Chap 18: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum đang nằm ôm Jinyoung xem TV thì điện thoại bất ngờ reo lên, anh lười nhác với tay lên chiếc kệ đầu giường lấy chiếc điện thoại, chủ nhật mà cũng không được yên tĩnh với vợ yêu nữa, liếc nhìn màn hình thì phát hiện là cậu bạn kiêm luôn thư kí- Doyoung.

- Tôi tìm được bác sĩ có thể chữa mắt cho Jinyoung rồi, cậu mau đến bệnh viện Seoul đi, tôi cũng sẽ tới đó.- Doyoung gấp gáp nói.

Anh nhanh chóng vùng dậy khiến cậu giật mình hoảng sợ, cậu cảm nhận được là anh đang rất vội vã. Đưa tay với về đằng trước, cậu bước chân xuống giường. Cậu đang rất lo cho anh, cậu không hiểu sao anh lại hoảng khi nghe cuộc điện thoại kia.

- Bum...Bumie...sao vậy? Có chuyện gì vậy?

- Đừng lo, không sao hết đâu. Anh ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay, em nhớ phải cẩn thận đó nghe không?

Jaebum hôn nhẹ lên bàn tay của Jinyoung rồi nhanh chóng cầm áo rồi lái xe ra khỏi nhà, anh đang rất hào hứng khi biết được mắt của cậu sẽ được chữa lành. Lái xe đến bệnh viện thì đã thấy Doyoung đứng chờ sẵn, cả hai mau chóng bước vào trong để gặp bác sĩ, nghe nói vị bác sĩ này rất trẻ nhưng vô cùng tài năng, cậu ta vừa ở Mỹ về.
Doyoung đưa tay lên gõ cửa khi cả hai đứng trước cửa phòng bác sĩ, cậu thấy Jaebum gấp lắm rồi, cũng phải anh đã chờ việc này lâu lắm rồi.

- Mời vào.

- Xin chào chúng tôi đã hẹn trước...

- Jaehyun....

- Jaebum?

Cả hai ngạc nhiên đứng nhìn nhau, Doyoung khó hiểu hết nhìn Jaebum rồi lại nhìn vị bác sĩ tên Jaehyun kia, có vẻ hai người đã biết nhau từ trước thì phải.

Jinyoung tranh thủ lúc Jaebum không có nhà mà dọn dẹp rồi nấu cơm chờ anh về, nếu anh mà ở nhà thì còn lâu anh mới cho cậu đụng đến mấy cái thứ như dao hay bếp ga. Cậu đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền rồi mỉm cười, nó đối với cậu bây giờ là cả gia tài quan trọng và nó cũng như là mối liên kết giữa anh và cậu vậy.

Đang ngồi lau bàn uống nước thì tiếng đập cửa khiến cậu giật mình kèm theo đó là hàng loạt tiếng chửi rủa của một người đàn ông.

- Mở cửa ra, thằng chết tiệt kia, tao biết là mày đang ở trong đó. Tao sẽ giết chết mày thằng oắt con, mày không trốn được mãi đâu.

Jinyoung sợ hãi mà nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bấm số gọi Jaebum, thực sự cậu đang rất sợ hãi, tiếng phá cửa ầm ầm khiến cậu ngồi thu gọn người đằng sau chiếc ghế sofa, cả người run cầp cập. Cậu không thể bấm số một cách bình tĩnh được, trong điện thoại của cậu chỉ lưu đúng 4 số đó là của Jaebum, Kun, WinWin và Doyoung thôi mà việc bấm số cũng đầy khó khăn. Tiếng người đàn ông kia liên tục chửi rủa cậu, cậu đâu có biết đó là ai đâu.
Jinyoung mừng rỡ khi điện thoại đã có dấu hiệu kết nối, ai cũng được, ai nghe máy cũng được nhưng làm ơn...làm ơn đến giúp cậu với.

- Alo, anh nghe...

- Bum...Bum...cứu em với, có người muốn vào nhà...hắn ta đang phá cửa...em sợ lắm...anh về với em đi...

- Được rồi, anh về ngay, anh sẽ về ngay lập tức.

