CHAP 4 (CHAP CUỐI): HOA CỦA GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, cả lớp đang nhốn nháo, từng tốp học sinh tụm năm, tụm ba rải đều trong phòng học. Trên bảng, tụi con trai đang bàn về mấy cái trò điện tử rồi một trận cầu nảy lửa vào tối hôm qua. Cuối lớp, nhóm con gái huyên thuyên đủ điều. Có vài đứa chăm hơn tranh thủ xem lại bài vở chuẩn bị cho tiết học sắp vào. Chợt nhỏ bí thư – Hương "móm" hồng hộc chạy vào lớp, thở không ra hơi, nhưng vẫn hét toáng lên:

- Tụi bậy ơi…! Lớp mình sắp có thêm thành viên mới chuyển tới, tao vừa nghe thầy Trung nói đó…

Cả bọn ngớ người, nửa tin, nửa không. Trong đám đông đang ồn ào, một đứa hỏi lớn:

- Thật không hả mắm?

- Chờ…chờ tao một chút…tao lấy hơi lại cái đã, mệt quá..!!

- Ai biểu mày chạy chi cho lẹ vậy rồi than… - Một đứa nhăn nhó.

- Tao…tao mới vừa xuống văn phòng đoàn để họp, nghe thầy Trung nói, lật đật chạy lên thông báo với tụi bây liền nè. Tin sốt dẻo ghê chưa, tụi bây đoán thử xem là trai hay gái đây? – Nhỏ búng tay, nheo mắt tỏ ra mình hiểu biết.

Lũ con trai hi vọng thành viên mới là nữ, còn bọn con gái thì cầu mong đó là trai. Chẳng bên nào chịu bên nào, cãi nhau chí chóe. Thằng Hoan hóng sang hỏi:

- Ê… Nhật Hạ, ông nghĩ sao?

- Sao là sao? – Nó trả lời như người trên trời rơi xuống.

- Thì…thì là trai hay gái đó.

- À, vụ đó hả… Ai mà biết trời, để từ từ người ta cũng vô lớp thì biết ngay ấy mà. Cãi nhau làm gì cho ầm ĩ thế…!

Vài đứa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cả bọn tính ngưng câu chuyện ở đâu, nhưng chợt có một đứa quay sang hỏi:

- Hương, bà nói lẹ đi… Rốt cuộc là nam hay nữ, cứ úp mở hoài thế.

Cả đám hướng mắt về nhỏ bí, đứa nào cũng háo hức chờ câu trả lời. Nào ngờ nhỏ phán một câu như nghi can vô tội:

- Tao cũng đâu có biết đâu…!! Hồi nãy nghe thầy báo tin giật gân, tao vội chạy đi ngay mà quên hỏi mất cái vụ này rồi…!

Một tiếng kêu "Trời" đồng loạt vang lên như sấm. Ai cũng nhìn nhỏ Hương móm. Để tránh những viên đạn có thể xuyên thẳng vào mắt mình, nhỏ Hương kịp thời nói chữa:

- Thôi, để bí này với vai trò của một cái loa phát thanh sẽ chạy xuống họp rồi hỏi thêm thông tin ha…

Nhỏ cười híp mắt rồi chạy đi mất hút. Dư luận trong lớp lại bắt đầu xôn xao khi từ nay, sĩ số lớp sẽ tăng lên một người. Đứa bàn ra, kẻ tán vào, nhưng tất cả cũng chỉ là đoán cái mà mò thôi, có ai biết được người mới đến là ai trong khi nhỏ bí chưa hí ha – hí hửng chạy về?

