Chap 36: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum đứng nấp sau cánh cửa thoát hiểm nhìn bóng người đang đứng lấp ló rồi nhìn vào phòng bệnh của Jinyoung, anh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông bí hiểm kia, vậy là linh cảm của anh không hề sai mà. Đã có lần anh bắt gặp anh ta đang nhìn gia đình mình trằm trằm khi cả nhà đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Jaebum đã sợ đó là tên Dong Ho nhưng không phải là hắn, người này gầy và thấp hơn tên khốn kia một chút.

Tuy nói vậy thì anh vẫn rất lo, anh rất sợ Jinyoung và MinHyung lại gặp chuyện bất trắc như lần trước.

Thấy người kia có dấu hiệu muốn bỏ đi thì Jaebum vội vàng chạy tới đứng chặn trước mặt người đó, người thanh niên kia thấy anh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì có chút giật mình.

- Cậu là ai? Tại sao mấy hôm nay lại rình rập trước phòng bệnh của vợ tôi?

Anh nhanh tay giật chiếc mũ của người kia xuống khi cậu ta đang có ý định bỏ chạy khỏi đó, anh hơi bất ngờ khi nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Cậu ta trông khá là đẹp trai à.

Khẽ thở phào khi có không phải là tên khốn Dong Ho, liếc nhìn từ đầu đến chân của người kia thì anh không nghĩ đây là một tên biến thái. Trông cậu ta có vẻ khá quyền quý và có vẻ giàu có nhưng gì thì gì anh cũng phải cẩn thận.

- Nói, cậu là ai mà dám theo dõi gia đình tôi hả?

- Tôi...tôi là Jihun...tôi là bạn cũ của Jinyoung, tôi không có ý xấu gì đâu...
Jaebum ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng trước mặt, anh không thể ngờ là Jihun vẫn còn sống, không những thế mà còn sống rất khỏe mạnh.
Anh đã từng nghe Jinyoung nói về cậu bạn này, đây chính là ân nhân đã cứu vợ anh. Cậu ấy đã không màng nguy hiểm thậm chí còn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu Jinyoung. Vợ anh đã rất buồn khi tưởng rằng Jihun đã chết, cậu đã luôn tự trách bản thân mình nhưng bây giờ có lẽ là sẽ không còn nữa rồi.

- Cậu vẫn sống sao? Mà sao cậu không đến tìm chúng tôi hẳn hoi mà cứ thập thà thập thò thế? Cậu trở về bình an thế này là tốt rồi, Jinyoung sẽ rất vui đó.

Tiến lại gần vỗ vai Jihun, Jaebum mỉm cười nhìn cậu bạn đang đứng ngại ngùng gãi đầu. Anh biết ơn Jihun rất nhiều. Nếu hôm đó không có cậu ấy thì anh sẽ không bao giờ gặp lại được Jinyoung, không bao giờ có thể bù đắp cho cậu những tổn thương mà mình đã gây ra.

Anh nợ Jihun một món nợ rất lớn, một món nợ mà anh không biết mình có thể trả nổi không nữa. Điện thoại anh reo lên phá vỡ không khí ngại ngùng, thì ra là Jinyoung gọi cho anh, nhìn vào phòng thì thấy cậu đang áp điện thoại lên tai rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

- Vào thôi, Jinyoung sẽ rất vui đó.

- Nhưng....

Jinyoung thấy Jaebum mãi không đến nên đâm ra thấy lo, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường cố nhoài người ra lấy chiếc điện thoại rồi bấm số của anh. Ánh mắt cậu hướng ra phía ngoài cửa khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài hành lang. Cậu tắt điện thoại rồi cất tiếng gọi anh, nở một nụ cười thật tươi khi thấy Jaebum đẩy cửa bước vào.

- Đến rồi sao không vào với em?

- Có người đến thăm em đấy, đảm bảo em sẽ rất vui khi gặp người này.- Jaebum ngồi xuống bên cạnh Jinyoung rồi hôn xuống trán cậu.

- Ai vậy? Làm gì mà trông anh bí hiểm thế?

- Cậu vào đây đi, đứng ngoài đó chi vậy.
Jinyoung hướng mắt ra cửa nhìn người con trai đang bước vào, cậu đưa tay lên bịt chặt miệng mình rồi vừa cười vừa bật khóc khi nhìn thấy Jihun bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Jaebum đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng Jinyoung khi thấy cậu ôm mặt khóc nấc lên.

Jihun lại gần rồi khẽ trần trừ định ôm lấy Jinyoung, nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jaebum thì cậu ta mới nhẹ nhàng ôm Jinyoung vào lòng

- Đừng khóc, mình về rồi đây.

- Cậu còn sống, cảm tạ trời phật là cậu vẫn còn sống. Tại sao đến tận bây giờ mới quay lại tìm mình, tại sao bây giờ mới trở về?

