Chapter VII. The Young Talent (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy chất giọng đặc trưng dịu dàng len lỏi qua cánh tai, hai đồng tử màu xanh đại dương của Barron Wiliam Trump thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thôi, gương mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn đưa mắt nhìn sang người con gái ngồi đối diện - cái con người đang gần như dồn hết toàn bộ tư tưởng vào việc đọc sách, đến nỗi chẳng thèm gửi gắm cho hắn dù chỉ là một cái nhìn sau cái câu chào buổi sáng rỗng tuếch chẳng chút thành ý nào vừa nãy.

"Có ai nói với cô rằng tự tiện dùng đồ của người khác mà không xin phép là bất lịch sự chưa nhỉ?" Khóe môi Barron khẽ nhếch lên không chủ ý. Giọng nói của hắn lành lạnh, trầm khàn, không lớn không nhỏ nhưng đầy uy lực.

24 chữ, quá dài cho một buổi sáng Chủ nhật đối với hắn.

"Có ai nói với anh rằng tôi là một đứa bất lịch sự chưa nhỉ?" Mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, Jennifer nhún vai hỏi lại. Lại còn bồi thêm cái ngữ điệu hết sức chân thành, thành công khiến cho con người đối diện tích tắc cạn lời.

Không để ý đến thái độ của Barron Trump, cô bình thản đưa một tay đẩy gọng kính vàng lên cao cho phù hợp với góc nhìn rồi tiếp tục đọc sách, trong khi tay còn lại thuần thục với lấy ly nước lọc trên bàn mà chẳng cần một cái liếc mắt.

Đến giờ này Barron mới để ý, hôm nay cách ăn mặc của Jennifer Blackthorn có phần khác lạ so với mọi ngày. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng được cô túm lên sơ sài, những lọn tóc lưa thưa vương xuống và ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho vẻ ngang tàng của cô như dịu đi vài phần. Ngay cả nét bất cần thường trực trong đôi mắt hổ phách đầy mị lực, nay cũng được khéo léo giấu đi dưới gọng kính vàng tri thức. Và hôm nay, thay vì diện nguyên cả một bộ đồ đen full set từ đầu tới chân như mọi ngày, Jenny lại gần như lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng tay lỡ freesize rộng thùng thình và chiếc quần jogger màu xám tro năng động dài tới đầu gối, khiến cô nàng như lột xác thành một con người hoàn toàn khác.

Từ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng hắt lên khiến ngũ quan đầy mê lực của Jennifer như sáng bừng. Cô cuộn tròn trên băng ghế gỗ siêu rộng của thư viện, tựa như một con mèo nhỏ lười nhác và khó chiều.

Barron WiliamTrump bất giác nở một nụ cười không tự chủ. Khung cảnh an yên trước mắt khiến tâm trạng hắn dịu bớt vài phần, và trong vài phút suy ngẫm, hắn quyết định không phí sức hơn thua với cái đứa bất lịch sự kia nữa.

Well, dẫu sao thì cũng chỉ là vài cuốn sách thôi và chẳng có gì to tát cả, dù thế nào thì một người ưu tú như hắn cũng không thể bị qua mặt bởi một con nhóc suốt ngày trốn tiết không lí do được.

Mà khoan đã! Vấn đề ở đây chính xác là: Một đứa vắng mặt tới 23/50 tiết học như Jennifer Blackthorn, thế quái nào có mặt trong danh sách dự thi The Young Talent được cơ chứ?!

Chúa ơi, trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được!
Barron âm thầm bất mãn, nhưng rất nhanh thôi, hắn quyết định bỏ qua những chuyện bullshit sang một bên và bắt đầu việc ôn tập của mình.

Barron lướt mắt qua vài đầu sách, sau đó rút ra một cuốn có thiết kế bìa và độ dày tương đương với cuốn sách Jennifer đang cầm. Chính xác thì hai cuốn này đều cùng một bộ sách bổ trợ cho mảng Hình học Phát triển. Phần 1 Jennifer đang giữ là các định lý mở rộng, còn phần 2 mà Barron đọc tới đây là tỉ số lượng giác và hình học không gian.

Từng trang sách đầy ắp chữ rất nhanh được in sâu vào bộ não đang mạnh mẽ hoạt động gần như 100% công suất. Toàn bộ sự tập trung của Barron và Jennifer, cũng như toàn bộ mọi người trong phòng lúc này đã dồn hết tất cả vào việc tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ trước mắt. Hai người bọn họ không chút động tĩnh, hoàn toàn đặt hết tâm trí lên những con số phức tạp và những dòng công thức dài dằng dặc.

Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ sắc vàng. Bầu trời xanh cao thăm thẳm, những đám mây trắng xốp tựa kẹo bông gòn lười nhác trôi đi. Khung cảnh vừa yên bình lại có chút chậm chạp ngoài đó, như thể đối lập hẳn với không gian ngột ngạt đến khó thở bên trong thư viện của Sidwell High School.

Thời gian băng qua như một thước phim tua nhanh. Tích tắc chiếc đồng hồ quả lắc của thư viện đã điểm mười hai giờ trưa.

Cả căn phòng rộng lớn đang chìm trong im lặng lúc này mới rục rịch những âm thanh hiếm hoi. Qua nhiều giờ đồng hồ căng thẳng chìm trong sách vở và bài tập, ai nấy đều đã mệt nhoài. Bọn họ uể oải bước ra bên ngoài ăn trưa như một cách tự thưởng cho bản thân sau buổi sáng làm việc hết mình.

Thoáng cái, trong thư viện lúc này chỉ còn Barron Trump và Jennifer Blackthorn. Hai người vẫn không ai nói với ai nửa lời, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

"Hey, hai người không đi ăn trưa sao?" Một giọng nói quen quen bất chợt vang lên xé tan không gian tĩnh lặng. Andrew vừa thu dọn đống tài liệu trên bàn để chuẩn bị xuống canteen, vừa ngây thơ cất giọng hồ hởi hỏi han hai con ong chăm chỉ vẫn đang miệt mài làm việc.

"Không rảnh!" Barry và Jenny đồng thanh đáp trả, không những chẳng chút thiện chí mà còn có vẻ khó chịu vì bị làm phiền.

Andrew nhất thời bị dọa cho đứng tim. Lý trí mách bảo không nên tiếp tục chọc giận hai con người dị hợm này nữa, cậu ta liền nhanh chóng rời khỏi thư viện với tốc độ tên lửa.

Thấy Andrew đã đi hẳn, Barron lúc này mới chịu rời mắt khỏi trang sách. Hắn hơi xoa xoa một bên cổ đau nhức vì cúi xuống đọc sách suốt vài giờ đồng hồ, gương mặt bình thường vẫn lạnh như tiền nay phảng phất nét mệt mỏi hiếm hoi.

"Không đi ăn à?" Jennifer Charlotte Blackthorn ngồi đối diện điềm tĩnh hỏi, nhưng mắt không hề nhìn thẳng vào Barron mà vẫn đang chăm chú dán vào trang sách cuối cùng - nơi chi chít những dòng nháp nguệch ngoạc.

"Chẳng phải cô cũng thế?" Barron Trump hơi nhếch môi. Và khi lướt mắt qua trang sách Jennifer đang đọc thì đôi đồng tử màu xanh đại dương chợt lóe lên một tia sáng. "Gặp rắc rối với bài tổng hợp (*) sao?"

(*): Bài tập được đánh dấu sao, có mức độ khó cao nhất và thường là bài tổng hợp cuối cùng.

Jennifer lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Dù bản thân hoàn toàn không muốn thừa nhận, nhưng rốt cuộc vẫn phải gật đầu bất lực.

"Trùng hợp thật." Barron bèn nhoẻn miệng cười.

Jennifer hơi nhướn mày ngạc nhiên, đưa tay với lấy cuốn sách của Barron.

Hắn cũng không có ý định ngăn cản, để cô tự nhiên "mượn" sách của mình.

"Là cùng một bài..." Jennifer lẩm bẩm khi nhìn thấy bài tập cuối cùng trong cuốn sách của Barron, ngoại trừ những vết tích bút chì và gạch đỏ mà Barron để lại chứng tỏ hắn cũng chưa giải quyết được bài toán này, thì từng từ từng chữ đều trùng lặp y hệt bài toán của cô không sót dù chỉ một milimet.

Jennifer hơi đăm chiêu. Hai cuốn sách này tuy cùng bổ trợ mảng Hình học Phát triển, nhưng mỗi cuốn lại mở rộng về hai phần hoàn toàn tách biệt. Thế thì tại sao lại cùng có chung một bài tập (*) được? Kỳ lạ. Đây rốt cuộc là sự kỳ lạ có chủ ý hay là sơ suất của người soạn sách đây?

"Cái này nếu áp dụng Thales mở rộng thì có thể chứng minh tỉ số đồng dạng, nhưng vấn đề còn lại là liên hệ với ẩn phụ X..." Jennifer vừa trả lại cuốn sách cho Barron vừa trầm ngâm suy nghĩ.

"Nếu đặt ẩn phụ và áp dụng Causi 2 số cùng với tỉ số lượng giác thì có thể giải được X. Tuy nhiên cách này lại không thể tìm được tỉ số đồng dạng..." Barron đều đều tiếp lời.

