Chap 32: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tần suất đau dữ dội ở bụng ngày một tăng lên cao, có lần Jinyoung đau đến mức nằm ngất luôn trong vệ sinh, cũng may lúc đó và bé đều đã đi làm và đi học hết rồi. Cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình hết, đơn giản là cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai hết.

Mặc quần áo cẩn thận, cậu đi ra ngoài bắt một chiếc taxi tới bệnh viện và tất nhiên là cậu sẽ dấu Jaebum về việc này. Ngồi trên xe cậu vẫn lo sợ không thôi, cậu lo sợ là mình mắc phải bệnh nguy hiểm nào đó, cậu sợ là mình sẽ phải rời xa khỏi anh và bé. Úp mặt vào tay Jinyoung thầm cầu mong là sẽ không có chuyện gì xảy đến với mình hết.

Nhưng mọi thứ dường như đang chống lại Jinyoung, cậu cảm tưởng như cả thế giới trước mắt cậu sụp đổ hoàn toàn khi cậu nhận được tờ kết quả xét nghiệm. Dòng chữ " Viêm gan cấp tính" được in đậm như táng thẳng vào đầu cậu một cái đau điếng.

Jinyoung ngồi gục dưới sàn thất thần, Jaehyun phải mau chóng chạy lại đỡ cậu ngồi lên ghế rồi rót cho cậu một cốc nước để giúp Jinyoung bình tĩnh lại. Anh ngồi xem kĩ lại tờ giấy in kết quả rồi ngẩng lên nhìn con người đang như người mất hồn kia rồi khẽ thở dài, kết quả xét nghiệm này không sai mà nó lại hoàn toàn đúng.

Chính vì thứ thuốc Jinyoung bị tiêm vào người lần trước có thành phần độc tính quá nặng nên đã ảnh hưởng đến gan của cậu. Jaehyun thật không thể lường trước được việc này. Nếu không tìm được lá gan thích hợp để thay thế thì Jinyoung không còn quá 3 tháng nữa, 3 tháng cho một cuộc chiến sinh tử.

- Đừng nói cho Jaebum biết, tôi xin cậu đấy...

- Nhưng cậu phải vào viện nằm ngay, sức khỏe cậu bây giờ đã quá bất ổn rồi.

- Tôi vẫn ổn mà, khi nào không cố được nữa thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết còn bây giờ thì xin cậu giữ bí mật dùm tôi. Tôi xin cậu đấy
Jaehyun...

Jaehyun không còn cách nào khác mà phải gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới đỡ Jinyoung đứng dậy khi cậu quỳ xuống để cầu xin anh, đến khi Jinyoung ra về thì anh vẫn còn đứng thất thần nhìn ra cửa. Liệu anh làm thế này có đúng không nhưng cậu đã cầu xin anh đến vậy rồi mà. Còn nếu Jaebum mà biết được thì có khi cậu ta suy sụp hơn cả Jinyoung nữa. Thôi thì anh sẽ vẫn nói cho Jaebum biết nhưng có lẽ anh sẽ tìm một thời điểm thật thích hợp để nói ra chuyện này.

Jinyoung bước vào trong nhà thì cũng khuỵu ngã ngay ở phòng khách. Cậu không thể ngờ những cơn đau bụng tưởng chừng như rất đỗi bình thường kia lại nguy hiểm đến vậy.

3 tháng.

Cái từ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không nguôi, chẳng lẽ cuộc đời cậu chỉ có thể kéo dài vỏn vẹn được 3 tháng nữa thôi sao? Jinyoung hét một tiếng thật to rồi bật khóc nức nở, rốt cuộc thì sao chuyện này lại xảy đến với cậu chứ? Cậu đã làm gì sai hay là làm điều gì nên tội mà lại trừng phạt cậu như thế này, tại sao chứ?

Lau thật nhanh nước mắt rồi mau chóng chạy vào trong bếp khi nghe tiếng xe của anh trở về, Jinyoung cố gắng hít thở thật đều để ngăn tiếng thổn thức. Cậu lấy lại nụ cười tươi rói như thường ngày chạy ra đón anh và
MinHyung.

Được, nếu chỉ còn sống được 3 tháng thì cậu muốn dành hết khoảng thời gian này để sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh Jaebum và MinHyung. Cậu sẽ yêu thương và chăm sóc cho hai người đến khi cậu không thể làm được nữa. Cậu muốn đem lại cho anh những khoảnh khắc thật ngọt ngào, thật hạnh phúc trước khi cậu phải rời xa cái thế giới này.

- Vợ yêu, em khóc sao? Mắt đỏ hoe hết lên rồi này.- Jaebum hôn nhẹ lên trán cậu, anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lại chút nước mắt rồi đưa tay lau đi giọt nước còn vương lại trên khóe mắt.

- À, em vừa xem một bộ phim buồn thôi. Anh mau đi lên thay quần áo đi.

Jaebum mím môi rồi cốc nhẹ vào đầu Jinyoung trước khi xoay lưng đi lên lầu. Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng của anh, không biết cậu còn được nhìn thấy anh, được anh ôm hôn bao nhiêu lần nữa.

