II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi biết mình là một kẻ hèn, cô luôn trốn chạy khỏi cảm xúc thật của bản thân mình, nó thể hiện rõ nhất từ cái cách cô trốn tránh mẹ của mình và mối tình từ hồi cao trung tới giờ.

Mẹ thì luôn quá bận rộn với công việc thư ký chính phủ của mình, bà luôn vắng nhà vì những chuyến công du hay những cuộc họp diễn ra không hồi kết. Khác với bố người luôn dành tất cả thời gian của mình cho cô. Bố của Nagi ông chỉ là một người bình thường, ông yêu những điều giản dị và bình yên.

Nagi luôn luôn tự hỏi tại sao hai người lại có thể lấy nhau được khi mà cả hai luôn trái ngược nhau tới vậy. Những lúc cô hỏi câu đó với bố, ông sẽ dừng vặn chiếc ốc vít đó cười với cô và nói rằng :

- "Mẹ không như những gì con nghĩ đâu Nagi, con không biết cô ấy đã hoảng loạn như thể nào khi mang thai con đâu"

- "Bởi vì mẹ phải dừng công việc sao bố ? Con không quá bất ngờ với lý do này lắm"  Cô bĩu môi.

- "Không đâu Nagi, em ấy vui như một đứa trẻ khi cảm nhận được con đạp vậy cho dù con ít khi gây chú ý như thế lắm. Em ấy thậm chí cin nghỉ thai sản sớm vì đọc quá nhiều tin tức trên mạng vì sợ con gặp nguy hiểm". 

Nagi nửa tin nửa ngờ bởi vì từ lúc cô nhận thức được người mẹ trong ký ức của cô luôn là một người lạnh lùng và khá nghiêm khắc. Bố bảo mẹ còn hơi quá cầu toàn mà thôi.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi êm đẹp vậy ư ? Không nhé, sức chịu đựng của mỗi người đều có một điểm giới hạn và khi bố nhận ra tình cảm của mẹ đã cạn. Bà ít trở về sau những chuyến công tác sự hững hờ của bà đã nói lên tất cả.

Các cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên và giày đặc hơn rất nhiều mỗi lúc thế giải pháp tốt nhất là trốn ra cái xưởng nhỏ dưới gara - Nơi bố làm việc. Nó luôn tràn ngập những bản vẽ, dụng cụ và máy móc. Nagi thích cảm giác cả ngày ngồi chế tạo hay tì mẩn một vật gì đó lắm những lúc thế thời gian sẽ trôi qua rất nhanh và cô chẳng để tâm đến những cuộc cãi vã của bố mẹ nữa.

Tờ đơn ly hôn đều đã được hai bên ký, Nagi không quá bất ngờ với cái kết thế này nhưng cô vẫn bị hụt hẫng ít nhiều. Và đến chuyện nuôi con, mẹ Nagi thừa điều kiện để có thể đưa Nagi đến ở chung với bà những cô bé đã gào thét và khóc nấc lên mà nói : "Không chịu đâu ! Nếu ở với mẹ chắc chắn mẹ vẫn sẽ bận với công việc rồi bỏ con một mình thôi ! Con không thích ở nhà một mình đâu, tối lắm. Ăn cơm cũng thế con không muốn ăn mấy đồ ăn ở cửa hàng đâu ! Không chịu đâu. 

Giờ nghĩ lại Nagi nghĩ có lẽ mình cũng khứa một đường vào tim của bà thì phải.

Và vì thế mẹ Nagi cũng đồng ý nhượng lại quyền nuôi con cho bố Nagi, trước lúc rời đi cô thấy mắt bà có chút ngấn lệ. Chả biết có đúng hay không nữa.

Tuy vậy mẹ vẫn cố tìm đến và nói chuyện với Nagi thường xuyên, có lẽ bà cảm thấy có lỗi với đứa con gái này chăng ? ...

Lại nhớ  linh tinh nữa rồi, Nagi dễ chìm vào suy nghĩ của mình. Kiểu thế giới riêng của cô vậy mặc kệ những người xung quanh đang bàn luận điều cô cứ thể bay bổng trong không gian riêng của mình mà thôi. Điều này có chút rắc rối... nó xảy ra thường xuyên khi Nagi thiếu ngủ, nó sẽ dễ sảng hay ngớ ngẩn với vài hoạt động thường ngày.

