[GinShi] Khúc mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé rất đáng kinh ngạc thưa ngài" Gin dựa lưng vào lan can của căn hộ lạnh lẽo, hắn giữ tông giọng trầm ổn qua thiết bị liên lạc là một chiếc điện thoại để nói chuyện với người nào đó bên kia.

"Ồ! Không khó để ta đoán được đứa con gái út nhà Miyano sẽ suy nghĩ khác hoàn toàn so với chị của con bé. Một kẻ thì gào khóc và lo sợ cho sự sống của cả hai, còn một kẻ vẫn thờ ơ trước sự nguy hiểm của tổ chức" Tiếng nói khàn khàn bắt đầu vang lên từ đầu dây bên kia. Là người đó.

Trong suy nghĩ của boss, có thể nói đối với ông ta Miyano Elena thực sự là một Hell Angel đúng với mọi lời đồn đại về bà, và Miyano Akemi rất giống với mẹ của cô ta. Là hai người phụ nữ mang những trái tim lương thiện rơi xuống địa ngục trần gian nhưng vẫn không hề bị vấy bẩn dù chỉ một chút.

Nhưng còn Miyano Shiho? Đứa con gái út sở hữu bộ não thiên tài của nhà Miyano. Liệu một con bé chỉ mới tám tuổi lại có thể dửng dưng trước súng đạn và các cái chết của người khác trước mặt mình có thể là một Hell Angel chăng? Hay thực sự con bé đó đang dần lạc lối, hoà mình vào bóng đêm của ổ quạ âm u, từng bước trở thàn một Fallen Angel?

"Ta mong cậu sẽ tiếp tục chăm sóc con bé cho tới khi nó hoàn tất công việc du học của mình và đừng hỏi ta lí do. Gin"

Cạch.

Đầu dây bên kia đã cúp máy.

Gin nhấp một điếu thuốc từ trong túi của chiếc áo khoác dày cộm bao kín cả con người hắn, từ bên trong lẫn bên ngoài. Hắn ta không biết việc boss khéo léo sắp xếp nơi căn hộ nhỏ bé này ở một góc của LA phồn hoa là do đã được tính toán để sắp xếp hay chỉ nhất thời là sự trùng hợp vô hại, vì chính hắn cũng từng ở đây. Và chính hắn, có lẽ cũng là kẻ duy nhất mang cả tâm trạng lẫn chính xuất thân giống hệt như con bé đó. Hắn là một kẻ mang hai dòng máu lai của Âu và Á, kẻ mà từ nhỏ đã không có bố mẹ, được tổ chức đào tạo làm sát thủ khi chỉ còn là một thằng nhóc lang thang chưa biết phân biệt thật giả, nhưng Gin thời điểm đó vô cùng hiểu chuyện, hắn biết rằng cái tổ chức này sẽ đi theo hắn mãi cho đến hết đời, rằng nếu sự lựa chọn của hắn là "có", mọi thứ mà hắn làm về sau này chắn chắn sẽ mang vô số những tội lỗi không bao giờ có thể tha thứ nữa. Nhưng hắn đánh cược, và lựa chọn. Vì đứa trẻ ngày đó bị mất đi mọi thứ đã không còn điều gì có thể mất nữa rồi.

Cho nên, hắn chắc chắn Miyano Shiho vẫn còn khác mình ở vài điểm nào đó. Con bé là một đứa con gái, và con gái thì luôn yếu đuối ở mặt thể xác lẫn tinh thần cho dù nó có được che đậy kĩ càng đến cỡ nào đi nữa. Con bé có thừa thực lực để được tổ chức trọng dụng và sống trong cuộc sống sung túc chẳng có thứ gì phải lo nếu lòng phản bội sâu trong con người nó không trỗi dậy. Con bé không phải là chẳng còn thứ gì để mất. Bởi vì con bé còn có một người chị, Gin có thể nhìn thấy được tia sáng nhỏ nhoi sâu trong ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của nó. Con bé giống với người mẹ quá cố của mình, là một Hell Angel. Dù cho về sau này, thời gian có trôi đi, Shiho mỗi ngày một càng lớn lên thì định kiến đó về con bé trong lòng Gin vẫn không hề thay đổi.


"Này!" Nghe thấy giọng nói non nớt mang theo một chút mệt mỏi từ phía sau, Gin âm trầm xoay lưng lại đối diện với người phát ra nó.