Không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng. Hai người bọn họ suy ngẫm một hồi lâu, rồi chẳng ai báo trước mà cùng sửng sốt đập bàn:

"RA RỒI!"

Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau, rồi có tiếng bật cười giòn giã của hai con người lạ lùng vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Đuôi mắt của Jennifer hơi cong lên, khóe môi tươi tắn kéo lên lộ ra một bên răng nanh dài và nhọn vừa quyến rũ vừa tinh nghịch. Và trong một thoáng khi Barron nhìn thấy gương mặt rạng rỡ hiếm thấy của người con gái đối diện, hắn có cảm giác như thể mình vừa lỡ mất một nhịp nào đó.

Thế nhưng, rất nhanh thôi hắn đã lấy lại vẻ nghiêm túc, dù cho nét cười vẫn còn vương lại trên gương mặt vốn đã đẹp đẽ nay lại càng ấm áp đến mê mẩn cả tâm trí.

"Vậy thì, bài tập này trước tiên cần chứng minh tỉ số đồng dạng bằng cách áp dụng Thales mở rộng..." Barron vừa nói vừa khoanh vào ký hiệu hai đường thẳng song song trên cuốn sách của Jennifer.

"Sau đó đặt ẩn phụ và dùng Causi 2 số để giải quyết nó đồng thời tìm mối liên hệ giữa X và tỉ số vừa tìm!" Cô hào hứng tiếp lời, dùng bút đỏ gạch vào dấu căn trên trang nháp chi chít mực xanh của Barron hắn.

"Chính xác!" Barron gập quyển sách lại, hài hước bật ngón cái thay cho lời khen ngợi.

"Yes, high-five!" Jennifer cười rạng rỡ, ý nghĩ chiến thắng một thoáng lấn át lý trí cùng chỉ số IQ tưởng như đáng ngưỡng mộ, và dẫn tới hệ quả là cái hành động ngu xuẩn như kiểu... hm... giơ tay lên định "high-five" với đứa ngồi đối diện?!

(High-five: Hành động đập tay ăn mừng chiến thắng của tụi teenagers.)

Không gian xung quanh như đông cứng lại. Mãi cho đến khi các tế bào thần kinh bắt đầu mạnh mẽ hoạt động trở lại, Jenny mới hoang mang nhận ra cái hành động hơi đi quá giới hạn của mình.

Khuôn mặt đang chìm trong vui mừng của Jennifer bỗng chợt tối sầm lại, rồi từ trắng bệch chuyển sang đen kịt. Một giọng nói ai oán bất giác vang vọng trong tâm trí đầy u ám:

Oh hell no, Jenny! What the fuck are u doing?!

Thề có Chúa, nếu bây giờ tia sét của thần Zeus có thể xóa tan mọi nỗi nhục nhã của nhân loại thì Jenny Black cô sẽ nguyện cam lòng gánh chịu ngàn vạn tia sét mà không một lời oán than.

Jennifer đau đớn cắn môi. Vừa bối rối định thu lại bàn tay đang trong tư thái chuẩn bị "high-five", cô chợt nghe một tiếng "Chát!" thật lớn chợt vang lên bên tai, khiến bàn tay vừa giơ lên trong không trung của cô bỗng đỏ ửng.

"High-five!" Barron William Trump bật cười, nhướn mày vẻ thích thú khi thấy vẻ mặt của Jenny đang ngây ngốc kinh ngạc. Lòng bàn tay hắn cũng ửng lên một màu đo đỏ, nhưng cảm giác tê rần mà dễ chịu đến lạ lùng còn vương lại trên đầu ngón tay lại vô cùng rõ ràng.

Cảm giác ấy, có chút gì đó rất đặc biệt, cũng thực lạ thường một cách khó hiểu.

Nhìn Barron Trump nở nụ cười tinh quái, Jennifer đã rối nay càng thêm rối. Cô đờ đẫn thu tay lại, trong khi bốn chữ "KHÔNG-THỂ-TIN-ĐƯỢC" vẫn còn hiện rõ gương mặt đang đơ cứng vì ngạc nhiên.

Barron không mở lời, chỉ thản nhiên nhún vai. Đừng nói là Jennifer Blackthorn, đến cả bản thân hắn cũng còn chưa thôi thắc mắc bởi cái hành động kỳ quặc hồi nãy.

"High-five" ư? Ai mà tin được. Rốt cuộc là Barron William Trump hắn hôm nay rốt cuộc đã uống nhầm phải cái gì rồi?