- A...A..bỏ...bỏ tôi ra...bỏ tôi ra...cứu...cứu em với...

Jaebum hốt hoảng khi nghe thấy tiếng Jinyoung kêu gào từ đầu dây bên kia, anh hét vào điện thoại nhưng rất nhanh sau đó thì điện thoại mất kết nối. Anh nhanh chóng chạy khỏi phòng khám của Jaehyun mà không kịp nói thêm bất cứ câu gì. Bây giờ anh đang rất sợ, anh vừa sợ vừa lo cho vợ mình, anh như mất gần hết lí trí khi lái xe trở về nhà với tốc độ chóng mặt.

Không, anh không thể để cậu xảy ra bất cứ việc gì được.

Jaehyun cùng Doyoung mau chóng đuổi theo nhưng khi vừa chạy ra đến nơi thì chiếc siêu xe đã phóng vụt qua mặt họ, cả hai nhìn theo bằng ánh mắt lo lắng rồi nhanh chóng leo lên xe của Doyoung rồi đuổi theo anh.

Jinyoung lúc này đang bị hai người đàn ông lạ mặt nắm chặt tóc rồi gì chặt cả người cậu xuống sàn, khi đang nói chuyện với Jaebum thì cánh cửa nhà bật tung, rồi một lực nắm chặt lấy tóc cậu rồi kéo dậy. Mặc dù không nhìn được nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng chiếc điện thoại bị đập tan nát.

- Con mèo nhỏ ngày nào bây giờ lớn quá rồi nhỉ, ăn sung mặc sướng chắc không phải chịu khổ đâu nhỉ. Mà mày bị mù rồi nè. Đó chính là quả báo vì khiến tao phải đi tù mấy chục năm đấy.

Nói rồi hắn tát liên tiếp 5, 6 cái thật mạnh vào khuôn mặt bé nhỏ của Jinyoung làm cho bên má bật máu vì bị móng tay của gã cào trúng. Trong miệng cậu bắt đầu sộc lên một mùi máu tanh ngòm. Hai tên đó lôi ra sợi dây thừng rồi trói chặt cả tay cả chân cậu, mỗi khi cậu giãy dụa phản kháng thì ngay lập tức bị hắn tát vào mặt, những cái tát mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng.

Jinyoung lúc này cũng bắt đầu lờ mờ nhớ ra người đàn ông lạ mặt kia.

- Ông...ông là ba của Jihun?

- Phải, nhớ ra tao rồi à? Cũng nhờ gia đình mày mà tao phải ngồi tù vì tội ngược đãi, đánh đập trẻ con. Ông đây đã chờ từng ngày để có thể trả thù mày và thằng oắt Jihun kia nhưng thằng kia tao chưa tìm được thì bữa tao sẽ giết mày trước. Công nhận mày sướng thật, lấy được thằng chồng giàu có như vậy.

- Đại ca, anh cứ thoải mái mà hành hạ nó, em đi gom ít đồ đem bán. Nhà giàu thế này chắc phải nhiều của cải lắm.- Tên đàn em tranh thủ chạy đi gom ít đồ đạc trong nhà, hắn ta theo tên đại ca này từ hồi xưa, trước khi ra tù ba của Jihun đã nhờ hắn điều tra về Jinyoung với ý định sẽ trả thù cậu và ngay khi vừa ra tù thì ông ta bèn tới đây ngay lập tức.

- Xin ông...thả tôi ra...á...

Jinyoung bị hắn đạp liên tiếp vào người từng cú đạp, cú đá rất mạnh khiến cả người cậu vô cùng đau, chỗ nào cũng đau hết. Hắn thấy cậu kêu gào thảm thiết mà đâm ra bực tức rồi lấy chiếc gậy đánh gôn để ở góc nhà rồi quật liên tiếp vào người cậu.

Cả người Jinyoung bây giờ tím bầm vì bị đánh, khuôn mặt chảy nhiều máu, ngay cả khóe miệng cũng trào ra một dòng máu đỏ tươi. Jinyoung lúc này rất hoảng loạn, cậu liên tục gọi tên của Jaebum, cậu cần anh, cậu thật sự rất cần có anh, cậu sợ lắm rồi.