Đứa con gái út nhà Miyano với đôi mắt lạnh nhạt và biểu cảm ghét bỏ đang đứng nhìn hắn chằm chằm, Gin đoán nó vừa từ trường học trở về, hắn thậm chí còn biết thêm một vài điều lẻ tẻ thú vị khác mà chắc chắn rằng tất cả những kẻ đã từng hay đang làm việc tại căn hộ này trước đây đều không hề biết, về con bé này. Trong khi hắn chỉ mới dọn đến đây được một tuần.

Con bé đã bị bắt nạt ở trường, bởi màu tóc kì lạ của nó.

Chắc chắn rồi.

Dù Shiho rất thông minh và khéo léo bằng cách khoác thêm một chiếc áo phông bên ngoài để che giấu những vết thương, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để một tên sát thủ với đôi mắt tinh tường như Gin nhận ra được những điểm kì lạ. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm từ việc đụng độ với những kẻ nguy hiểm hơn nhiều, chúng thừa sức để hắn có thể cảm nhận và quan sát từng cử chỉ của đối phương một cách nhanh chóng. Nhất là khi đối phương chỉ mới là một con nhóc tám tuổi.

Con bé này đã bị đá vào đùi, từng bị đẩy ngã và nằm lăn lộn dưới đất, nó thậm chí còn bị nắm đầu và giựt tóc.

Nhưng nó không hề khóc. Một chút phản kháng hay lời mắng chửi từ cái miệng sắt bén mang đầy tính mỉa mai và khoa học của nó cũng không.

Có lẽ do Shiho chưa từng được tổ chức đào tạo để phản kháng cũng như chưa từng học qua một vài động tác để phòng vệ nào. Đúng, bọn vệ sĩ đã quá chủ quan và không hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng. Đây có thể tạm thời được gọi là làm tổn thương và gây ảnh hưởng đến nhân tài của tổ chức về mặt thể xác lẫn tinh thần, và nếu chuyện này đến tai người đó, mọi thứ sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ đối với những đứa trẻ to xác thích bắt nạt tại trường kia. Nhưng với cái đầu vô cùng thông minh và khéo léo của đứa con gái út nhà Miyano, nó có thể dễ dàng đoán ra được hậu quả của việc này, nói đúng hơn là hậu quả của việc nếu nó nói với người khác. Vậy nên nó lựa chọn che dấu và không hó hé một lời nào. Có thể nó không muốn mang phiền toái về cho bản thân, nhưng cũng có thể là nó đang cố bảo vệ cho những đứa trẻ to xác đã bắt nạt nó ở trường. Con bé muốn bảo vệ chúng khỏi tổ chức.

Gin nhếch mày, hắn thong thả tiến về phía đứa con gái tóc nâu đỏ đang đứng và dừng lại trước mặt nó. Từ trên cao nhìn xuống, Gin quan sát khuôn mặt được cho là vô cùng cau có và khó chịu của Miyano Shiho, sau đó hắn quỳ xuống và mạnh tay giựt phăng chiếc áo phông của nó xuống sàn nhà.

Hai lòng bàn tay đỏ ửng trơ ra giữa không khí, cả hai cánh tay trái phải đều có những vết bầm tím và vài vết máu đông tụ lại, những vết thương ở hai bên bắp chân cũng tương tự.

Hành động đột ngột của Gin khiến Shiho bất ngờ và xém nữa mất thăng bằng ngã xuống, nhưng may mắn rằng cô có đủ lực nắm lấy mép áo to lớn của hắn để có thể đứng vững. Shiho vô cùng tức giận, cô lạnh giọng quát lên "Anh bị điên à?". Và vẫn với cái giọng còn non choẹt đó đã làm cho chính Shiho trở thành trò khôi hài đến tận hai lần của mình.

Gin không đáp, hắn dùng ánh mắt sắt lạnh thường doạ kẻ thù của mình để doạ Shiho, ngay lập tức cả người con bé run lên và ngoan ngoãn ngậm miệng vì sát khí đáng sợ đang toả ra khắp gian phòng của tên đàn ông áo đen. Tới đây, Shiho chỉ biết rủa thầm trong lòng "Đồ khùng! Đồ khùng! Đồ khùng!" ba lần để trút giận.