"Tùng…tùng…tùng"

Đã đánh trống vào tiết mà "thông tấn xã" vẫn chưa chịu về làm ai cũng sốt ruột, ai cũng nôn nao. Nhìn mặt tụi bạn nó trông buồn cười dễ sợ, như cả lớp sắp sửa có bài kiểm tra mà do hiệu trưởng gác vậy. Thằng Hoan nhấp nha, nhấp nhỏm bảo đứa gần cửa lớp hóng ra nhòm, xem thầy chủ nhiệm lên chưa. Thể nào thầy lên, chắc chắn sẽ dẫn theo người mới theo cùng. Bỗng bà Dùng "mama" ra hiệu, thông báo tình hình:

- Thấy rồi, thấy rồi, một gã con trai…

Đứa ngốc nào đấy thé lên:

- Ai chẳng biết thầy là một gã trai… - Cả lớp cười rần rần.

Dung "mama" đốp chát lại:

- Ô hay, ông bị đần à, tui nói thầy làm gì? Tên mới đến lớp mình là một gã trai… Ui dao…! Điển trai ra phết í… - Giọng "mama" nhỏ dần, nhỏ dần khi thầy đang tiến đến gần…

Nghiêm…

Cả lớp đứng dạy chào thầy, thầy ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi. Thầy cười bí ẩn:

- Hôm nay, lớp chúng ta chào đón một thành viên mới, các em chào đón bạn bằng một tràng pháo tay đi!

Từ bên ngoài, người mới bước vào, áo quần chỉn chu, rất gọn gàng với mái tóc trông khá hiện đại. Gật đầu chào cả lớp, hắn cười:

- Chào các bạn, mình rất vui khi là thành viên thứ bốn mươi của lớp chúng ta. Mình hi vọng, sẽ được các bạn giúp đỡ để hoàn thành tốt khóa học cuối cùng này. Mình tên là Đan Phong.

Bắt đầu bằng một nụ cười và kết thúc cũng bằng một nụ cười. Chắc hắn vẫn chưa biết, lớp này còn có một nụ cười thánh thiện nữa là nó – Nhật Hạ. Nhưng dù sao thì tên này ăn nói cũng có vẻ chuyên nghiệp lắm, cứ như là đang diễn thuyết ấy. Không biết ở nhà có tập trước gương không nhỉ? Những dấu chấm hỏi nho nhỏ lóe lên trong đầu nhiều đứa, nhất là bọn con gái vì đúng như Dung "mama" nói: Hắn rất điển trai. Bọn con gái híp cả mắt nhìn.

- Cái gì, cái tên con trai kia là thành viên mới của lớp mình hả? – Nó đá vào chân thằng Hoan đau điếng.

- Ơ hay, ông bị đên à, thế nãy giờ ông trên trời hả? Là nó đó, chứ còn ai nữa… - Hoan vừa nhìn nó vừa nhăn mặt, lắc đầu.

- Tại nãy giờ ông Vương chơi giấu cái mắt kính của tui, nên có thấy gì đâu. – Nó giải thích.

Ôi trời! Cái tên mới đến lớp nó cũng chính là cái tên đánh cầu lông với nó ngày hôm qua trong công viên, tên hắn là Đan Phong. Trời, sao trùng hợp thế chẳng biết. "Láu cá thật, hôm qua quên họi tên, quên hỏi trường, bây giờ học chung. Ôi, trùng hợp thế là cùng" – Nó nghĩ.

Người mới đến học cũng khá. Hắn ngồi bàn cuối cạnh lớp trưởng. Hết tiết một, nhỏ bí Hương "móm" chạy ù lên, thầy vừa ra khỏi lớp, nhỏ phóng vào, hét toáng lên:

- Con trai, con trai tụi bây ơi, vừa nghe thầy Trung nói, đẹp mê ly luôn…

Nhỏ chưa kịp nói xong, cả lớp cười rần rần. Có đứa bò lăn quay ra cả nền đất, có đứa đang uống nước muốn phát sặc. Một thằng nói lớn:

- Người ta ô lớp cả buổi rồi thông tấn xã ơi…! Bộ "nghẽn mạng" hay sao mà giờ này tin tức mới đến…!? Ha…ha…ha…