- Chết đi, tao sẽ giết chết mày. Thằng ranh con chết tiệt.

Jaebum tức giận đập mạnh vào vô lăng khi nhìn con đường đang bị ùn tắc do tai nạn phía đằng trước, anh đã gọi cho cảnh sát nhờ họ giúp nhưng anh vẫn lo lắng không thôi. Anh như đang ngồi trên đống lửa vậy, anh xuống xe rồi chạy bộ về nhà.

Anh chạy hết tốc lực, trong đầu lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của Jinyoung, anh sợ lắm, anh sợ cậu xảy ra chuyện không hay lắm.

" Jinyoung, em sẽ không sao hết đâu, chờ anh, anh về bên cạnh em ngay đây".








- Đại ca, nhà to vậy mà chẳng có gì quý giá hết- Tên đàn em liếc nhìn Jinyoung đang nằm suy yếu trên sàn nhà, máu cùng nước mắt đang chảy ướt đẫm khuôn mặt của cậu, khắp người toàn vết bầm tím do bị đánh, có chỗ còn đang rỉ máu- Đại ca...không cướp được của thì ta cướp sắc vậy, nhìn thằng nhỏ này ngon thế này cơ mà...

Cậu nghe vậy bèn vô cùng sợ hãi mà cố gắng lùi dần ra đằng sau, vì tay chân đều bị trói nên việc này rất khó khăn, tên đại ca ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười đầy khả ố rồi tóm chân cậu lôi thật mạnh về phía bọn chúng.

- Tha cho tôi...đừng làm vậy mà...Jaebum...Bumie...cứu...cứu em với...

Jinyoung sợ hãi hét toáng lên khi cậu cảm nhận đôi bàn tay bẩn thỉu của hai tên kia đang động chạm vào người mình, cậu cố gắng giãy dụa để tránh nhưng một cái bạt tai lại giáng xuống mặt cậu.

Đau, cậu đau lắm, cậu cảm tưởng như thể mình sắp chết đi vậy.
Mệt quá, bỗng dưng Jinyoung cảm thấy rất mệt và rất buồn ngủ. Nhưng lí trí cậu không cho phép, ngoài Jaebum ra thì cậu sẽ không để bất cứ một ai chạm vào người mình. Jinyoung co chân lên rồi đạp mạnh vào tên đang vuốt ve gương mặt mình.

- Cút đi...đừng động vào tôi...

Tên bị đạp trúng tức giận, hắn dùng lực xé rách chiếc áo cậu đang mặc rồi bóp mạnh miệng rồi hôn cậu một cách điên cuồng. Jinyoung cảm thấy thật ghê tởm khi tên kia đang hành hạ đôi môi của mình, cái miệng bẩn tưởi của hắn đang cắm mút đôi môi của cậu đến bật máu.

Cậu rất muốn quay đầu đi để né tránh nhưng hắn đã nắm chặt tóc để cố định đầu cậu khiến cậu không tài nào cử động nổi.

Dơ bẩn, kinh tởm là những thứ mà Jinyoung cảm nhận được.

Tên đại ca nhìn thấy làn da trắng nõn của cậu mà dục vọng bỗng chốc nổi lên, hắn đẩy tên đàn em đang ngồi đè lên người Jinyoung rồi nhanh chóng xông vào người cậu như một con hổ đói.

- Buông...buông ra...đừng mà...tha cho tôi, tôi xin mấy người...Bumie anh đâu rồi...mau cứu em với...

Jinyoung bật khóc nức nở khi cảm thấy tên kia đang vùi đầu vào cổ mình mà hôn mạnh, cậu rất muốn phản kháng nhưng cả cơ thể cứng ngắc vì bị trói chặt, cả người lại vô cùng đau đớn, cậu nghĩ đến việc sẽ cắn lưỡi tự tử nếu như còn tiếp tục bị cưỡng bức như thế này. Nhưng còn Jaebum thì sao, nếu nỡ như cậu chết đi thì anh sẽ phải làm sao đây nhưng nếu còn sống thì cậu cũng không dám đối mặt với anh nếu như cơ thể này đã bị dơ bẩn.

