chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn nghe nhạc vui mặc dù bài này hong liên quan lắm 😂😂😂😂

+hai cô cứ lùi... lùi...một tên tiếng đến túm lấy tay Bão Yến  đẩy mạnh cô vào tường....bốp...một bạt tai... cô lảo đảo rồi ngã huỵch xuống đất.
+Lam Anh chạy đến đở cô lên...bọn họ vẫn tiếng đến...một tên xé toạt chiếu áo mỏng manh của cô...

- Đàn em 1: haha nhìn ngon đó chớ.

"Lam Anh" sợ hãi ôm Lấy "Bão Yến".. người cô run lên cô hét lên cầu cứu.

- Cứu.... tôi...um..um

+Một tên lao đến ngăn không cho cô lên tiếng , bàn tay thô ráp cầm chặc lấy tay cô , "Bão Yến" lập tức lao dậy và tung một cú đá vào bụng hắn ...tên cầm đầu đột nhiên lao đến túm lấy tay "Bão Yến" lôi mạnh về phía sau cô bị va vào vách tường rồi ngất đi......

+  Đột nhiên một bóng người lao vụt đến lôi "Lam Anh" về phía sau rồi xong vào đánh nhau với tên cầm đầu ...trong bóng tối chỉ thấy một dáng người cao với mái tóc bồng bềnh như gió đang đánh nhau....khoảng 15p cả đám đều chạy hết ....Bóng đen đó đi dần đến chỗ Bão Yến bế cô lên rồi đến chỗ "Lam Anh".

- Cô có sao không ???

- Không sao nhưng mà bạn tôi ngất rồi....

+ Thì ra là một chàng trai khôi ngô ,siêu cấp đẹp trai , nhìn bề ngoài lạnh lùng có vẻ chính chắn.

(gtnv mới : "Phương Chính Thiên".
cũng là nam chính là du học sinh mới về nước :3 nhìn bề ngoài có vẻ chính chắn nhưng bên trong siêu cấp biến thái , bựa tới mức tác giả không đở nổi ).

- Cô gái này hình như ngất rồi hay là để tôi đưa hai cô vào bệnh viện.

+ Cảm ơn anh ...nhưng ..mà...

- Cô không cần ngại đâu.

+ Không phải tôi ngại...mà.. là... tôi chỉ mới quen.....anh...thôi ...

- Cô không cần lo đầu , với lại cô gái này cần phải vào bệnh viện .

+  Vậy đành làm phiền anh vậy.

Sau đó hắn bế "Bão Yến" ra taxi sau đó 3 người  đến bệnh viện.

- chào cô tôi là " phương Chính Thiên " cô có thể gọi tôi là "chính Thiên".

- Chào , anh có thể gọi tôi là "Lam Anh" , còn đây là "Bão Yến" bạn tôi.

- à lúc nãy tôi chạy bộ ngan qua đó thì nghe tiếng kêu cứu của cô ,con gái không nên về khuya vậy đâu nhất là con gái xinh như hai cô.

- à cảm ơn anh , chúng tôi chỉ đi tảng bộ thì gặp bọn  chúng.

- Không cần cảm ơn đâu được giải cứu quý cô đây là vinh hạnh Của tôi. 

- (-..-) tên này đậm chất biến thái đây đúng là không thể nhìn vẽ bền ngoài mà đoán tính cách được.

+ "Bão Yến" khẻ mở mắt, cô ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

- đây là đâu ?? .

- Đây là bệnh viện cậu ngất lúc nãy đến giờ cũng may có người này giúp chúng ta đó.

- chào "Bão Yến" tiểu thư, tiểu thư hãy nghĩ ngơi cho khỏe đi.

- Tiểu thư hã ? Cứ gọi tôi là "Bão Yến" là được rồi .

- À vâng bây giờ tôi xin phép đi trước đây vì bây giờ cũng tối rồi nên tôi phải về.

- Tạm biệt anh.

+ Hắn quay lưng đi trên môi nở một nụ cười đầy bí ẩn.

- "Lam Anh" tớ muốn về.

- Cậu chắc là đã khỏe Chưa?.

- Rồi cậu à mình không muốn ở đây đâu .

- Nhưng để tớ đi đóng viện phí đã .

+ "Lam Anh" ra khỏi phòng đi giãi hành lang tĩnh mịch chợt phía trước một dáng người có vẻ quen thuộc ,cái dáng người thân thuộc với cô ,cô cứ tiếng đến ....thì ra là hắn..tên đã làm cô mất đi niềm tin vào tình yêu....hắn cũng đã thấy cô...rồi lên tiếng phá tan đi cái không gian tĩnh lặng.

- Chào em "Lam Anh" dạo này em có khỏe không.

- tôi vẫn khỏe.

Cô cuối gầm mặt xuống mà đi , cô cố gắng đi nhanh qua hắn ....bây giờ trên gương mặt thanh tú là hai dòng lệ ....cô đang khóc... tim cô đau quặng khi lướt qua hắn...chợt hắn kéo cô vào lòng... trên môi nở nụ cười chua chát.

- Xin lỗi em.

Cô đẩy mạnh hắn ra .

- Anh không có lỗi gì hết không cần xin lỗi tôi đâu.

- Anh biết anh đã làm em tổn thương , Anh đúng là đồ ngốc khi không biết trân trọng em.

- Thôi đi quá muộn rồi...bây giờ nói những câu đó cũng chả được gì đâu.

-  Anh biết.. nhưng Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.

- im đi......đừng nói Nữa.

Cô xoay người chạy đi ....còn hắn cứ đứng đó nhìn theo bóng cô dần khuất xa ...rồi cũng bỏ đi trên khuôn mặt hắn bây giờ là thứ gì đó ươn ướt mặn chát...là nước mắt...hắn cũng đang khóc......

Một lúc sau.....

- "Lam Anh" cậu đứng đây làm gì... nãy giờ mình tìm cậu... mà khoan đã cậu khóc à...

- Huhu.."Bão Yến"... tớ mới gặp lại "Xuân tuấn"... anh ấy xin lỗi mình bây giờ mình không biết phải làm sao Nữa.

- Xin lỗi sao ? hắn nghĩ một câu xin lỗi là bù đắp được tất cả nổi đau mà cậu chịu đựng à.

- nhưng mình còn yêu anh ấy rất nhiều....

- Về nhà thôi cậu à về đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp tớ sợ bệnh viện lắm... với lại mai chúng ta còn phải học nữa đó .

- umk về thôi.

Về đến nhà
Reng....reng... điện thoại "Lam Anh" vang lên.

- Alo"Lam Anh" nghe .

Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo và rất quen thuộc.

- Lam Anh à hình như Bão Yến phải vào viện rồi à...haha..cô ta chết chưa...khi nào chết rồi thì nhớ gọi cho tôi để đến viếng lần cuối nha....

- Cô im đi đồ hèn .

- haha tôi còn phải bắt cô ta khổ sở hơn trước nữa kìa, đợi đi cái giá phải trả về việc dám đụng đến tôi.....haha

"Lam Anh" tắc máy rồi nhìn "Bão Yến".
Còn bên kia "Phạm Yến Linh" đang rất đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net