Gin như cảm nhận được một luồng sát khí lớn không kém toả ra từ người của con bé tóc nâu đỏ nào đó, nó đang trừng mắt nhìn hắn và cố gắng để không phát ra một âm thanh nào khác. Thế nên Gin quyết định tặng cho Shiho thêm một luồn sát khí lấn át hơn nữa, và Shiho-nhà khoa học tương lai chỉ mới tám tuổi-"tất nhiên" đấu không lại với gã đàn ông gần đôi mươi đành ngậm ngùi nhận thua.

Được một lúc sau, Gin định gọi vú nuôi vào giúp con bé thoa thuốc nhưng lập tức đã bị nó lấy hai bàn tay nhỏ bé vẫn còn đau rát của mình bịt miệng hắn lại. Lúc này Gin mới nhận ra rằng con bé đang cố giấu nhẹm chuyện mình bị bắt nạt đi, hắn suýt nữa đã quên mất chuyện này.

"Xin anh, đừng cho ai khác biết" Shiho nói

Gin dùng ánh mắt để ra lệnh cho Shiho bỏ tay của mình ra khỏi miệng hắn, trong phút chốc hắn cũng khá bất ngờ vì con bé này dám có gan bịt miệng hắn lại như vậy, nó là người đầu tiên.

Sau khi Shiho buông hai bàn tay ra khỏi miệng Gin, lúc này hắn nói: "Ta không có thói quen nghe theo lệnh của kẻ khác"

"Chắc anh nghĩ tôi thì tin anh chịu nghe lời tôi chắc" Shiho vừa chườm hai bàn tay nhỏ bé vào nhau vừa lẩm bẩm. Bây giờ bản thân cô đang cảm thấy vô cùng mệt và đau nhức, Shiho hận mình tại sao lại có thể ngu ngốc đến mức đi làm việc tốt cho những kẻ đã đánh mình cơ chứ. Nhất là bây giờ bản thân còn phải ngồi đây năn nỉ cái tên mềm không chịu cứng cũng không xong này đừng nói cho ai khác biết.

Đợi mãi không thấy Gin trả lời, Shiho-người với cái thân hình nhỏ bé đang vô cùng đau nhức của mình đành chịu thua và phó mạng của những đứa trẻ to xác kia cho Gin mặc kệ sự đời. Cô mệt lắm rồi, dây thần kinh tỉnh táo duy nhất hiện giờ trong não của cô chính là dành cho Gin, và nếu anh ta cứ ngồi lì ở đây mãi, thì Shiho chỉ còn cách phủi mông và đi ngủ.

Chưa kịp nhích cái thân đầy vết thương lên để đứng dậy, Gin đột nhiên trả lời: "Ta đồng ý sẽ không nói cho ai biết, nhưng còn ngươi sẽ phải làm theo một yêu cầu của ta"

Nghe vậy, Shiho nhanh chóng gật đầu không cần suy nghĩ. Mặc dù cô cũng không cam tâm để hắn sai khiến, nhưng chỉ cần đạt được mục đích là "perfect" rồi, cuối cùng Miyano Shiho của tám tuổi cũng sắp được đi ngủ! Và trân trọng dành cho Gin một tràn chửi rủa ngọt ngào cho dù lời yêu cầu có quá đáng ra sao. Nhưng Shiho tin chắc Gin không phải là một kẻ thích đưa ra những yêu cầu kì quái.

"Dùng hộp sơ cứu trong phòng ngươi băng vào rồi chăm sóc những vết thương này cho tốt, đừng để ta thấy chúng một lần nào nữa" Nói xong hắn chậm rãi đứng dậy và trở về phòng của mình.

Bóng lưng ấy đang được sắc đỏ của trời hoàng hôn ưu ái ôm lấy từ bên ngoài cửa kính, lại càng làm cho Gin trở nên đẹp đẽ một cách vô thực hơn. Màu đỏ đượm buồn hắc lên bờ vai to lớn và rộng rãi của kẻ cô đơn, trong chốc lát Shiho của năm tám tuổi còn có suy nghĩ rằng bờ vai ấy thật thật vững chãi.

Thật muốn dựa vào.

Cứ thế, con bé ngẩn ngơ dõi theo "kẻ thù của trời hoàng hôn" mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net