Chương 36 (PHẦN I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu San lôi Tú Quỳnh một mạch lên sân thượng của trường học.
- bỏ ra! muốn gì mà kéo tôi lên đây_ Quỳnh dằn tay ra khỏi San, xoa xoa cổ tay vì bị nắm chặt, giọng khó chịu gắt gỏng.
- rốt cuộc chị có yêu Anh Kiệt không?
- yêu... không yêu... cũng chưa biết!_ cô hất tóc sang một bên, phong thái kiêu ngạo trả lời
- tôi không biết chị định làm gì nhưng xin chị đừng đùa giỡn với anh ấy_ Tiểu San lớn tiếng, mình sao cũng được vì đây không phải lần đầu cô đau khổ nhưng San không để Anh Kiệt phải chịu tổn thương gì.
- nếu chị thích đùa giỡn thì sao hả em gái?_ Tú Quỳnh càng lúc càng hốc hách, cô ta chẳng xem lời nói của Tiểu San ra gì.
- chị..._ San sắp không chịu nỗi với thái độ đó nhưng vẫn cố kìm chế.
- sao? định đánh chị à! thử xem, nếu Anh Kiệt nhìn thấy thì anh ấy sẽ đứng về đứa con trong bụng và chị đây hay là em_ cô ta tiến gần Tiểu San, cố ý khiêu khích.
- sợ sao? nếu em không làm thì để chị làm nhé
Chát... dứt lời Quỳnh thẳng tay cho Tiểu San ăn tát, quá nhanh làm San không kịp phản ứng mà lãnh trọn.
- cái tát này là vì lúc trước mày đã cướp đi Thiên Bảo
Chat... lần 2 (đau lòng)
- cái tát này vì cái tội lên mặt dại đời tao. Chuyện của tao và Anh Kiệt không cần mày quản...
Tiểu San vẫn đứng im hứng chịu, đáng lẽ ra cô có thể ngăn cái tát thứ 2 nhưng không... nếu Tú Quỳnh nghĩ Tiểu San nợ cô quá nhiều thì sẽ để cô trút giận. Và không bao giờ có cái tát thứ 3 xảy ra vì Con người có giới hạn.
Má Tiểu San in hằng 5 dấu tay, Quỳnh thấy nhỏ không chống trả thì hơi ngạc nhiên.
- tạm biệt, em gái chị nhất định sẽ gửi thiệp cưới đến em_ Ả bỏ lại câu nói rồi bước xuống cầu thang. Một bóng người cũng nối bước theo sau.
Tiểu San hít sâu, không được khóc, cô phải mạnh mẽ, đã tự hứa với bản thân rằng mình có thể chịu được.

- Tiểu San tụi tao kiếm mày nãy giờ_ Đan thấy cô và gọi lại.
- sao mặt đỏ vậy?_ Tiểu An thấy lạ nên hỏi bước lại gần nhìn cận cảnh.
- tại nắng quá ấy mà, kiếm tao chi vậy?_ Tiểu San bịa chuyện và đánh trống lãng.
- Con quỷ này sắp đi Anh Quốc, "khốn sờ nạn" đi chơi bỏ bạn_ Tiểu An vảnh mỏ lên mách lẽo chỉ vào Tiểu Đan.
- chơi cái đầu mày, đi vì công việc đấy, qua ấy nói chuyện với mấy thằng cha già kia chán chết!
- úi sướng nhể, qua bển kiếm trai tây hố hố_ Tật mê trai của Tiểu San lại bộc phát, cái giọng cười cực "duyên dáng" của mẻ vang lên. Khổ đầu óc chỉ nghĩ đến giai đẹp (giống tg)
- tiểu chuẩn của chụy cao lắm nhá, trai ngoại quốc, để xem lại_Tiểu Đan chống cằm suy nghĩ với thái độ kiêu hãnh.
Tụi nó được một tràng cười võ bụng.
- dù sao đi nữa trái tim của tao chỉ hướng về các chàng ở...
- hướng về đâu vậy em?_ Tiểu An chưa kịp nói hết câu, Tuấn Anh ở đâu thò đầu vô hỏi thế là đành ngậm miệng cho lành.
Tuấn Anh nhếch môi, định mơ đến thằng khác à, đâu có dễ. Bởi ta nói có người yêu chi cho khổ, thế mà hai người kia không có cũng khổ như thường.
- khi nào mày bay?_ San hỏi.
- sáng mai nếu không có gì thay đổi.
_____________________________

Cạch... cạch.... két....
Tiểu Đan bực bội bước xuống xe, cái xe hôm nay dở chứng gì nữa không biết tự dưng tắt máy.
- bà nội mày!_ nhỏ tức giận đá vào bánh xe. Trong lòng rủa ông anh đáng ghét, nào là bảo đây là xe xịn mới nhập từ Singapore về.
Bây giờ trời tối mịch biết làm sao với của nợ này đây. Tiểu Đan vừa đi kí hợp đồng trên đường về thì gặp sự cố.
Mở cửa xe với lấy điện thoại, vừa mở máy thì tút.... tút... tút... hết pin. Xui đến thế là cùng, thế thì tự thân vận động thôi.
Cởi giày đi bộ!
Đường hôm nay sau vắng lạ, Tiểu San cũng cảm thấy sợ sợ, từ đây về đến nhà không xa mà cũng không gần lết về đến nhà cũng không dễ.

