Chap 27 (Chap tạ lỗi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước:

Uyên Vũ sau khi suy nghĩ đã quyết định đi Anh với Duy. Khi cô đi thì cũng là lúc anh ta tới. Phong hối hận về tất cả. Anh ta vẫn luôn tìm kiếm cô dù mãi vẫn chẳng có tí thông tin gì của cô.................

_____________--------_____--------------________

*Cốc cốc*

-Vào đi

- Giám đốc anh gọi tôi?

-Việc tôi nhờ anh làm đã xong chưa?

-Đã điều tra rồi ạ. Báo cáo giám đốc số Hứa Uyên Vũ xuất ngoại tuần rồi có 1240 người trong đó có 200 người đi Mĩ 306 ngưòi đi Nhật 30 người đi Châu Âu. Còn lại.........

-Còn Hứa Uyên Vũ

Anh chen ngang

-Dạ là nằm trong số 1240 người đ....

- tôi nói Hứa Uyên Vũ của tôi.

- À....à ..báo cáo giám đốc vé máy bay được ghi bằng tiếng anh nên Hứa Uyên Vũ hay Hứa Quyên Vũ đều được ghi giống nhau. Với lại...... Cô ấy không còn là Hứa Uyên Vũ của anh nữa rồi.

-...........

-À..... anh có ghét tôi cũng phải nói thôi. Hiện tại không có Hứa Uyên Vũ  nào của anh nữa hết. Trãi qua bao nhiêu chuyện như vậy bây giờ sóng đã yên biển đã lặng rồi. Sao anh cứ phải đi tìm cô ấy hả?...

-SAO CÓ THỂ KHÔNG TÌM ĐƯỢC HẢ??? ...... tôi tận mắt thấy cô ấy bị tai nạn cũng không bảo vệ được. ... cô ấy nhờ tôi bảo vệ con chúng tôi, tôi cũng không bảo vệ được.. NHỮNG ĐIỀU HỨA VỚI CÔ ẤY TÔI ĐỀU KHÔNG LÀM ĐƯỢC...... Mà Tôi lại yêu cô ấy mất rồi. Tôi muốn biết người tôi yêu hiện đang ở đâu?.... Ít ra tôi cũng phải nói lời xin lỗi với cô ấy chứ. Tại sao mọi người cứ cản trở tôi vậy?.. ..

-.............

_______________________

2 năm sau .......

Tại Anh

Ở bên dòng sông có một nam một nữ. Cô gái ngồi trên ghế đá còn chàng trai quỳ trước mặt cô

- Vết thương của em đâu?

-Đây ạ

-Sao bất cẩn thế. Lại để bị đụng như thế này

- À.... Do em lúc đó không để ý. Mà anh ngồi lên đi em không có gì đâu

Chàng trai lên ghế ngồi rồi lấy từ túi ra một đồng tiền rồi anh ra thẩy đồng tiền lên và chụm lại

-Là mặt hình hay mặt chữ?

-Đoán đúng có được gì không?

-Đích thân anh sẽ chở em về....

-Còn đoán sai?

-Em phải chia sẽ thật lòng câu hỏi của anh...

-Không công bằng nhỉ?

Cô gái cười....

-Đoán đi nào......

-Là.....Mặt hình.

Anh chàng mở tay ra....... rồi cười

-Ố ồ! Xem ra em phải tự về nhà rồi..

-Ý ý. Đáng ra em phải nói. Ố Ồ! Em phải chia sẽ thật lòng câu hỏi của anh rồi.......

Cô gái cười

- anh muốn biết gì nào?

-Còn trong tim em không??? ........Nam Phong ấy.....

-........... ( cô suy tư cười buồn ) .......  Còn.... Nhưng em không muốn như thế nữa. Cho nên dù biết là còn nhưng em sẽ chỉ xem nó là một câu chuyện cuộc đời rồi.... Thôi... về thôi.... Annie đang chờ em..

-Để anh đưa em về... Uyên Vũ

Cô gật đầu rồi cười nhẹ. cô quay người bước đi. Nhưng đâu hay biết rằng Duy đang đu ngoài sau nhìn cô cười buồn rồi đem hộp đựng nhẫn dẹp vào túi.

Anh đưa cô tới nhà.

-Để anh dẫn em vào

- À không có gì đâu

-Sau bao lâu nay mà em vẫn còn giữ khoảng cách với anh sau. Anh đau lòng quá hichic

Duy vừa giỡn vừa thật. Cô ngượng

- Đâu có. Chỉ là em thật không sao!??

Uyên Vũ cảm ơn Duy rồi bước cà nhắc vào nhà. Cô muốn gặp con cô.

-Chào cô. Chân cô bị sao thế? tôi lấy đồ ra xử lí vết thương cho cô nhé

Giọng của cô giúp việc đã ở nhà cô 1 năm nay. để hộ cô chăm sóc Annie

- À không có gì đâu mà Annie đã ngủ rồi hả dì?

- Dạ Annie đi ngủ rồi ạ

- Xong rồi dì vào ngủ đi.

-Vâng

Cô Đi vào phong thì thấy Annie đứa con gái bé bỏng của cô đang lim dim thiếp đi.

Uyên Vũ bước đến bên giường sờ vào gương mặt con bé. Gương mặt thiên sứ đáng yêu này khiến cô thấy ấm áp

Annie đang ngủ thì nhíu mắt. mở mắt nhìn Cô

-Srr??Mami làm con thức giấc à??

Cô âu yếm hỏi con bé ánh mắt dịu dàng như nước

- Dạ không...?

