Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến những tán cây bên đường bắt đầu ngả sắc phủ vàng cả một con phố. Không khí mùa thu như len lỏi vào từng ngóc ngách Bắc Kinh. Dòng người hối hả sau giờ tan tầm đã như một nét đặc trưng không thể thiếu của thành phố sầm uất, hoa lệ này. Thời điểm này cũng là lúc Lưu Chương quay về nơi đây sau 2 năm du học. Vừa đặt chân đến quê hương anh đã không nhịn được tham lam hít lấy một hơi thật sâu không khí Bắc Kinh. Cũng không thể trách được vì anh đã xa quê hương đã quá lâu rồi, bao nhiêu năm sinh sống tại nơi đất khách quê người khiến bản thân luôn mong đợi cơ hội được về nước.

Lưu Chương định bụng sẽ kiếm chỗ nào đó ăn uống no nê rồi về nhà ngủ một giấc thật dài để lấy lại sức sau chuyến bay. Nào ngờ trong lúc làm thủ thủ và lấy hành lí thì bằng một thế lực bí ẩn nào đó đã làm chàng sinh viên NY quên lấy vali lớn nhất về mà chỉ xách mỗi balo và cái vali nhỏ đựng đồ linh tinh. Nhưng Lưu Chương lại không hay biết cứ theo thói quen đặt xe về khách sạn. Và cứ thế chiếc vali đã đi vào quên lãng...

Về tới khách sạn Lưu Chương liền gọi điện cho ba mẹ báo bình an. Đầu dây bên kia ba mẹ không ngừng rối rít hỏi han đủ điều, Lưu Chương vui vẻ trả lời từng câu hỏi của ba mẹ. Mải nói chuyện anh chợt nhận ra hình như muộn rồi, đành nói nốt vài câu rồi tạm biệt ba mẹ.

Liếc mắt nhìn đồng hồ mới đó đã 10 giờ rồi sao. Giờ này các hàng quán đóng hết rồi còn đâu, Lưu Chương khẽ đặt tay trên cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình thở dài.

Chắc lại phải đặt cái gì đó lót dạ cái đã...uhhh gần đây coi có cái gì không nhể. Uhh.. mì cay ...không được mình không ăn được cay. Bánh ...xiên nướng...gà rán..hamburger.. ăn muốn phát ngán luôn rồi đổi cái khác vậy. À cái này là cái gì thế ăn có đau bụng không??? Thôi sang cái khác .. cái này cũng không được nốt.. tiếp...

5 phút...

10 phút...

15 phút...

20 phút....

25 phút....

30 phút.....

"AAA sao không có cái gì để ăn hết!!!!!" - Lưu Chương vò đầu bứt tóc khó hiểu nhìn màn hình điện thoại. Đã được 30 phút anh chẳng thể chọn nên ăn món nào. Nó khó ngang với câu hôm nay mặc gì của tụi con gái. Thường thì Lưu Chương chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ hôm nay ăn gì, mỗi ngày đều theo thực đơn căn tin của trường cứ thế mà ăn.

Hết cách anh đành chơi trò quay số random, lần lượt đánh số cho các quán ăn rồi vui vẻ truy cập random.org lòng tự thầm khen bản thân thật thông minh khi nghĩ ra cách này.

Chỉ có học bá như mình mới nghĩ ra cách này. Mình thật thông minh. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra một thiên tài như con....

......

AAAAA !!!! Ai đã nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc này vậy !! Là aiiii !!!! uiiii cay ..c..ay quá.

Ai có ngờ rằng Lưu Chương lại quay trúng cái gà sốt Tứ Xuyên chứ. Chê mì cay nhưng giờ lại ngồi ăn gà sốt Tứ Xuyên, thân một đứa không ăn được cay thì đây không khác gì địa ngục trần gian. Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon thì Lưu Chương muốn quay về thời khắc nghĩ ra cái trò hại đời này tự tát bản thân thật mạnh.

reng....rengg

Aida ai lại đi gọi điện vào giờ này chứ. Không có chút lịch sự nào cả.

Lưu Chương vội vàng uống hớp sữa rồi lười nhác nhấc điện thoại lên.

uhhh là số lạ sao ? Ai gọi đây? Nửa đêm rồi còn gọi, không nghe. Chắc lại là quảng cáo bảo hiểm hay bất động sản gì gì đó. Kệ ai rảnh hơi đâu mà nghe, đi ngủ mai tính.

Cứ thế Lưu Chương mặc điện thoại liên hồi nhất quyết không nghe máy, mãi thấy điện thoại không có dấu hiệu ngừng lại Lưu Chương bực bội tắt nguồn tháo sim.

---- Đầu dây bên kia--

" Hả gọi mãi không nghe máy? Người nào đầu óc có vấn đề à? Thường khi phát hiện bỏ quên hành lí người ta sẽ cuống cuồng báo với hãng bay. Đằng này không những không báo với nhân viên đến khi người ta gọi đến báo thì không thèm nghe???"

" Thôi anh chắc người ta ngại số lạ đó, có gì sáng mai gọi lại cũng được mà. Nào tan làm lẹ đi em chờ anh đến đói mốc meo rồi nè."

" Được. Đi ăn thôi Nguyên nhi nay em muốn ăn gì cũng được."

Cậu trai nhỏ được gọi là Nguyên nhi mắt sáng lên hỏi lại.

" Thật hả, vậy đi ăn kem đi anh"

"...."

Hết chương 1

----------------------------------------------------------

Hà lấu đây là chiếc fic bé nhỏ trong chuỗi project của blog Windyyy811, tuy còn non tay nhưng bé đã cố gắng viết trong khi chuẩn bị thi hk nên có gì góp ý nhẹ nhàng thôi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net