Một chiếc xe đang đến gần, Đèn pha rõ đường đi. Tiểu Đan quay đầu lại nhìn.
Nó chạy đến cạnh Đan rồi nhả ga chầm chậm theo sau.
Cố giữ bình tỉnh, nhỏ cứ tiếp tục đi mà không thèm để ý, Tiểu Đan đi nhanh hơn rồi từ từ chuyển sang chạy, chiếc xe kia vẫn đuổi theo.
- nè dừng lại!_ Nghe tiếng gọi cô càng chạy nhanh hơn. Người kia bóp còi in ỏi.
"Mình có võ mà sợ gì?" Nghĩ đến đây cô dừng lại. Người đó bước xuống xe, Tiểu Đan cố căng mắt nhìn.
- làm gì chạy dữ vậy_ người con trai kia hỏi.
- Hàn Phong! anh làm gì ở đây?_ dưới ánh đèn xe, Tiểu Đan nhận ra anh.
- tôi đi công chuyện về, thấy cô đi bộ nên xuống hỏi! Sao vậy _ Anh trả lời
- tự nhiên xe tắt máy nên phải đi bộ về, tưởng kẻ yêu râu xanh nào chứ
- yêu râu xanh nè!_ Anh gỡ đầu cô.
- lên đi tôi đưa cô về!_ Anh nói
- không cần đâu! Anh về đi_ Cô từ chối, không muốn Thiên Mẫn biết chuyện lại làm ầm ĩ. Cô quay lưng bước đi.
- nè! đừng có bướng nữa, tối rồi.
Anh kéo tay cô lại. Tiểu Đan vẫn không chịu, giằng tay ra và đi tiếp.
Hàn Phong lắc đầu với cái tính cửa cô. Anh bước lại vác cô bỏ lên xe. Tiểu Đan chửi bới vùng vẫy đòi xuông nhưng không được.
- khùng hả?_ cô quát lên định mở cửa xuống xe thì Hàn Phong đột nhiên phóng ga. Tiểu Đan theo quán tính đập đầu về trước. Cô ôm đầu lườm anh cháy mặt.
- ngoan ngoãn ngồi im_ Anh ra lệnh. Tiểu Đan ghét cái tính thích ra lệnh người khác của anh. Và cũng có mình cô mới dám cải lại anh như vậy.
Đan lầm bầm mắng anh cho đến khi về đến nhà.
Xe dừng lại trước cổng, anh mở cửa cho cô.
- vào nhà đi!_ Anh nói
- biết rồi, không có ngu mà ở ngoài đâu_ Tiểu Đan cải lại.
- nè sao lúc nào cô cũng thích nói sốc người khác vậy hả_ Anh bức xúc với thái độ đó, đã đưa về không có một lời cảm ơn mà còn như vậy.
- tôi là vậy đó, ai bảo cái mặt anh khó ưa quá chi_ Tiểu Đan khoanh tay hất mặt.
- khó ưa thế mà có người thầm thương trộm nhớ_ bị nói trúng điểm yếu Tiểu Đan đỏ mặt.
- đừng có mà ảo tưởng!!!
- thiệt không?_ Anh bước lại gần kề sát mặt cô nói, khoảng cách rất gần. Tim Tiểu Đan đập loạn xa, cô xoay mặt tránh ánh nhìn của anh.
Đột nhiên Tiểu Đan đẩy anh ra và lùi lại, vốn chỉ đùa với cô thôi nhưng sao phản ứng mạnh như vậy. Ánh mắt Tiểu Đan bối rối làm anh khó hiểu.
- hai người như vậy đủ chưa?_ Thiên Mẫn xuất hiện làm anh ngạc nhiên.
- sao em lại ở đây?_ Hàn Phong hỏi.
- ở đây mới thấy cảnh này chứ_ Thiên Mẫn cười khẩy nhìn Tiểu Đan.
Chát... cô vung tay tát Tiểu Đan.
- cô thật khốn nạn, đã gây ra cho tôi bao nhiêu điều rồi mà còn định quyến rũ người yêu tôi!_ Thiên Mẫn gắt, Đan ngước mặt sau cái tát mạnh, hướng đôi mắt không cảm xúc nhìn cô.
- em thôi đi!_ Hàn Phong lên tiếng, không ngờ Thiên Mẫn lại nhanh tay như vậy.
- em không muốn, em phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ, đồ xấu xa, vô sĩ,_ Thiên Mẫn sấn tới nhưng bị Hàn Phong ngăn lại
- đủ rồi!_ Anh quát lên kéo tay cô lên xe.
- xin lỗi_ Anh nhìn Tiểu Đan nói.
Tiểu Đan ấm ức nhìn theo rồi bước vào nhà.

Hôm nay là ngày gì mà tụi nó toàn bị đánh không biết.

về đến nhà cô Hàn Phong lôi Thiên Mẫn ra khỏi xe. Không nói một lời mà đi về đủ biết anh giận.
- anh đừng giận mà!_ cô bước đến ôm anh từ phía sau.
- em biết mình nóng nãy nhưng vì em không chịu được khi nhìn anh thân mật với người khác_ Thiên Mẫn lại khóc. Anh cũng nguôi giận quay lại nhìn cô. Thiên Mẫn luôn biết khi cô năng nỉ anh sẽ mềm lòng ngay.
- hứa với anh đừng như vậy nữa
Cô gật đầu rồi ôm chặt lấy anh.
Vũ khí mạnh nhất của con gái là nước mắt...

Đêm đó Hàn Phong cầm điện thoại định nhắn tin cho Tiểu Đan nhưng cứ chần chừ soạn rồi xoá, anh không biết nói gì với cô. Anh cũng không rõ tình cảm anh đối với cô là như thế nào. có phải anh quá ích kỉ và tham lam khi đã có Thiên Mẫn mà còn nghĩ về Tiểu Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net