Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh đồng bồ công anh.

Những cánh bồ công anh bay bay trong gió nhẹ. Shin hít một hơi dài cho hương bồ công đầy khoang ngực. Cảm giác vẫn vẹn nguyên như mười năm về trước. Cách một đoạn nhìn ra, vạt váy trắng đang len giữa đồng hoa. Mái tóc trắng hòa lẫn vào đồng hoa, như chính là triệu bồ công anh kết lại. Bàn tay Sara chạm nhẹ lên những bông hoa mỏng mảnh, chỉ chực lìa khỏi cây để tung bay theo gió trời.

- Em thích loài hoa này không?

- Chỉ nở ra và lìa khỏi thân tức thì. Vô ích hoàn toàn!

- Em nhầm rồi. Một bông bồ công anh có vòng đời thật ngắn. Nhưng triệu bồ công anh bay theo gió sẽ mang hạt giống của loài đi khắp nơi, chúng cứ thế sinh sôi phát triển. Chẳng có thứ gì trên đời này vô ích cả. Bồ công anh sống ngắn ngủi nhưng là để giống loài chúng bất tử! Với tôi, nó là loài hoa mạnh mẽ nhất thế gian này!

Sara chợt dừng lại, quay lại nhìn Shin. Cô đứng hướng ngược sáng, ánh nắng rực rỡ đằng sau. Shin cứ trân trân nhìn khuôn mặt ấy, dáng hình ấy. Ký ức trôi dạt về một miền rất xa, khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã tự thề danh dự sẽ bảo vệ cô gái mong manh kia mãi!

- Mất đi một người bạn, cảm giác sẽ là như thế nào, Shin? - Sara hỏi, tâm trí đang hiện hình ảnh của Zan.

- Như mất đi một phần cơ thể vậy. Nhưng giữ được bạn hay không là do mỗi người. Chỉ trừ khi người ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

- Cái chết ư? - Giọng Sara nhẹ bẫng.

Shin đang bước tới gần, bàn tay cậu khẽ chạm vào mái tóc mềm.

- Với con người, cái chết là kết thúc tất cả, là không còn được thấy, được nghe, được liên kết với cuộc đời. Nó rất đáng sợ. Con người sợ chết không phải là chết rồi sẽ sống ở một nơi lạnh lẽo, mà vì chết rồi sẽ không còn được ở bên bạn bè, người thương yêu, không được can dự vào cuộc đời nữa. Sinh thể tồn tại bất tử như em sẽ không hiểu được điều ấy đâu.

- Bất tử à? - Sara quay mặt hướng về phía mặt trời, cần cổ cao kiêu hãnh vươn lên như làm chủ không gian rộng lớn - Còn con người không hiểu được sống bất tử là như thế nào đâu. Một trăm năm, một ngàn năm nữa, ta vẫn sẽ tồn tại, vẫn mang hình dáng này, dù những kẻ xung quanh thì già đi, chết dần chết mòn đi... Ta không còn biết quãng đường phía trước ta phải làm gì, phải chờ đợi điều gì. Mọi thứ cứ vô nghĩa và nhạt nhòa như vậy.

- Khi sống hữu hạn như con người, em sẽ hiểu mình phải sống để làm gì. Có mục đích sống thì từng ngày trôi qua không còn là vô nghĩa.

"Làm người..." - Sara mấp máy môi nhưng không phát ra hai tiếng ấy.

Bỗng, một thứ mùi khó chịu xộc vào cánh mũi Sara. Bằng động tác nhanh chớp mắt, mái tóc trắng tung lên, Sara đã quay người 180 độ. Đúng như ý nghĩ, cô thấy từ phía xa, giữa đồng hoa trắng hiện lên hai chiếc áo choàng đen. Chúng đang tiến về phía cô.

Lưỡi dao gọn sắc đã bật ra nằm gọn trong tay Shin, nhưng cậu chưa kịp bước lên, giọng nói thong thả của Sara đã giữ chân cậu lại:

- Đừng manh động! Ngươi không phải đối thủ của bất kì kẻ nào. Chờ xem chúng muốn gì.

Chỉ sau vài giây hai kẻ mang áo choàng đen đã đến gần chỗ Sara, cách cô chỉ mười bước chân.

- Một cuộc viếng thăm bất ngờ, hi vọng không làm tiểu thư thấy phiền. - Một trong hai kẻ cởi mũ trùm đen, đôi mắt xanh màu diệp lục nhìn thẳng Nữ Hoàng. Hắn nói không hề để lộ những chiếc răng sắc.

- Là khó chịu, không phải phiền. - Giọng Sara nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực - Đừng tốn thì giờ, nói mục đích của các người đi.

Kẻ choàng đen liếc nhìn Shin, một ánh mắt thăm dò.

- Thay đổi nô lệ, hình như Chúa tể chưa biết quyết định này của cô, Sara!?

- Ta không có trách nhiệm phải báo lại Chúa tể mọi việc mình làm! - Bàn tay Sara nâng lên, một cánh bồ công anh bay qua đáp xuống tay cô.

- Không vòng vo nữa, tiểu thư. Chúng tôi đến để đưa cô đi. Chúa tể, ngài đã trải qua giấc ngủ dài dưới lòng đất, giờ ngài đang ngồi năng trong rừng sâu thẳm. Ngài muốn có một kẻ hầu cận!

Sara đã hiểu lý do kẻ choàng đen có mặt tại đây. Cánh bồ công anh trong bàn tay cô nát vụn vì bị bóp chặt.

- Ta sẽ đến thăm ngài sau, nhưng không phải bây giờ!

- Tiểu thư Sara, cô thừa hiểu rằng cô không có quyền lựa chọn. Cô sẽ nhận trừng phạt nếu kháng cự ý muốn của ngài! - Kẻ choàng đen thứ hai cũng mở mũ trùm, bước lên.

