02 - Moon Mork đây hey hey hey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng rồi mình không gặp bố. Bố Taeil đi công tác. Bố bảo đây là cơ hội để được thăng chức nhưng lại phải ở bên nước ngoài lâu ơi là lâu. Đầu tiên bố không định đồng ý, vì bố lo cho mình ở nhà không ai chăm sóc. Nhưng mình bảo rằng bố cứ đi đi vì bố cần kiếm tiền nuôi mình chớ. Mình là Moon Mork cơ mà, mình 10 tuổi rồi, mình lớn rồi nha.

Gần nhà mình có anh Jungwoo và anh Mark. Hai anh chính là "đệ tử đắc lực" của bố mình. Thế là sau khi bố sang nước ngoài, mình chuyển đến sống cùng anh Mark. Gia đình anh Mark thì ở tít bên Canada cơ.

Mark và Mork. Tụi mình không phải anh em ruột hay họ hàng xa gì đâu. Chuyện về cái tên của mình thì li kì lắm. Đợi một hôm đẹp trời nào đấy mình sẽ kể cho mọi người nghe.

Từ khi sống chung với anh Mark, mình tăng cân. Thế nhưng nguyên nhân lại là do anh Jungwoo ở nhà chán, bèn mua thật nhiều đồ ăn mang qua.

Có hôm mình khóc òa khi đứng trên cái cân. Mình nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì. Mình đã lùn rồi, mình không muốn mập mập như hột mít đâuuuuuuu.

Hôm đấy anh Jungwoo phải dỗ mình mãi mình mới xuống ăn cơm. Anh Mark và anh Jungwoo chẳng nấu gì ra hồn, bình thường toàn là gọi đồ ăn bên ngoài. Thế mà hôm đấy lại vào bếp. Chỉ vì mình thôi đấy!

Nhìn món trứng rán của anh Mark mà mình đổ mồ hôi. May mà cái bếp chưa cháy bùng bùng. Dù sao thì mình cũng cảm động lắm. Nhưng mà có lẽ mình phải tập nấu ăn thôi.

"Mỗi người chỉ sống có một lần thôi mà, sao phải khổ sở thế chứ, cứ ăn đi, sống là để ăn mà" anh Jungwoo hay nói vậy.

Đằng nào về ở với bố Taeil là lại quay về cân cũ ngay.

Mà tại sao lại thế? Vì bố mình cũng nấu ăn dở tệ! May mà mình không kén ăn.

Mẹ mình thì sao? Mình không biết nữa..

Mình dần nhận ra bản thân chả có nét nào giống bố cả. Tóc bố thì mượt, tóc mình thì lại xoăn như sợi mỳ. Bố bảo là do hồi trẻ bố ăn nhiều mỳ gói quá. Mình cũng chẳng có mẹ như mấy bạn ở lớp. Thế là mình đi hỏi bố. Mình hỏi mãi, đến tận năm ngoái bố mới chịu nói thật. Xong bố còn khóc nhè cơ.

Cái mùa đông năm đấy, bố học năm cuối trung học, vừa dọn ra khỏi kí túc xá. Ông bà mua cho bố một căn nhà nhỏ để động viên. Một hôm, đang ăn dở bát mỳ úp thì có tiếng chuông cửa. Bố chạy ra thì thấy mình đang nằm ở đó, khóc inh ỏi. Bố gãi đầu hơi bối rối rồi cũng bế mình vào nhà. Lúc đầu ông bà tất nhiên phản đối, nhưng sau đó lại đồng ý, còn giúp bố chăm sóc mình. Thế là mình đã trở thành con của bố Taeil được gần 10 năm rồi.

Mình học không giỏi nhưng bố bảo không sao cả. Mình không biết chơi thể thao, bố bảo khi nào rảnh sẽ dạy mình đánh cầu lông. Mình muốn chạy xe đạp như anh Mark, bố bảo bố sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để mua cho mình. Bố đi làm suốt thôi, có những hôm còn bận không đón được mình. Những lúc ấy mình sẽ đi nhờ xe của chú Youngho, bố của Duyung, bạn thân mình. Chú Youngho ngầu lắm, chú vừa cao to còn giàu nữa. Giàu cực!

Nhưng bố Taeil mình cũng ngầu lắm nè. Bố lùn, bố cũng không nhiều tiền, bố nấu ăn dở ơi là dở, nhưng bố thương mình nhất trên quả đất luôn. Mình cũng thương bố Taeil nhiều nhiều nhiều nhiều. Mình biết là ở cái tuổi 18 đấy, bố đã vất vả như thế nào để nuôi nấng mình. Có lẽ cũng tại mình mà việc học hành của bố bị gián đoạn không ít. Rồi có lẽ cũng tại mình mà bố ế tới tận giờ nè.

Mình nhớ bố Taeil quá, không biết bao giờ bố đi công tác về nữa.

_____


Hôm nay anh Mark lại quên đúc sữa vào cặp sách cho mình rồi. Mà mình phải chăm uống sữa để thật là cao. Nhưng anh Mark suốt ngày quên sữa của mình thôi. Mình đã nói với anh, mình tự làm được. Nhưng anh lại nhéo má mình và nói để anh lo.

Nguyên nhân khiến dạo này anh Mark cứ như là người trên mây, thì mình biết thừa. Mình biết thừa nhé! Cái hôm mình nhờ anh Mark đưa sang biệt thự siêu to khổng lồ của Duyung chơi. Mình nhìn thấy anh Mặt Trời, hàng xóm của Duyung. Mình kêu anh Mark dừng xe lại. Mình nhảy xuống và chạy đến chỗ anh Mặt Trời.

- Anh ơiiiiiiiiiiii

- Mork hả em

- Anh đi đâu thế?

- Anh đang đến hiệu sách

- Nhưng hiệu sách xa lắm

- Anh đi bộ được mà, tiện thì tập thể dục luôn - Anh Mặt Trời nói rồi xoa đầu mình

Mình quý anh Mặt Trời lắm, vì anh hay dạy mình chơi game nè. Anh Mặt Trời chơi game đỉnh lắm, nhất là cái trò "pắp gi". Mình không thể để anh Mặt Trời phải đi bộ như thế này được.

- Anh Mark, anh đạp xe chở anh Mặt Trời ra hiệu sách nha. Em chạy vèo cái là đến nhà Duyung à

Mình nói rồi bỏ đi luôn, tại lúc đó Duyung đang chờ mình mà. Đấy, từ hôm ấy là anh Mark cứ ngơ ngơ ra. Hễ khi nào mình nhờ đưa sang nhà Duyung lại kiếm cớ từ chối. Chỉ cần mình nhắc đến anh Mặt Trời là lại đỏ mặt. Còn hỏi mình mấy câu linh tinh về anh Mặt Trời. Mình ứ trả lời cho đấy. Muốn ăn thì phải tự lăn vào bếp, bố Taeil dạy thế.

Mình xem nhiều phim hoạt hình rồi, cái này người ta gọi là "tương tư". Phải đi kể ngay cho anh Jungwoo nghe thôi. Anh Mark của mình, ông anh ngố tàu đeo quả kính cận tròn xoe và không dám xem phim ma dù đã mười tám tuổi đầu, bây giờ lại biết cảm nắng người ta rồi cơ đấy.

À! À! Cái hôm sang nhà Duyung gặp một chú. Mấy hôm nay mình cũng thấy chú ấy hay đưa đón Duyung đến trường. Nhìn chú ấy như con thỏ ý, đáng yêu lắm. Mai đi học phải hỏi Duyung xem chú ấy là ai mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net