Những tiếng cười hố hố kiểu ấy vang lên. Nhỏ bí ngẩn người, nhìn xuống cuối lớp, nhận ra một thành viên mới đang ngồi kế lớp trưởng, nhỏ đỏ mặt. Ôi xấu hổ chết được. Hắn chỉ mỉm cười. Nó thấy buồn thay cho bí thư, chỉ mỗi cái tội nhiệt tình quá rồi thành ra hơi nhiều chuyện nhẹ một tí…

Ra chơi, cả lớp rôm rả hẳn lên. Từng đứa, từng đứa một đến làm quen với Đan Phong, hỏi han một chút, muốn nắm tí tình hình "quân sự". Bọn con gái chen nhau đến trước, đứa thẹn thùng cầm vở, đứa mời nước nhưng có chút ngại ngần. Đứa hỏi thăm chút về trường học cũ, đứa hỏi chuyện về nhà mới. Nhưng hình như những câu hỏi đại loại như thế vẫn chưa phải là vấn đề chính hay sao mà bọn con gái vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. Cuối cùng, Dung "mama" mới phán một câu:

- Thế Đan Phong có bạn gái chưa?

Cả bọn nhao nhao, háo hức chờ đón câu trả lời. Câu hỏi quả thật bạo, nhưng Đan Phong vẫn rất bình tĩnh, hắn cười:

- Cám ơn mấy bạn đã quan tâm, mình có bạn gái rồi.

Những cái thở dài đầy tiếc rẻ, rồi cả bọn cũng nhanh chóng tách ra khỏi Đan Phong… Nó, là người cuối cùng đến chào hắn:

- Hey, chào anh bạn, còn nhớ tôi hôn? – Nó nhướn mày.

- Ây da, ông bạn học lớp này à? Sao hay quá vậy? Mà thứ lỗi cho đệ, chỗ học mới, ai cũng lạ nãy giờ không thấy huynh?

- Gì chứ

Nó vỗ ào vai hắn, hai tên cười xòa.

- Đi căn tin hôn?

Vài đứa trong lớp ngẩn người, thắc mắc, chẳng biết hai người này biết nhau thế nào nhỡ? Chẳng biết từ lúc nào mà "cái tảng băng trăm năm ấy" có mối quan hệ rộng thế nhỡ? Chắc có lẽ do thắc mắc nhiều quá nên mọi người đã quên bén đi rằng, nó – "tảng băng trăm năm" đã bị tan chảy từ khi có một cô gái dễ thương giữa một cánh đồng bồ công anh trắng xóa.

Những ngày học tiếp theo trôi qua ở lớp có thành viên mới vẫn như mọi ngày. Vẫn rôm rả với những câu chuyện của tuổi học trò. Người mới đến học vẫn rất tốt, bắt kịp chương trình của lớp. Đan Phong nhanh chóng làm quen được cả lớp bới chiếc cầu nối là nó – Nhật Hạ. Nó và Đan Phong tự dưng thành đôi bạn thân trong lớp, tất cả cũng là nhờ một lần tình cờ trong công viên khi cả hai cùng đánh cầu lông khi chưa hề biết mặt. Đúng thật là tình cờ, cả hai thằng trông cứ như là hai huynh đệ vậy, còn ai là huynh, ai là đệ thì chắc phải cho họ tự phân lấy thôi…

Sáng thứ bảy, trước khi vào tiết một, Đan Phong trịnh trọng đứng dậy:

- Mọi người ơi! Ngày mai là sinh nhật mình. Mời mọi người cùng đến dự sinh nhật nhen, lúc 6 giờ chiều ấy, các bạn cùng đi nha! Xem như là một buổi làm quen thân mật vậy. Mọi người cứ đến theo địa chỉ X này. Còn nếu không biết đường thì có thể liên hệ Nhật Hạ giúp mình nha, mình không biết rõ đường sá đâu, chỉ nhầm các bạn uýnh mình chết… Hì…hì! – Hắn cười tươi rói, không thấy mắt đâu. – À mà quên nữa, ai có bạn trai hay bạn gái thì dẫn theo luôn nhé, sẽ có một buổi khiêu vũ hành tráng nữa.