( Do mình viết nên nó vậy thôi chứ Annie vẫn chưa nói được lưu loát nha. Hihi ^.^)

Rồi Annie nhìn xuống chân mẹ. Liền hỏi

-Mami đau hả? Mami đau lắm hả?

Cô nghe câu hỏi của Annie. Nghe mà mắt cô rưng rưng Annie quan tâm tới cô. Con gái cô quan tâm cô. Cô hạnh phúc. Nó trong nghẹn ngào

-Không!mami không đau!

-Sao Mami khóc? Mami đừng khóc nữa.

Cô ôm Annie vào lòng cảm thấy được an ủi. Chỉ cần có con gái ở bên thì cô sẽ không lo gì nữa. Annie là lẽ sống của cô.

_________\________|____________|_____

8:OO A.M
Tại quán cafe ở Anh

-Có lẽ em sẽ về Việt Nam.

-Em chắc chứ?

- Vâng. có một đêm diễn thời trang ở bên đấy mời em và nhân dịp này em về thăm ba mẹ luôn.

- Ừm. Anh về cùng em được chứ ?

- Nếu như anh muốn... Nhưng mà anh đu anh phải xách đồ cho em, cho Annie.... Haha

-Vui quá há em

- Em đùa đấy... Hahaha

-......-_-

-Thôi đi làm....

-À mà khi nào về Việt Nam

-Em phải vẽ phác thảo mấy mẫu rồi kêu nhân viên làm nữa. Nốt đóng công việc thì mới về được chứ không là em không yên tâm. Haizz mệt há

- Ôi nhà thiết kế nổi tiếng than kìa. Anh không tin luôn á.

- (-_-)

-Haha đi làm nào. Nhanh lên. Còn về Việt Nam.

————. aaa. —————

7:00 P.M
Công ty thời trang UAR, Vietnam

*Cốc cốc*
-Vào đi

-Thưa giám đốc buổi trình diễn của công ty chúng ta đang tiến hành rất tốt và các người mẫu khách mời đều đã đồng ý rồi.

-Tốt. Thế được rồi. Anh ra ngoài đi.

Anh thư ký bước ra ngoài và chỉ còn Nam Phong ở trong phòng một mình. Anh đứng dậy bước lại cửa sổ nhìn thành phố phồn hoa này. Nhìn anh bóng dáng lẻ lôi. Một nỗi cô đơn được tái hiện trong anh.

Mỗi ngày đến công ty thì anh luôn là một giám đốc tốt với mọi người vui vẻ thân thiện nhưng đâu ai biết mỗi khi một mình thì anh như thế nào???

Anh đứng đấy và lặng lẽ yêu cô ấy. Cô gái đã đi. Đã vì anh mà đau lòng. Cô gái là thanh xuân của anh. Cô gái đầu tiên làm anh khóc. Cô gái ấy đã xa anh rồi. Anh nhớ cô. Một nỗi nhớ da diêt thê lương. Anh có lỗi với cô anh luôn nhớ. Nhưng ông trời có thể cho anh một lần được gặp lai cô không.??? Anh hối hận lắm rồi......

Tiếng điện thoại vang lên... Kéo anh trở lại thực tại.
Anh cầm điện thoại lên nhìn thấy dãy số rồi từ từ bắt máy

-Anh....

-Em gọi anh có gì không?

-Em muốn gặp anh. Anh ở công ty phải không? em đến nhé

-....Anh xin lỗi anh đang bận. Anh cũng không có ở công ty nên em đừng đến

-em đang đứng dưới công ty anh đây. Anh xuống nói chuyện với em được không? Em biết là anh đang ở trên đó...

-......

-Anh xuống nhanh nhé

rồi Nhi cúp máy. Anh chợt thở dài. Haizz Anh không muốn làm Nhi buồn. Anh đã không yêu Nhi. Anh không muốn làm Nhi đau khổ vì mình.... Nhi không có lỗi....

Anh xuống dứoi công ty và thấy Nhi. Nhi vẫn vậy vẫn xinh đẹp, Xinh đẹp một cách dễ chịu.

-Anh

Nhi tười nhìn anh

-Em có chuyện gì muốn nói với anh?

-Sao anh lại gấp thế. Anh không thích em đến thế sao?

-Không.....Chỉ là...

-Thôi thôi. Hôm nay em muốn nói với anh chuyện này. Anh nghĩ mẹ thích gì nhất. sắp đến sinh nhật mẹ rồi em muốn tặng quà cho mẹ. Em muốn cho mẹ biết em sẽ là con dâu tốt nhất.

-Em vẫn còn muốn làm vợ anh sao?

-Vâng anh hỏi gì lạ thế?

-Haizz ở bên anh em sẽ không có hạnh phúc đâu. Em biết là anh còn yêu cô ấy mà

-... Chuyện đó không qaun trọng. Em sẽ không quan tâm đâu. rồi anh sẽ lại yêu em thôi.

-.... em đừng cố chấp như vậy nữa.

-......

Cô làm địu bộ không để tâm tới lời nói của anh

-ĐẾN CUỐI CÙNG EM VẪN SẼ LÀ NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG THÔI.

-Em về đây. Mai em sẽ tự đi mua cho mẹ. Em chỉ muốn nói Em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.....

Nói rồi Nhi bước đi. chiếc BMW lăn bánh nhanh chóng trên đường. Haizz.... Phong thở dài.
"Đến bao giờ thì em mới bỏ ý định đó đây"
Phong nghĩ

——-/—————-:—————-:—///—————-

Mình không bỏ truyện đâu nên mấy cậu cùng đừng bỏ mình nha... Hứa chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net