Shin đứng sát gần Sara, cậu thì thầm với cô, nhưng ánh mắt vẫn liếc những kẻ lạ mặt dè chừng:

- Tốc độ chạy của chúng như thế nào?

- Ngươi từng chạy đua với Zan chưa? Tốc độ gấp đôi Zan! - Sara đáp, vẻ mặt không hề quan tâm - Nhưng, ngươi định chạy đua?

Câu hỏi của Sara chính là câu trả lời của Shin, cậu lập tức nắm tay cô và kéo cô chạy đi. Qua cánh đồng hoa là rừng, chiếc ô tô đang đỗ ngay bìa rừng!

Hai kẻ choàng đen còn đứng lại trao đổi vài câu. Vẫn dáng vẻ y hệt Sara, bình tĩnh và thư thả, dù sự việc có cấp bách hay không. Một lát, chúng mới trùm chiếc mũ đen, rồi lao đi. Chúng không phải chạy đuổi, mà là chạy đua cũng những cơn gió!

Nhưng hai kẻ áo đen khựng lại, chắn trước mắt chúng là một tên loài người.

- Nô lệ trước của Sara - Một kẻ lên tiếng nhận định - Ngươi muốn gì?

Zan đang đứng ở đấy, dù gương mặt cậu xanh xao và gầy hóp lại do mất máu và bị hành hạ tinh thần cùng kiệt, thì cậu vẫn đứng đấy, sừng sững, vững chãi, với đôi mắt can chừng và đe dọa.

- Đừng bắt ép Nữ Hoàng khi cô ấy đã nói không muốn! - Giọng Zan sắc lạnh.

- Sara đã nói với ngươi chưa? - Kẻ choàng đen cất lời, giọng khàn đục - Không tuân lệnh Chúa tể thì phải nhận cái chết!

Hai kẻ choàng đen cùng vụt tới, và một cuộc chiến không cân sức bắt đầu!

***

Trong rừng sâu, hai kẻ trốn chạy vẫn mải miết lao về phía trước. Những cành cây khô gãy rắc dưới chân. Những phiến lá rậm rạp che chắn khiến không một tia nắng nào đủ sức lọt xuống. Âm u và xộc mùi ẩm thấp.

Shin đột ngột dừng lại, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Cậu thở hắc:

- Ta bị lạc rồi! - Shin thông báo nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.

Cậu nhìn một lượt bốn bề. Xung quanh không hề có dấu hiệu của sự bám đuổi.

- Với tốc độ như em nói thì chúng đã đuổi kịp chúng ta lâu rồi. Có phải chúng đã buông tha không?

Shin ngoảnh đầu nhìn Sara, cậu lập tức nhận ra sự bất ổn trên gương mặt cô.

- Sara, em sao vậy?

- Ta đau!

Shin vươn tới ôm đỡ lấy Sara trước khi cô đổ gục xuống...

Shin đã tìm thấy hai lỗ sâu hoắm ở cổ chân Sara, dấu vết của rắn cắn... Chỗ bị cắn thâm đen lại, rỉ ra chất dịch đặc màu xanh đã chuyển sắc thẫm.

- Máu ta đang động lại bên trong, không tuần hoàn được! - Sara rền rĩ, đầu cô đang gục xuống lớp cây cỏ tầng thấp, cơ mặt cứng lại chịu đựng nỗi đau.

- Em sẽ không sao! - Shin nói rồi kéo vạt áo sơ mi ra, quấn lấy bắp chân Sara, ngay phía trên vết cắn, rồi buộc chặt lại. Cậu tháo chiếc giày thể thao ra rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân trần lên. Không do dự, miệng Shin kề vào vết cắn rồi hút chất dịch đang dần đông lại cũng nọc rắn ra... Sara lịm dần, đôi mi trước khi khép lại chỉ kịp thấy đầu Shin đang cúi xuống, căng thẳng và lo âu.

***

Cánh đồng bồ công anh.

Một đám cây hoa đổ rạp xuống vì sức đè của một cơ thể người. Zan không phải đối thủ của một kẻ choàng đen, khi đang trọng thương và kiệt sức lại càng không!

Zan bị đạp bật ra, ngả ngửa xuống đất. Lồng ngực cậu như bị giập nát, máu từ vết thương cũ lại chảy loang áo sơ mi. Từ khóe miệng Zan, một vệt máu đỏ rớt ra, rồi máu ọc ra đầy khoang miệng. Zan gượng chống tay dậy, nhưng bất lực. Hai con mắt nheo lại chỉ thấy lờ mờ những vệt nắng dài, có cánh bồ công anh nào đó theo gió bay là là lướt qua... Đầu Zan váng vất sắp mất ý thức, nhưng suy nghĩ duy nhất động lại vẫn là, "Cô ấy chạy xa rồi...".

Một kẻ choàng đen ngồi xuống cạnh Zan, một nét cười nửa miệng trên môi. Rõ ràng thêm mười tên loài người ngang sức Zan cũng chỉ là con sâu trong lòng bàn tay hắn.

- Không lượng sức mình! - Môi kẻ áo choàng mấp máy.

Tay hắn vươn tới hướng thằng lồng ngực trái của Zan. Những móng tay mọc dài ra tức khắc, chuẩn bị đâm sâu qua lớp vải, chiếm hữu thứ đang đập mạnh mẽ đầy kích thích.

- Dừng lại!

Một giọng nói mịn mượt mê hoặc cất lên làm hắn phải rút tay về. Tita đang bước tới, mái tóc dài cả chục mét bò trườn qua những thân cây bồ công anh.

- Không được giết! Nô lệ của ta, mạng sống do ta định đoạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net