- Yeah…! Mai được ăn tiệc! Mừng quá bọn mày ơi…! – Nhiều đứa mừng quá, la toáng lên.

Ngồi xuống, Đan Phong quay sang nó:

- Ê, ông bạn, mai đến sớm giúp tôi một tay nha. Chỉ có mình ông là thằng bạn thân thôi đấy.

- Ohm, biết rồi, mà có tiết mục gì hấp dẫn không đấy?

- Tôi nói rồi mà, là sinh nhật 18 nên có một tiết mục nhảy, ông dẫn bạn gái ông đến đi. OK – Đan Phong nheo mắt.

- Ừ, hấp dẫn quá sá, nhưng…nhưng mình chưa có bạn gái. Mình chỉ mới để ý cô ta thôi. Cô ấy dễ thương lắm, mình quen cô ấy ở một nơi mà mình rất thích, hôm nào sẽ dẫn ông đến đấy. Hì! Nhưng mình sẽ cố thuyết phục cô ấy, hy vọng là được. – Nó vừa nói, mà nghĩ rất lung.

- Chúc cậu may mắn, chắc là được thôi. Như cậu mà cô gái nào chẳng thích nhỉ? – Phong trấn an bạn mình.

- Cậu nói nhiều quá, thế cậu có bạn cùng nhảy chưa đấy? – Nó thắc mắc.

- Còn phải hỏi, ngày mai cậu sẽ thấy bạn gái mình, xinh lắm đấy, đừng có ganh tị nha! – Hắn lại tự tin nhẹ nữa rồi.

Nó không biết phải làm thế nào mới có thể gặp được Tường Vi trong một thời gian ngắn đến thế này. Cái tên Đan Phong này thiệt tình, không chịu nói sớm hơn để nó sắp xếp…

Sáng hôm sau cũng chính là sáng chủ nhật, không chạy bộ, cũng chẳng công viên, nó bắt chuyến xe buýt lúc 6 giờ 30 phút ra ngoại ô. Trời chưa sáng tỏ, những tia nắng của ngày mới chói xuống khung cửa kính trên xe xiên xuống mặt nó. Đoạn chiếc xe dừng lại, nó bước xuống trạm dừng ấy. Rẽ một lối mòn vào cánh đồng hoa. Bao giọt sương của buổi ban mai còn đọng trên cành lá, lấp lánh khi nắng về, như những hạt ngọc thủy tinh. Bầy chim rừng chao liệng trên vòm trời trong xanh. Chúng nối đàn, nối đàn, tíu tít hát ca.

Chọn được một chỗ ngồi dưới một tán cây rộng, nó chẳng biết phải làm gì hơn ngay lúc này ngoài việc cố gắng dõi mắt sang xung quanh và chờ đợi một sự trùng hợp đến ngẫu nhiên khi Hoa Tường Vi đến, để nó được nói rằng: "Chúng ta quen nhau nhé! Và Tường Vi sẽ cùng đi dự sinh nhật của tên bạn thân của mình nhé!"

Đã hơn 9 giờ sáng, nắng bắt đầu năng tập thể dục hơn. Nắng chạy dài trên những rặng cây, nắng lướt trên những thảm cỏ, chói lóa. Nhưng tất cả, không phải là cái nắng mùa hè, mùa hè đã vừa qua đi, nhường chỗ cho nắng thu dìu dịu cùng bầu trời xanh cao. Nó chợt nghĩ: "Giữa nắng hạ và nắng thu, người ta sẽ thích cái nào hơn nhỉ?". Không biết có vớ vẩn hay không nhỉ? Dĩ nhiên là người ta sẽ thích nắng thu hơn rồi. Nắng thu đẹp rạng ngời mà không chói lóa, còn nắng hạ thì… Không biết từ đâu mà nó lại trỗi dậy những suy nghĩ ngô nghê đến mức trẻ con đến vậy…

Nắng lên cao, nắng đứng bóng, nắng ngả chiều và dần nhạt phai…

Đã 7 giờ tối rồi, nó mới đến sinh nhật của Đan Phong. Vừa bước vào, Đan Phong chạy lại vỗ vai:

- Đã dặn là ông phải đến sớm giúp tôi một tay mà! Sao giờ này mới tới? Ủa mà sao lại đi có một mình thế này? – Phong trố mắt ra nhìn với đầy thắc mắc.