Ngay khi tên kia luồn tay vào quần mình thì cậu đã dùng toàn bộ chút sức còn lại để tìm đúng hướng rồi cắn thật mạnh vào vai hắn đến chảy máu.

- A...a...thằng ranh con, mày dám cắn tao sao? Hôm nay tao sẽ phải giết chết mày.

Tên đại ca nổi máu điên nắm tóc Jinyoung rồi đập đầu cậu liên tiếp xuống sàn, hắn dùng lực mỗi lúc một mạnh, từng tiếng bôm bốp vang lên nghe thật ghê rợn, đến cả tên đàn em đứng đằng sau cũng phải thấy khiếp sợ. Đến khi thấy cả người Jinyoung không cử động nữa, đôi mắt đã nhắm chặt, cậu đã rơi vào hôn mê từ bao giờ.

Máu mũi cùng máu mồm tự dưng túa ra ngày một nhiều thì hắn mới hoảng hồn rồi tiến đến ngăn tên đại ca vẫn nắm chặt tóc Jinyoung mà tát liên tiếp vào mặt cậu.

- Đại ca dừng lại đi, nó sẽ chết thật đó.

- Thì tao chính là muốn giết chết tên oắt con này.

- Tất cả đứng im, dơ hai tay lên đầu.

Đang định đưa tay lên bóp cổ Jinyoung thì một toán cảnh sát từ bên ngoài ùa vào rồi chĩa súng về phía bọn chúng. Cả Jaebum vừa chạy về đến nhà cũng không kịp thở mà xông ngay vào trong nhà.
Anh như chết sững ngay tại chỗ khi thấy Jinyoung bị trói chặt nằm trên sàn, cả người nằm im không cử động. Hai tên đó nhanh chóng bị cảnh sát khống chế rồi giải đi khỏi đó, một vài người giúp Jaebum cởi trói cho Jinyoung rồi gọi cấp cứu. Anh ôm lấy cơ thể bất động kia vào người.

Khuôn mặt cậu thấm đẫm máu, máu từ miệng và mũi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, khắp người toàn vết bầm tím do bị đánh rất dã man. Cởi áo khoác anh đắp lên người cậu thay cho chiếc áo đã bị xé rách. Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, đầu cậu tựa vào khuôn ngực vững chãi của anh, từ khóe mắt vẫn chảy ra giọt nước mắt nóng ấm.

- Jinyoung...Jinyoungie của anh...anh đây...anh về với em rồi đây...em dậy đi, em mở mắt ra nhìn anh đi...em đừng như vậy, anh sợ lắm, anh thật sự sợ lắm.
Cùng lúc đó Jaehyun và Doyoung cũng vừa hay lái xe tới, cảnh tượng trong căn biệt thự khiến họ hoảng sợ.

Jaebum ôm cơ thể đầy máu của Jinyoung rồi ngồi khóc, anh luôn miệng gọi tên cậu, anh cầu xin mọi người xung quanh mau cứu lấy cậu, anh van xin họ vì anh không thể mất cậu được. Anh không thể.
Jaehyun mau chóng lại gần để xem xét tình hình của Jinyoung, vẻ mặt anh thoáng chốc hoảng hốt và Jaebum đã nhận ra điều đó.

- Không xong rồi...cậu ấy bị xuất huyết não, khối máu tụ từ tai nạn năm xưa đã bị vỡ ra rồi, nếu không cấp cứu kịp thì sẽ không giữ được mạng đâu.

Jaebum ngẩn người nhìn Jaehyun bế Jinyoung chạy ra xe cấp cứu, không giữ được mạng, nói vậy là vợ anh có thể sẽ chết sao? Không thể nào, chỉ mới sáng nay anh còn ôm cậu, còn nghe cậu đàn cơ mà. Tại sao bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy?

Như sực tỉnh anh vội chạy ra ngoài nhưng xe cấp chở cậu cùng với Jaehyun đã rời đi, Doyoung vội vàng kéo tay con người đang hoảng loạn kia lên xe của mình rồi phóng nhanh tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net