Một trong những ví dụ sáng giá nhất là khoảng thời gian thi cử đợt mới vào UA, vì thức đêm làm bài nghiên cứu mà ngay trong giờ văn học của Midnight - sensei. Cô đã sảng đến mức vừa ngủ vừa viết bài mà không để ý rằng Sensei đã đến bên cạnh lúc nào. Nội dung ghi trong vở... À nó chi chít những từ đơn vô nghĩa bay bông chả đúng dòng kẻ mà thôi.

Sau đó là ăn ngay một phát đập vào đầu và chép phạt vì cái tội ngủ gật trong giờ rồi. Dù thế nó vẫn thường xuyên xảy ra, sự đơ khi đang buồn ngủ khiến Nagi thành mục tiêu của vài người. Mei Hatsume cực kỳ thích thú với điều này vì khi đó Nagi sẽ gần như đồng ý mọi yêu cầu của mình và lúc ấy Mei chỉ cần nhanh tay lắp mấy món đồ mình vừa làm ra để cô bạn cùng lớp này thử mà thôi.

Tệ nhất là kể tới lần khi mở mắt ra Nagi đang ngồi trên cây ngay lối vào gần ký túc của lớp 1B. May mắn sao cái Quirk của cô tiện trong việc này đến mức nào. Cô có thể điều khiển gió ở mức tầm trung không quá khủng khiếp như mấy tên tạo được cả lốc xoáy. Cô trèo xuống khỏi cái cây may sao nó không quá cao để nhảy xuống. Nhưng lại vớ được mớ rắc rối bởi vừa nhảy xuống cô đã gặp ngay cái tên Monoma ở lớp 1B khoa anh hùng.

Đặc điểm của tên này là ồn ào vô cùng, nói rất nhiều nữa chứ.  Cứ mỗi lần hắn đến để sửa chữa đồ anh hùng của mình là y như rằng mọi người sẽ đẩy hắn cho Nagi. Vì chỉ có cô mới chịu nổi cái tên lắm mồm này mà thôi, vì lúc đấy cuộc trò chuyện sẽ một kẻ nói còn đứa còn lại vừa câm vừa điếc mặc kệ cậu ta luôn.

" Gì đây đến thám thính lớp B à ? Hay là đến theo dõi ? Nagi - san à tôi không nghĩ cậu lại có sở thích biến thái như này đâu đấy. Chả nhẽ giờ vẫn còn phương thức theo đuổi bằng cách theo dõi thế này sao? Nói đi cô thích ai nếu có thể giúp chỉ cần cô cầu xin một tiếng tôi sẽ giúp cô liền"

Ngay khi chân chạm đất cô dùng gió vớ đám lá bên gốc cây gần đấy làm nó bay thẳng vào mồm cái đứa đang không ngừng liến thoắng kia. Gặp ai không gặp đụng ngay phải cái kẻ lắm mồm bậc nhất trường.

" Cảm ơn nhưng tôi không có nhu cầu  Monoma - san và việc tôi xuất hiện ở đây chỉ vì vài sự cố trong việc thử nghiệm đồ mới ở khoa mà thôi. Cảm phiền đi trước"

Mặc cái tên đang phủi phủi lá từ mồm ra cô dùng tốc độ nhanh nhất của đi bộ thoát ngay khỏi nơi này. Nhưng nào có yên sau vụ đó tên này không ngừng bám riết mỉa mai. Phiền đấy nhưng kệ vì sẽ đến lúc hắn chán mà thôi, những lúc như thế chỉ cần lấy tý gió đẩy hắn ra khỏi phòng hoặc lôi bịt tai ra mà nhét.

Lan man một hồi thì chân cô cũng bước đến được ký túc của lớp 1A, nãy giờ chỉ là  dòng suy nghĩ từ khoa hỗ trợ đến ký túc mà thôi. Giờ vào khoảng 11 giờ đêm nghe bảo giờ họ mới trở về từ nhiệm vụ. Cô nên nhanh chóng đưa đồ trước khi họ ngủ mất.

May ghê vừa đúng lúc Izuku đi ra ngoài nhưng cái dáng thì có chút lén lút như là trốn cái gì vậy. Là con người không có tính xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác. Cô rón rén bước theo

Cậu ấy ra sau nhà làm gì vậy ? Và cả... Bakugou nữa ?