Nó ngán ngẩm, thều thào được vài lời với thằng bạn:

- Tôi không gặp được cô ấy. Xin lỗi ông, tôi tới muộn. Ông cứ tiếp tục chương trình với mọi người đi!

- Mà công nhận ông canh hay thật đấy, đến ngay lúc màn quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay rồi. – Hắn nheo mắt.

Nó cười gượng đến mức phát ngấy. Khiêu vũ chắc là phần quan trọng nhất mà Đan Phong vừa nói. Nhưng trong tình trạng mình ênh thế này thì quan trọng là quan trọng thế nào kia chứ? Thật khó chịu!

Tìm một chỗ ngồi cạnh đám bạn trong lớp, nó mới nhận ra sinh nhật hắn – Đan Phong rất ư là hoành tráng, với những chùm bong bóng đầy màu sắc cùng với rất nhiều vật trang trí màu mè. Đặc biệt là một chiếc bánh kem to đùng đủ để tập thể lớp nó no say. Bạn bè thì cũng chỉ vỏn vẹn một chục con người lớp nó, trông gương mặt đứa nào cũng hết sức rạng rỡ, chúng nó nói chuyện vui vẻ, mừng cho Đan Phong bước qua tuổi 18.

- Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến mừng sinh nhật mình và sẽ không để các bạn phải chờ lâu, sau đây sẽ là phần khiêu vũ. Các bạn nào đi cùng "người thương" thì cùng nhau nhảy nhé! Còn những ai chưa có, các bạn có thể chọn người trong tình trạng giống mình… Hì! Hi vọng là năm sau các bạn sẽ có "người í" cho riêng mình nhé! – Chủ xị Đan Phong cười híp mắt.

Mọi người vỗ tay tán thưởng, cười nói hân hoan. Tiếng nhạc vang lên, mọi người cùng nhau nhảy, không gian trở nên lãng mạn. Nhưng nó cảm thấy nhạt vô cùng, chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến những khoảnh khắc xung quanh, cũng chẳng muốn tìm một cô bạn nào đấy cô đơn như nó để cùng nhảy. Uống một ngụm Pepsi, nó như muốn nghẹn họng đến mức sặc sụa khi bên trên sân khấu chính, Đan Phong đang nhảy cùng một cô bạn có một nét mặt khá quen. Trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, cùng với một chút phối ánh sáng, không thể nào nhận ra được người ấy đích thực là ai. Nhưng nó cảm nhận được một cảm giác rất thân quen. Nó chợt nghĩ: "Đan Phong nhảy cùng ai vậy nhỉ? Bạn gái hắn à? Mình có quen cô gái ấy ư?". Nó đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời cũng là lúc tiếng nhạc vừa dứt, ánh sáng được trả lại như cũ. Nó nhìn lên, Đan Phong đang sánh vai với một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt thật đáng yêu. Nheo nheo đôi mắt và cố gắng nhóm lên trên những cái đầu lố nhố kia, nó nhận ra…

Ôi! Người đang sánh vai với hắn chính là Hoa Tường Vi. Không phải, chắc chắn là không phải, chẳng qua là mình nhìn nhầm thôi. Nhật Hạ à, mày bị chứng quáng gà rồi đấy. Đan Phong và Tường Vi, làm sao mà họ biết nhau, và làm sao mà họ lại là một đôi nữa chứ? Không phải, chắc chắn là không phải…

Những lời tự trấn an của nó tan vỡ hoàn toàn khi Đan Phong cầm "míc":

- Các bạn nhảy đẹp lắm và mình cũng giới thiệu: Đây chính là bạn gái của mình. Cô ấy tên là Tường Vi, các bạn cứ gọi là Hoa Tường Vi cho thân mật nhé!

