"

"..."

Tuy bạn nói chuyện cực kỳ thô lỗ và hành xử không chuẩn mực , nhưng hành động của bạn đều có ý nghĩa riêng. Đó cũng là điều gã ta thích ở bạn.

Bạn gắp phần thịt trong đĩa cơm của mình cho anh ta , kèm theo là gương mặt không mấy quan tâm sự đời.

"Do tôi không kén ăn nên sao cũng được. Anh không nói nên tôi không biết anh ghét cá , xin lỗi !"

Nhìn hai bạn ân ái thế kia , chẳng ai lại có thể phủ định việc cả hai xảy ra mối quan hệ bất chính cả. Thường ngày , bạn sẽ tỏ ra mệt mỏi và "bơ đẹp" Dabi cơ.

"Hai bé có yêu nhau thì phải thông báo chứ !!" - Magne trêu bạn.

"Lỡ mà em yêu ai , em sẽ giấu cho mình em thôi , nói ra Magne - san trêu em chết mất !" - bạn ngại ngùng nhưng cũng phải đáp lời.

Đây có lẽ là lần đầu bạn trò chuyện với thành viên của liên minh như vậy , vì trước đây , bạn luôn xoay quanh Tomura , chỉ mỗi hắn !

Điều kì lạ này mọi người đều có thể đoán ra là do ai , mọi việc đều đi đúng với kế hoạch đã định sẵn của gã - Dabi.

"Không lộ gì đó chứ...?" - bạn lo sợ.

"Không đâu , lộ thì đã sao , tao cứ tưởng em quen một lúc hai thằng vẫn được..."

"Tôi ít học chứ không ngu , đừng có dụ...Tôi không sợ anh ta biết , vì anh ta có yêu tôi đâu...Chúng ta diễn một chút đi , trả thù tên đó một cú thật đau..!" - bạn đề nghị , một đề nghị chẳng mang lại lợi ích gì cho gã.

"Được , em sẽ trả công gì cho tao ?" - Dabi không quên trục lợi từ lời đề nghị này.

"Anh muốn gì ?"

"Tao sẽ nói sau" - Dabi kèm theo hành động mở nắp chai nước đang uống dở của bạn.

"Chai đó tôi vừa uống đấy , để tôi lấy--"

"Làm tình với nhau rồi mà chẳng lẽ uống chung mỗi chai nước cũng không được à ?"

"Tôi chẳng thể hiểu anh nghĩ gì nữa... Nếu tôi là anh , tôi cầu mong mình mất trí cmnl !!" - bạn bức xúc đến nỗi không thể kiềm chế mà phun ra vài câu văn tục.

"Tại sao ?"

"Chẳng phải bọn đàn ông đều cảm thấy kinh tởm khi làm cùng một đứa xấu xí à ?"

"Đó là tự tao muốn em , đối với tao em đẹp lắm...biết không ?"

"Ặc...sao cũng được , đừng có kẹp cổ tôi !! Ai mà chẳng thích gái đẹp , tôi cũng thích !!" - bạn đang cố vùng vẫy khỏi cái vòng tay của người đang kẹp cổ mình.

Tất cả hành động của bạn đều được Tomura ghi vào mắt. Tại sao hắn lại có cảm giác tức giận khi bạn thân thiết với người khác chứ ? Cảm giác bị bỏ rơi , cảm giác đánh mất thứ đồ quen thuộc tưởng chừng sẽ ở bên cạnh mãi...mặc dù bản thân chưa một lần đoái hoài là thế này sao...?
______________________________

Những nhiệm vụ sau đó , bạn sẵn sàng thực hiện chung với mọi thành viên khác của liên minh. Chẳng còn thái độ "chỉ muốn một mình Tomura" nữa. Đáng ra , gã tội phạm máu lạnh nên vui về việc đó chứ ? Cớ sao lại có chút thất vọng...đặc biệt là khi bạn và Dabi ngày càng thân thiết , cứ như một cặp bài trùng hoàn hảo , từ năng lực đến tính tình...

Bạn có thể giúp Dabi tản nhiệt và sử dụng phần nhiệt lượng đó cho mình , một công đôi chuyện !

Nhờ có bạn , những vết bỏng trên người Dabi không lan ra nữa và một số còn có dấu hiệu lành lại...Bạn có thể được xem là người support cho năng lực của Dabi tuyệt nhất...

Mối quan hệ của cả hai không còn cực đoan mấy , bạn sẵn sàng cho cuộc nói chuyện hằng giờ liền với gã tội phạm này...nhưng gã không rảnh hơi mà nói nhiều thế đâu...

Sau những nhiệm vụ , bạn và gã thường hay đến bên bờ biển , tựa vào lang cang và đôi khi là bàn về vài câu chuyện...

"Chẳng thể tin được là tao và em lại có lúc đứng bên nhau nói chuyện thế này" - Dabi bày tỏ.

"Tôi cũng vậy...lạ thật đó. Trước giờ tôi không có thói quen chia sẻ cho ai chuyện của mình hết..."

"Tôi ngại việc chia sẻ với người khác giới lắm...nhưng lúc trước , cái liên minh đó chỉ là 3 gã đàn ông thôi...tôi chắc cũng được xem là thằng đàn ông thứ 4 rồi mất..." - bạn cười cợt.

"Em không bao giờ đặt lòng tin vào ai à ?"

"Bất kể anh có bao nhiêu tuổi , tính cách ra sao , chỉ cần có đặc điểm là dễ tin người thì đó là điểm yếu chết người rồi...hiển nhiên , tôi còn muốn sống , được ngày nào hay ngày đó.."