Khẽ lắc đầu bất mãn với chính bản thân mình, Barron thu lại nụ cười trên môi, quay lại với dáng vẻ điềm tĩnh bất biến. Hắn xếp lại chồng sách trên bàn rồi chia chúng thành hai phần bằng nhau, đồng thời đẩy một phần về phía Jennifer Blackthorn.

"Cho tôi mượn?" Jennifer nheo mắt ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Barron Trump. "Tại sao?"

"Mình tôi thì không thể đọc hết số sách này trong vòng 2 ngày tới." Barron đều đều nói, tay gõ nhẹ lên bìa sách cuốn trên cùng. "Hai cái đầu thì tốt hơn một cái đầu."

Dứt lời, hắn thản nhiên xếp lại phần sách của mình vào balo.

Đưa đôi mắt màu hổ phách đầy nghi hoặc lướt qua chồng sách còn lại, Jennifer Blackthorn lặng thinh suy nghĩ. Những cuốn sách này đều là sách hiếm, chất lượng không những vô cùng tốt mà còn được chọn lọc kỹ càng bởi một con người có tác phong tỉ mỉ như Barron William Trump. Vậy thì lí gì, hắn lại dễ dàng trao số sách này cho một kẻ sẽ cùng hắn thi đấu trong vòng 1 của The Young Talent sắp tới?

Hai cái đầu thì tốt hơn một cái đầu ư? Bỏ đi! Hơn ai hết cô hiểu rất rõ, khả năng làm việc độc lập của Barron William Trump thực sự rất đáng sợ, và dù cho cô chẳng muốn thừa nhận đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

Thế thì rốt cuộc là tại sao chứ? Rõ ràng cậu ấm nhà Trump nổi tiếng độc tài và khó tính mà cô biết tới, hoàn toàn không phải một con người tốt bụng đến khó tin thế này.

"Nghĩ nhiều quá đấy." Barron lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Jennifer. Hắn ta ném cho cô một ánh mắt không thiện chí, chốt lại một câu ngắn gọn:"Có lấy hay không?"

"Đương nhiên lấy!" Jennifer không do dự nói. Sợ hắn tự nhiên đổi ý, cô bèn vội vã mang cả chồng sách trước mặt cho vào chiếc cặp bên cạnh.

Nhìn con người trước mặt tay chân luống cuống không thôi, Barron Trump phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng. Tất nhiên, cử chỉ này của hắn không thể lọt qua tầm mắt của Jennifer được. Cô hơi cau mày, vừa khoác cặp sách lên vai vừa ném cho hắn ánh mắt đầy gai góc, kiểu như "nếu-không-vì-đống-sách-này-thì-anh-chết-chắc".

"Cứ cho là thế đi." Thế nhưng tên khốn trước mắt cô lại không chút nao núng, chỉ bình thản đáp trả bằng vẻ mặt đầy khinh khỉnh.

Trận chiến vô thanh bằng body language giữa hai đứa dở vừa có ý định nổ ra thì chợt có tiếng điện thoại inh ỏi vang lên, vô duyên xen giữa không khí đầy mùi thuốc súng.

Cơn thịnh nộ thoáng chốc bị dập tắt phân nửa, Jennifer lục tìm chiếc điện thoại yêu dấu đang không ngừng hò hét trong túi quần.

Đập vào mắt là cái tên "Ned Danvers" được hiển thị trên màn hình điện thoại, khuôn mặt Jenny từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch rồi cuối cùng tối sầm lại. Ba chữ "XONG - ĐỜI - RỒI" liên tục quay mòng mòng trong đầu cô không dứt, khiến cô muốn phát điên ngay lập tức.

"Đi trước đây!" Và Jennifer đã để lại cho Barron William Trump ba tiếng cụt lủn như thế, trước khi cô chớp mắt biến mất khỏi thư viện trường học.

Đôi chân chạy băng băng trên con đường rộng thênh thang với chiếc cặp sách nặng trịch sau lưng, Jennifer vẫn không thể ngừng chửi thề trong đầu. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn! Thế quái nào mà cô lại quên được việc quan trọng như vậy cơ chứ?! Thật chẳng giống với tác phong thường ngày chút nào!

Lại còn, cái thứ quái quỷ gì được dán trong lòng bàn tay ngọc ngà của Jenny cô thế này?

Đôi chân chợt bước chậm lại, Jennifer tò mò đưa tay lên trước mặt nhìn qua lòng bàn tay phải. Một mẩu keo trong siêu nhỏ được viết rất rõ bằng mực đen, với dòng chữ nổi bật trên làn da trắng hồng:

"High-five isn't a good idea."

Jenny đột nhiên muốn chết.

Chết vì nhục. Chết vì tức. Chết vì hận.

Mẹ kiếp, Barron William Trump!

***

Author: Chap sau sẽ có chuyện vui. :v Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net