Cậu chỉ lo sợ rằng liệu lúc mình chết đi thì ai sẽ chăm sóc anh, ai sẽ chăm sóc cho bé?

Nhưng chẳng phải là cậu vẫn còn cơ hội sao, chỉ cần được ghép gan là cậu vẫn còn cơ hội để sống tiếp mà. Jinyoung khẽ gạt đi giọt nước mắt đang trực trào để chảy ra, chỉ cần có một chút cơ hội thì cậu sẽ vẫn hy vọng, cậu sẽ thật kiên cường chờ đến khi có người có thể cứu được cậu. Vì Jinyoung không muốn chết, cậu không muốn chết một chút nào hết, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh và bé thật là lâu mà thôi.

- Baba, sao người không ăn đi, từ nãy đến giờ con chỉ thấy baba nhìn con và appa suốt thôi- Minhyung gắp một miếng thịt đặt vào bát của Jinyoung rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu.

- Không có gì đâu, baba chỉ muốn ngắm nhìn hai cha con một chút thôi.- Jinyoung mỉm cười rồi đưa xoa đầu bé.

Jaebum cũng bật cười rồi đưa tay lên nhéo má cậu rồi dở giọng đe dọa bắt cậu phải ăn hết bát cơm mà anh vừa xới, dạo này anh thấy cậu ăn ít hẳn đi nên cũng lo lắng lắm, nhỡ cậu mà bị sụt cân thì sao đây. Béo cũng đâu có sao, cậu trở thành cục mỡ đáng yêu của anh thì càng tốt. Ôm một cục thịt bé bự bao giờ cũng thích hơn một khúc xương mà.

Cả căn biệt thự rộn vang tiếng cười cùng không khí đầy ấm cúng của một gia đình nhỏ, một bầu không khí thật đầm ấm và yên vui.

Jinyoung ôm theo một hộp cơm nhỏ rồi bước vào trong công ty của Jaebum. Cậu mỉm cười chào cô nhân viên lễ tân rồi đi thẳng vào thang máy, hai mắt cậu nhắm tịt lại khi thang máy bắt đầu di chuyển.

Bước ra hành lang Jinyoung phải đứng lại một chút vì cơn đau ở bụng lại truyền lên. Cậu mau chóng lấy ra vài viên thuốc rồi đưa lên miệng, đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa có chút gì khả quan hết.

Jaehyun nói vẫn chưa tìm được người thích hợp để hiến gan cho cậu, Doyoung cũng đã biết việc này, cậu ấy đã làm ầm lên và suýt chút nữa đã nói cho Jaebum biết nếu như hai người không kịp ngăn cản.

Vậy thời gian còn lại của cậu chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, quá ngắn mà phải không?

Bước chân cậu khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng anh. Có một cô gái với thân hình bốc lửa đang ngồi trên đùi anh, cô ta thậm chí còn ôm lấy cổ anh nữa nhưng điều mà Jinyoung cảm thấy đau hơn cả đó là tại sao Jaebum lại ngồi im. Tại sao anh lại không đẩy cô ta ra? Jaebum thấy Jinyoung thẫn thờ nhìn mình thì mau chóng đẩy cô ả đang ngồi trên người mình ra, anh mau chóng chạy lại phía cậu.

Tất cả chỉ là hiểu lầm, thật ra cô ả đó chỉ vô tình bị té rồi ngã luôn vào người anh nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã nhìn thấy.

- Jinyoung, em nghe....

*Chát*

Jaebum sững người ôm bên má bỏng rát của mình, anh thật không thể ngờ là Jinyoung vừa tát anh, một cái tát rất đau. Anh vội vàng nắm lấy tay khi nhận thấy cậu định xông vào đánh cô trưởng phòng hành chính kia. Thật ra thì cô cũng đâu có cố tình chứ tất cả là tại đôi giày quá cao thôi mà.

- Ai cho cô ve vãn chồng tôi vậy hả? Cô không có biết liêm sỉ sao?

- Tôi...tôi không cố tình đâu...

- Jinyoung, em mau bình tĩnh lại đi, còn cô đi ra ngoài trước đi...

Jaebum vừa nắm chặt lấy tay của Jinyoung vừa kéo cậu lại gần mình để cô gái kia mau chóng chạy khỏi đó, nếu cô còn ở lại thì không khéo sẽ bị xé xác mất. Anh thật không thể ngờ được hành động này của cậu, cứ như thể là Jinyoung đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Anh bực tức khi thấy cậu liên tục dùng mấy lời lẽ không hay để nói cô gái kia, dù sao đây cũng là công ty nên anh cũng phải cần giữ một chút thể diện cho mình chứ.

- Đi, đi về nhà rồi chúng ta nói chuyện.

- Bỏ em ra, anh nắm tay em đau quá.

Jinyoung bước nhanh theo từng bước chân gấp gáp của Jaebum, anh nắm cổ tay cậu rất chặt như muốn bẻ gãy nó vậy. Anh đẩy cậu vào trong xe rồi bực tức lái xe về nhà, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cực kì tức giận kể từ lúc cậu trở về gần 2 năm trước.