Bức tường đóng vai trò rào chắn giúp nó tự trấn an mình, nay tất cả đã vỡ vụn. Sự thật là sự thật: Hoa Tường Vi – người con gái mà cho nó một chút hi vọng lại chính là bạn gái của Đan Phong – người bạn thân thiết mà nó vừa quen. Thật khó chấp nhận, nhưng sự thật bao giờ cũng mãi là sự thật. Nó không thể phủ nhận được điều ấy cũng như nó không thế là người chen vào sự thật vốn rất riêng tư ấy.

- Sao hôm qua cậu về sớm thế? Chưa kịp giới thiệu với cậu bạn gái của mình, thì cậu đã chạy biến từ lúc nào rồi. – Hắn vỗ vai, trách móc.

Nó gắng trả lời:

- Hôm qua, tui hơi mệt, nên về sớm một chút. Thấy ông bận bịu quá, nên không kịp nói trước. Quên nữa: Chúc ông sinh nhật…vui.

Đan Phong nhăn mặt:

- E hèm, cậu chơi cũng được đấy nhỡ… - Nhưng hắn vẫn tươi cười. – Thế cậu có thấy bạn gái mình chưa…? Tường Vi dễ thương lắm phải hôn? – Hắn nói tươi rói, còn hối thúc nó trả lời.

- Ừ, Hoa Tường Vi xinh lắm, rất đáng yêu. Cô ấy là của cậu.

Nó nói gọn, cười gạo. Nhưng Đan Phong chẳng để ý đến điều đó. Hắn vẫn vô tư cười híp mắt khi thằng bạn thân khen một nửa của mình.

Suốt buổi sáng hôm ấy, nó thẩn thờ như một kẻ mất hồn. Nó chợt nhớ về buổi sáng hôm ấy, nơi cánh đồng cô đơn, có một kẻ đang ngóng trông một điều không thể.

Gió thổi qua, mát rượi. Gió mang hơi ấm của những miền đất lạ xa xôi tắm lên những nơi mà nó đi đến. Gió thổi qua cánh đồng bồ công anh bây giờ đã trơ trọi hẳn, chỉ còn lại những đài hoa tròn trĩnh vươn lên đón gió. Chỉ cách đây vài hôm, cánh đồng bồ công anh trong gió bạt ngàn, trắng xóa. Thật lãng mạn với một cô gái trong chiếc váy trắng bồng bềnh cùng một chàng trai ấp ủ những tia hi vọng. Nhưng giờ đã hoàn toàn khác, khung cảnh thật xác xơ, như đi qua một mùa giông bão, để lại một tàn tích mà xúc cảm trong nó không thể gọi thành tên. Gió đã đùa cùng hoa, gió đã mang hoa đi cùng gió, gió thổi hoa đến những miền đất lá xa xôi để giờ đây chỉ còn chút nắng hanh vàng lạc lõng – góp nhặt những kí ức mong manh.

THE END!

Có nhiều cách kết thúc cho một câu chuyện. Có những kết thúc hoàn hảo như truyện cổ An-đéc-xen hay bi thương như Wiliam Shakespeare. Nhưng ở đây là một kết thúc hoàn toàn khác bởi ở đời nhiều khi không giống ta mơ ước.

Một chút hi vọng sẽ cho ta thâm nhiều động lực.

Một chút mộng mơ cho ta thêm yêu đời.

Một chút lãng mạn cho ta thăng hoa cùng cảm xúc.

Một chút thất vọng chưa hẳn là cánh cửa khép lại, mà là mở ra cho ta những chặng đường tốt đẹp hơn…!

Phạm Phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net