Jinyoung ngồi gục đầu vào vai Jihun khóc lớn, cảm xúc của cậu như vỡ òa khi nhìn thấy Jihun, cậu ngỡ tưởng là cậu ấy đã mất ở tai nạn lần trước, cho đến tận bây giờ thì cậu vẫn luôn cắn rứt vì việc đó. Jihun đưa tay lên xoa nhẹ đầu Jinyoung, được ôm cậu vào lòng như thế này Jihun cảm thấy thật là vui, cậu đã chờ đợi cái cảm giác này 2 năm rồi.
Nhớ lại 2 năm trước, Jihun đã tưởng mình sẽ chết trong tai nạn đó nhưng rất may khi chiếc xe chuẩn bị phát nổ thì cậu đã kịp rút được chân và bò ra ngoài. Lúc đó cơ thể cậu quá yếu mà trượt chân ngã lăn xuống dòng sông dưới con đồi đó, trước khi lâm vào hôn mê thì cậu vẫn cầu mong là Jinyoung sẽ được bình an.
Và rồi cậu đã được cứu bởi một cặp vợ chồng họ Park khi cậu trôi đến thượng nguồn của con sông, họ đang trên đường đi viếng mộ người thân thì bắt gặp cậu. Cặp vợ chồng đó rất giàu có, họ đã đưa Jihun sang bên Mỹ để tận tình chữa trị. Sau 3 tháng tích cực điều trị thì cậu cũng đã tỉnh lại.
Bọn họ cũng đã nhận Jihun làm con nuôi, bây giờ cậu là Park Jihun- Thiếu gia của tập đoàn Park thị.
Đã nhiều lần Jihun định trở về để tìm Jinyoung nhưng sức khỏe cậu vẫn yếu nên ông bà Park không cho phép. Sau khi phục hồi sức khỏe thì cậu ở lại bên đó để giúp ba mình trong công việc và cậu vẫn âm thầm điều tra Jinyoung từ bữa đó đến giờ.
Jihun vội vã trở về khi nghe người của mình báo lại tình hình của Jinyoung, những việc đã xảy đến với cậu bạn thân thì Jihun biết hết nhưng Jaebum đã giải quyết ổn thỏa nên cậu cũng không muốn nhúng tay vào. Sự việc lần này đã quá xấu nên cậu bắt buộc phải trở về bên cạnh Jinyoung.
Nhưng cậu lại không dám gặp mặt Jinyoung và đối mặt với đình của cậu ấy vì...vì Jihun nhận ra là mình đã yêu Jinyoung từ bao giờ.
Cậu đã yêu Jinyoung từ rất lâu rồi, từ cái thời điểm mà Jinyoung ôm lấy cậu ở 2 năm trước, từ lúc đó thì Jihun đã nhận ra tình cảm mình dành cho Jinyoung đã vượt qua cái giới hạn tình bạn. Cậu sợ, cậu sợ nếu như mình đối diện với Jinyoung thì mình sẽ không kiểm soát được bản thân. Jihun không muốn phá vỡ tình cảm gia đình hạnh phúc của Jinyoung và Jaebum.
Nhưng không phải vì vậy mà cậu cho phép mình bỏ mặc Jinyoung, cậu sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, cậu sẽ không bao giờ để mất tình bạn đẹp đẽ giữa hai người. Jihun cậu sẽ làm mọi cách để cứu Jinyoung, mọi cách để bảo vệ cậu ấy khỏi mọi thứ nguy hiểm xung quanh.
- Tôi đã đi làm xét nghiệm rồi, chắc vài hôm nữa là sẽ có kết quả thôi.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ơn huệ của cậu tôi cũng không biết làm cách nào để đền đáp lại cho cậu nữa. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều.
- Đừng nói vậy, nếu ngày xưa không có Jinyoung thì chưa chắc bây giờ tôi còn ngồi đây để nói chuyện với anh đâu. Ơn huệ của Jinyoung với tôi còn lớn hơn nhiều.
Cả hai ngồi ở chiếc bàn uống nước ở bên cạnh rồi cùng đưa mắt nhìn về phía chàng trai nhỏ bé đang nằm ngủ đầy nặng nhọc ở trên giường. Jinyoung đã thiếp đi vì khóc quá nhiều, nhìn cậu yếu ớt như thế kia thì Jaebum lẫn Jihun đều rất đau lòng. Cơ hội bây giờ đang ngày một khép lại với cậu nhưng sẽ không bao giờ mọi người thôi hy vọng, dù chỉ là một tia sáng nho nhỏ thì họ vẫn sẽ hy vọng.
Jihun ngồi trò chuyện một lúc rồi cũng đứng dậy ra về, trước khi về còn không quên đứng lại ngắm nhìn Jinyoung một lúc. Cậu thầm mỉm cười khi nhìn thấy cái vòng tay mà cậu đã tặng vẫn được Jinyoung đeo ở cổ tay, mười mấy năm rồi mà cậu ấy vẫn còn đeo nó.
Bước vào chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cổng bệnh viện, Jihun chỉnh trang lại phong thái. Bây giờ thì cậu đã không còn là một đứa giang hồ bị người đời khinh thường nữa rồi và cậu cũng sẽ không để bất kì một ai làm tổn thương tới người mà cậu yêu thương nhất nữa.