Hino đã nói ra điều đó với kẻ mà lúc trước bạn từng nghĩ là khó ở , ít nhất gã ta dịu dàng với bạn , thế là đủ , đối với thế giới thế nào đều là chuyện dư thừa...

"Còn yêu nó nữa không ?"

"Trước giờ , nó không phải là yêu , chỉ là sự ngưỡng mộ thôi"

"Nghiêm túc mà nói...một cơ hội dành cho tôi chăm sóc em , được không ?"

"Ai mà biết chứ...tôi ít học , đến chữ đọc còn không xong , tôi còn chẳng hiểu yêu là gì nữa kìa...

" Là thứ tình cảm trước đây , bây giờ và mãi mãi tôi dành cho em..."

"Tôi có gì tốt để vươn vấn chứ ? Tôi thô lỗ , xấu tính , không trong sạch , không gia giáo lễ nghi , cứ như thể tôi là đứa con gái tệ nhất vậy..."

Cuộc sống thuộc về cảm nhận của mỗi người , không thuộc về cách nhìn của bất cứ ai...

Tình yêu chẳng phải tấm gương soi để nhận thức quá rõ về giá trị của một con người. Đôi lúc , tình yêu nảy sinh chỉ vì trao nhầm một ánh mắt , con tim lệch nhịp cả đời...

Nhưng thứ bạn sợ nhất là xã hội này , nó tàn khốc đến nghẹt thở , sự sống - cái chết được quyết định bởi quyền lực và con người không từ thủ đoạn lợi dụng lẫn nhau . Khi thì thương tiếc người đã khuất , lúc thì chà đạp , đẩy con người xuống đáy địa ngục - mồ chôn của xã hội này...

Không phải em ghét bỏ gã , nhưng nếu yêu nhau , làm sau tránh khỏi cảnh tang thương , người ở lại - kẻ ra đi. Lúc đó , ai khóc cho ai ? Giọt nước mắt thay giọt máu đào tiễn người về cõi mơ ? Đau khổ biết nhường nào...

"Tôi xin lỗi...Dabi , nhưng nếu có yêu tôi thì xin anh đừng chết. Tôi sợ cảnh tiễn biệt đưa tang lắm..bất kể kẻ nằm xuống là tôi hay anh..."

Ghì chặt cơ thể bạn vào lòng , giá như cả hai đều có xuất thân tốt , đều không vướng đến thứ tồi tàn , trái lí lẽ mang tên "tội phạm" thì tình yêu này liệu có kết trái ngọt được không ?

"Chẳng cần biết tương lai ra sao..bây giờ , tôi sống là nhờ vào em...ngọn nến nhỏ.."

Cơ thể bạn cứng đờ , sự nghẹn ngào xen lẫn vui vẻ , cái cảm xúc quái lạ này là tình yêu sao ? Cái thứ cao thượng mà người ta thường nhắc đến ?

"Tôi không biết cảm giác này là gì...nhưng chắc tôi yêu anh mất rồi...Dabi.."

"Tôi cũng vậy...yêu em..yêu từ rất lâu rồi..."

"Ngọn lửa trong lòng tôi đang cháy lên một lần nữa...nhờ có em...giá như mà tôi là một kẻ không sa ngã vào con đường này...tôi thật sự muốn rước em về cung phụng..."

Tình yêu này đẹp nhưng ai cũng hiểu rằng , chắc chắn nó sẽ kết thúc bởi một đoạn âm buồn , dừng lại ở hai từ "giá như"...

____________________________

Từ sâu trong thâm tâm bạn thôi thúc sự trỗi dậy , đấu tranh cho bản thân...bạn đưa ra quyết định cuối cùng , tiết lộ tất cả thông tin cho anh hùng để đổi lấy sự tự chủ cho bản thân..cũng như người bạn có tình cảm...

Trận chiến cuối cùng kết thúc , bạn được tại ngoại dưới sự kiểm soát của chính phủ , mức án của những kẻ khác đều được hạ thấp , bạn không nỡ để những người đó chịu nhiều dày vò...dù họ có ra sao , đó cũng từng là đồng đội của bạn , họ không hận bạn , chỉ hận kẻ mang tư tưởng sai trái , tiêm nhiễm cho những tâm hồn nhỏ...

Bạn có công việc ổn định , trở nên xinh đẹp và giàu có , dường như nỗi đau về gã nhân tình cũng không còn nữa...

Riêng Dabi , gã không bao giờ quên được , thứ duy nhất Dabi có mỗi lần nhớ đến em của hắn chỉ là tấm ảnh...

Gã ta giữ tình yêu vào trong tấm ảnh , nơi đôi mắt người thương không bao giờ tuôn sầu , trái tim không tan vỡ và thời gian...cứ như ngừng trôi mãi. Kẻ tù tội này yêu em , nhưng liệu nó có xứng ? Liệu em còn nhớ , liệu ngày đó em sẽ đến gặp gã không ?
__________________________________

Ngày gặp lại , bạn cố giữ nước mắt trong lòng ngực , nở một nụ cười tươi tắn nhất đón chào người thương.

"Chẳng cần mơ ước nữa...Tôi có được em rồi...!"

"Vâng..." - bạn vui vẻ nhận lấy cái ôm từ Dabi.

Như lời đã nói , với thân phận con trai trưởng nhà Todoroki , gã người tình của bạn "ruớc nàng về dinh" ngay ngày hôm sau và cung phụng bạn như một nữ hoàng !

Đâu đó , một kẻ luôn bị nỗi đau dằn vặt - Shigaraki Tomura , hắn nhận được "tình" nhưng không giữ được "yêu".
____________________________

"Hồi kết tốt đẹp cuối cùng cũng dành cho tôi và em...ngọn nến nhỏ.."

- End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net