Họ... ôm nhau á ?!

Rồi còn mấy câu quan tâm sặc mùi Tsundere này là thế nào đây ?

Từ lúc nào quan hệ của hai người họ tốt đến mức này vậy ?

" De- Izuku đồ chết tiệt này tao đã nói rằng thứ mày cần là nghỉ ngơi chứ không cần phải luyện tập. Nếu muốn để sáng mai không phải bây giờ" . Bakugou đang rất cáu vì cái tên chết tiệt này không chịu đi ngủ ngay sau nhiệm vụ mà đòi tập luyện trong khi tên này cũng chỉ mới trở về trường được vài ngày mà thôi. Chả hiểu đầu nó làm từ gì nữa, rau à ? Hay mớ giấy lộn ?

" Mah Kacchan nếu không quen cậu vẫn có thể gọi tớ là Deku mà. Nhưng tớ muốn thử lại cái chức năng của mấy cái roi đen có vẻ như vẫn có một số chỗ cần chỉnh lại"

Bakugou nổi đoá và đánh cho Deku một cái vào giữa trán mắng cậu ấy thêm một trận nữa rồi cậu nhóc bông cải cũng phải chịu thua mà chui vào nhà trước. Dẹp bỏ ý nghĩ tập luyên ban đêm.

Chưa kịp xử lý đống hình ảnh mình vừa thấy Nagi suýt ăn ngay một vụ nổ vào mặt.

Chậc tên này luôn cảnh giác nhỉ ?

" Ra đây đi tao biết mày đang  ở đấy !"

Bước ra từ sau gốc cây, Nagi đầu hàng. Ca này dễ ăn đấm lắm quan hệ với Bakugou từ hồi trung học vốn cũng chả tốt đẹp gì mà.

Hai đứa cứ đứng nhìn nhau vậy đơn giản là một bên lười nói một bên lười giải thích.

" Tao với Deku đang hẹn hò, tao chỉ muốn nói thế thôi và mày cũng đừng hòng bép xép gì điều này ra ngoài. Đến lúc đó cú lúc nãy sẽ không chỉ là trượt đâu."

Chưa tỏ tình crush thì nghe tin người ta có người yêu xong lại bị người yêu crush tuyên bố chủ quyền nữa. Ngày đ*o gì mà đen vậy ?! Nagi không nhịn được mà chửi thầm một câu trong miệng.

Vậy cậu ta đoán ra được rồi à ? Không biết từ bao giờ...

Không hổ là bạn từ thời thơ ấu, si̶̶m̶̶p̶̶c̶̶h̶̶u̶̶a̶̶i̶̶z̶̶u̶̶k̶̶u̶

Cô đưa hai cái túi cho Bakugou

" Cậu cầm cái này cho Midoriya hộ tôi bộ đồ anh hùng tôi đinh đưa ngay lúc đó nhưng cậu ấy đi nhanh quá. Trong đó có cả đồ của Ilda phiền cậu đưa luôn cho !

Quay người dấu cái bản mặt méo mó, sắp khóc tới nơi. Nhưng Nagi vẫn cố chấp quay lại, chỉ vào mặt cái tên đầu vàng kia mà nói:

" Đừng có mà bắt nạt Midoriya không tôi sẽ cho cậu biết sự đáng sợ của khoa hỗ trợ Bakugou Katsuki. Cậu nên biết rằng ánh mắt của thôi dõi theo cậu ấy cũng ngang hàng với cậu đấy Bakugou - san

Cô bước đi, càng bước càng nhanh cho tới khi đi khỏi cái khu vực ký túc 1A mới dừng lại.

Nó thấy như người mình bị rút sạch máu vậy, lạnh toát chưa kể tới cái thứ ở giữa lồng ngực đang nói đau đến lạ.

Nagi biết nó thừa biết ngay từ đầu thứ tình cảm này vốn sẽ không được hồi đáp mà. Cuối cùng kẻ đứng nhìn vẫn lại là cô...












————————————
Cái truyện này khuyến khích mọi người vừa đọc vừa nghe: People  watching - Conan Gray 💁‍♀️

Vì toi nghe bài này mà nảy ra cái fic này hahaaa !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net