Lúc Jinyoung thức giấc thì đã là chập tối, cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi cố gắng để ngồi dậy. Cậu lại phải lọc máu nữa rồi, việc này đủ để cho cậu hiểu là tình trạng của mình đã tồi tệ đến mức nào. Nhưng khi nghĩ đến chuyện của Jihun thì cậu rất vui, cuối cùng thì cậu bạn thân đã bình yên trở về, không những thế mà bây giờ địa vị của cậu ấy cũng đã khác.
Jinyoung cảm thấy mừng thay cho Jihun, chí ít nếu có chết thì cậu cũng không còn phải áy náy nữa.
Nhìn sang phía ghế sofa nhỏ, Jinyoung khẽ bật cười khi thấy Jaebum đang nằm cuộn tròn người trên đó để ngủ, cậu gật đầu hài lòng khi thấy suất cơm trên bàn đã được ăn gần hết. Jinyoung nhíu mày khi thấy Jaebum trở người rồi đưa tay lên ôm bản thân mình.
Cậu cầm chiếc chăn định bước xuống giường để đắp cho anh nhưng cậu không thể vì có mấy ống truyền cắm vào người, đang ngồi loay hoay không biết phải làm sao thì Jaehyun đẩy cửa bước vào. Anh hiểu ý Jinyoung mà tiến đến nhận lấy cái chăn từ tay Jinyoung rồi đắp cho Jaebum, Jaehyun tiến đến rồi ngồi chiếc cái ghế bên cạnh giường bệnh khi Jinyoung đưa tay vẫy vẫy anh.
- Cậu có thể giúp tôi một việc được không?
- Việc gì vậy?
Jinyoung im lặng hướng mắt ra phía con người đang say giấc kia rồi mỉm cười.
- Sau này khi tôi ra đi thì nhờ cậu và mọi người chăm sóc cho Jaebum và MinHyung dùm tôi. Tôi sẽ không yên tâm và ra đi nếu anh ấy và bé con không có ai chăm sóc hết.
Jaehyun nhìn người con trai tiều tụy đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt long lanh vẫn chung thủy nhìn về phía chồng mình. Đôi mắt ánh lên tia buồn bã và có chút gì đó tuyệt vọng. Yên lặng một hồi lâu thì Jaehyun lên tiếng.
- Không, tôi không thể giúp cậu được.
- Sao cơ?
- Đó là chồng con cậu thì cậu phải tự chăm sóc chứ, cậu sẽ bắt buộc phải sống mà chăm sóc họ. Jinyoung à, cậu phải có hy vọng chứ, tôi sẽ chữa cho cậu bằng mọi cách. Nhất định cậu sẽ sống, cậu mà có làm sao thì tên ngốc kia chắc chắn cũng sẽ không sống nổi đâu.
Jinyoung vùi mặt vào tay mà bắt đầu khóc, cậu cũng đâu có muốn chết nhưng nhìn vào cái tình hình hiện tại bây giờ thì cậu có muốn hy vọng cũng khó.
- Vậy thì cậu cứu tôi đi, làm ơn hãy chữa khỏi cho tôi đi mà. Tôi không muốn phải rời xa chồng con mình đâu, tôi không muốn một chút nào hết. Tôi vẫn còn yêu Jaebum nhiều lắm, tôi vẫn yêu anh ấy nhiều lắm mà. Tôi rất sợ cái cảm giác phải rời xa anh ấy và bé con, tôi sợ lắm. Jaehyun à, làm ơn đừng để tôi chết mà, làm ơn hãy cứu tôi đi mà.
Jaehyun lại gần vỗ nhẹ vào vai để an ủi con người đang cố gắng kìm nén để không khóc kia, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt của Jinyoung. Anh không hiểu sao nhưng ngay lúc này thì anh cảm thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá.
Mang tiếng là một trong những bác sĩ tài giỏi nhất mà anh lại chẳng thể làm gì để cứu được bạn mình nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, anh sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho cậu bạn của mình.
Jaebum khẽ mở mắt nhưng anh nằm yên lặng như vẫn còn đang ngủ, anh đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, nghe hết không sót một chữ. Tâm trạng anh đang rất rối bời, anh sẽ làm mọi cách để Jinyoung khỏi bệnh và sống với anh và bé con, dù phải nhảy xuống vạc dầu sôi thì anh cũng sẵn sàng cốt yếu là chỉ cần cậu khỏe lại thì việc gì anh cũng sẽ làm.
Đơn giản thôi vì nếu cậu không còn trên đời này thì anh cũng chẳng thiết sống nữa, Jinyoung và MinHyung chính là nguồn sống của anh. Nếu thiếu cậu hay bé con thì anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net