Cả hai chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào trong suốt quãng đường, cả xe cứ thế mà chìm vào không khí căng thẳng.

- Em nói đi, hành động lúc nãy là sao? Chỉ là hiểu nhầm thôi mà em có cần phải làm quá lên như vậy không?

- Chính mắt em đã thấy cô ta ngồi trong lòng anh mà anh còn nói là hiểu lầm sao?

Jinyoung cũng không thể hiểu tại sao mình lại có những hành động một cách nóng nảy như vậy, phải chăng là cậu đang sợ mất đi anh, cậu sợ mất đi người mà cậu yêu thương nhất.

Cậu rất sợ cái cảm giác chỉ có một mình, nhưng điều làm cậu sợ hơn cả là đến khi cậu nhắm mắt xuôi tay trong cái cảm giác cô độc không có anh ở bên cạnh.

Như không thể kiểm soát được bản thân, Jinyoung tức giập đập phá đồ đạc trong nhà. Cậu lần đầu tiên dùng những lời lẽ không hay để mắng nhiếc anh, lần đầu tiên cậu quát mắng anh sau gần 7 năm sống chung.

- Em thôi đi được chưa? Em nói tôi lăng nhăng sau lưng em sao? Em nói tôi là một thằng sở khanh sao? Ừ tôi là như vậy đấy, tôi là một tên khốn nạn như vậy đấy. Còn em thì sao, ai mà biết tên đốn mạt kia đã làm gì em khi hắn ta bắt em chứ?

Jaebum tức giận lên đến đỉnh điểm, anh quay lại hét thẳng vào khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Jinyoung rồi định giơ tay lên tát cậu. Jinyoung ngỡ ngàng nhìn tay anh đang giơ trên không trung, anh định đánh cậu sao, sau bao lâu thì anh lại định đụng tay đụng chân với cậu như năm xưa sao? Jaebum hạ tay xuống rồi quay ra đạp vào chiếc kệ bên cạnh khiến đồ đạc để trên đó rơi vỡ loảng xoảng dưới sàn nhà.

- Anh định đánh em sao? Sao vậy, sao không đánh đi, đánh chết em luôn đi- Jinyoung đứng hét vào khuôn mặt đang đỏ lừ vì tức giận của Jaebum, anh vì quá bực tức mà gạt mạnh tay khiến cậu ngã nhào xuống sàn.

- Chết? Em nói là chết thì liệu có đủ can đảm để làm vậy không mà nói. Có giỏi thì chết luôn đi.

Jinyoung ngỡ ngàng ngồi yên dưới sàn trước câu nói của anh, cậu không thể ngờ anh lại có thể nói ra những câu lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy.

Muốn sao, cậu muốn chết sao? Mặc dù không muốn thì cậu cũng sắp phải chết rồi đây. Chẳng có ai muốn phải chết hết nhưng thực sự thì ngay bây giờ cậu muốn được chết đi ngay lập tức.

Chồng cậu không tin cậu, thì ra từ bấy lâu nay anh luôn nghi ngờ về sự trong sạch của cậu. Chỉ có cậu là luôn ngây ngốc như một đứa ngu khi lúc nào cũng yêu thương và tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Phải chăng cậu đang hối hận về quyết định của mình năm xưa?

Không, cậu sẽ không bao giờ hối hận vì cậu yêu Jaebum, cậu vẫn yêu anh rất nhiều kể cả khi anh nhẫn tâm với cậu đến nhường nào. Nhưng ngay thời điểm hiện tại thì cậu đang rất giận anh, cực kì tức giận.

- Đi...anh đi ra khỏi nhà đi...à mà thôi để tôi đi vì dù sao đây cũng là nhà của anh mà, tôi đi mới phải nhẽ.

- Để tôi đi, để tôi đi cho khuất mắt em là được chứ gì.

Jinyoung ngồi bó gối dưới sàn khóc nức nở khi thấy anh bực tức đi lên lầu rồi một lúc sau thì vác một balo quần áo đi thẳng ra khỏi nhà mà không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

Vậy tất cả đã chấm dứt rồi sao? Jinyoung không thể ngờ những ngày cuối cùng của mình lại diễn ra trong cái hoàn cảnh như thế này. Tại sao vậy chứ? Cậu muốn đó là những ngày được sống trong hạnh phúc, bình yên ở bên cạnh anh và bé nhưng sao mọi việc lại thành ra đến nông nỗi này chứ?

Cơn đau dưới bụng đột nhiên quặn thắt khiến cậu ngã xuống sàn, một tay ôm bụng một tay cố gắng với lấy lọ thuốc đang để trong ngăn kéo rồi uống nhanh chóng uống vào miệng.

Đau, đau lắm, cậu đau như thể là mình sắp chết vậy.

Nằm gục xuống sàn Jinyoung đưa tay lên miệng rồi cắn chặt như là để ngăn tiếng khóc nức nở, đã bao lần cậu từng đứng ở làn ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nhưng có vẻ như là lần này cậu đã bước một chân sang cái chết rồi. Có lẽ cậu sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net