chap 4: tình cảm không nên gượng ép!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi là chồng cô, gặp tôi.. cũng có thể coi là ra mắt được mà?!"

Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta đang nói đùa hay nói chơi vậy?!?? Chồng là chồng, ba chồng là ba chồng, làm sao giống nhau được, chẳng hạn như gặp ba chồng thì sẽ run và hồi hộp hơn gặp chồng chứ!!

" Gặp anh là gặp anh, sao có thể gọi là ra mắt được?"

"Khác nhau sao?"

"...."_anh ta đang giả vờ à?? À không, phải là đang ghẹo mình thì đúng hơn a~.

" Thôi, không đùa với cô nữa."_ anh quay lại, ngồi xuống bên mép giường nhìn cô:" ngồi xuống đây tôi có việc bàn với cô!"

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chú ý nghe, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao?!

" Tôi muốn bàn với cô một chuyện, tạm thời tôi và cô cứ kết hôn theo ý mẹ, tôi sẽ ngủ chổ khác, cô cứ ngủ trên giường tôi, còn chuyện tình cảm, tôi nghĩ cứ để tự nhiên vì tình cảm không nên gượng ép, mà tốt nhất cô đừng yêu tôi và tôi sẽ không yêu cô, nhớ chưa?"

" Hừ! Ai mà thèm yêu anh..."_Cô  thấy người chồng này của cô hình như tự đề cao mình quá lố rồi a~... Còn gì liêm sỉ nữa ~.~

"Tốt! Bây giờ thì đi xuống ăn sáng thôi!"_anh hài lòng nói.

"Mà nè... tôi muốn hỏi anh một câu.. được không?"

"Nói!"

" Anh là người Nhật hay người Việt vậy???"_cô vẫn không hiểu a~ cứ ngỡ là chồng cô nói tiếng Nhật chứ, cô còn lo là không biết phải giao tiếp như thế nào?! Vậy mà bây giờ không cần thiết phải lo nữa..

" Ba tôi người Việt, mẹ là người Việt, tôi sinh ở Việt Nam, định cư bên đây từ năm 1 tuổi. Đã hiểu?"_ Anh từ từ giải thích cho cô hiểu, cũng bất ngờ về chính anh, nếu là người khác anh sẽ mắng một trận chứ không có nói từ từ như thế này đâu, không hiểu sao anh lại có cảm giác không muốn mắng cô gái này?!

"À, đã hiểu!"

" Cô xuống lầu trước đi! Tôi xuống sau!"

Cô cũng không còn gì để hỏi, nên đành quay đầu đi xuống lầu, cô quên là không nên để mẹ chồng phải đợi, mà nãy giờ cứ nói chuyện với anh ta.. haizz phí cả thời gian!

.......___........

" Thằng Phong chịu dậy chưa con?"_ bà Mộc Thảo thấy cô đi xuống thì hỏi, cô cũng mỉm cười nói: "Anh ấy thức dậy rồi, bây giờ đang đi xuống đây ăn sáng với mẹ ạ!"

Bà gật đầu, vì anh về khuya nên nếu cô kêu anh không dậy thì cũng nên để anh ngủ thêm một chút cho khỏe, thằng con này của bà a~ rất ham công việc, làm việc mà quên ăn quên ngủ, lúc nào cũng phải khiến bà phải lo.

" Con chào mẹ!"_ Cùng lúc đó anh đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống mà không để ý rằng là anh vô tình kéo chiếc ghế bên cạnh cô.

" Ba con không về sao?"

"Không ạ, ba còn làm một số việc nữa ạ!"_anh là một người hơi nóng tính và lạnh lùng, nhưng chỉ là đối với người ngoài, còn đối với ba mẹ, anh luôn lễ phép.

" À, mẹ chắc phải sang đó với ba vài ngày, phụ ba con, ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau đó! "

"Dạ."_ cả hai đồng thanh.

"Thôi, ăn đi hai đứa."

Thật ra thì bà muốn để cho hai đứa này có không gian riêng để tìm hiểu nhau, bà thấy con bé này được, nên cưới sớm, tính để ông về rồi nói luôn một thể nhưng ông không về, bà thì không đợi được nên sang đó bàn với ông luôn. Chợt nhớ ra điều gì, bà nói...:

" Hai đứa cũng sắp xếp đi đăng ký kết hôn luôn đi."

Phụt....khụ khụ khụ...

Câu nói của bà khiến cô đang ăn mà phải sặt, như thế có sớm quá không a~. Anh đưa ly nước cho cô rồi nói:

"Không gấp! Cứ từ từ.."

" Sao mà từ từ được?, thời buổi bây giờ phải cưới liền tay, mau sắp xếp rồi đi đăng ký đi."

Cô uống một chút nước từ ly nước anh đưa, cổ họng không đau nữa, cô mới có thể nói:" Từ từ được không mẹ?"

Bà nghe thế thì nhíu mi tâm không chịu, anh liền giải hòa bầu không khí không nên có này:" Được, con sẽ sắp xếp!"_ bà nghe anh nói liền mỉm cười hài lòng, vì bà biết anh nói là sẽ làm.

Cô đưa mắt khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ anh ta muốn???! Anh không nói gì chỉ hối cô ăn nhanh.

Buổi ăn sáng cứ thế trôi qua....

___---------______

Bà đã đặt vé, chuyến bay khởi hành lúc 2 giờ chiều, bây giờ cô đang phụ mẹ chồng dọn đồ...

" Con ở nhà chăm sóc nó giúp mẹ, hối thúc nó ăn cơm đúng giờ nha con, bao tử nó không tốt!"_bà tin đứa con dâu này của bà có thể chăm sóc tốt cho con của bà.

"Dạ! Con biết rồi ạ."_ cô ngoan ngoãn nghe lời.

" Nó không thích bị hối thúc và quấy rầy lúc nó làm việc, nhưng con chịu khó nha con, đừng sợ nó nha!!"_ bà cứ lo cô sẽ sợ anh mà bỏ đi giống như mấy người mà bà tìm lúc trước. Như vậy thật tiếc a~ con dâu ngoan như vậy nếu mất rồi biết tìm đâu ra??

"Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách mà!"
......
Anh và cô chở bà Mộc Thảo ra sân bay, tiễn xong cả hai đều về nhà, khi cô bước xuống xe tính vào nhà thì anh nói làm cô đứng lại nhìn anh:

" Tôi sẽ làm việc ở phòng sách, cô muốn làm gì thì làm, đừng quấy rầy tôi."

"Nhưng...."

" Cứ vậy đi..!"_ Nói rồi anh lướt qua cô hướng về phía phòng làm việc mà đi đến, cô chỉ biết thở dài, nhà rộng lớn như thế này cô biết phải làm gì đây a~??! Thôi thì ngồi xem ti vi vậy...haizzzz

........___...........

Anh vào phòng thì bắt đầu làm việc, công việc cũng khá nhiều, vì hôm trước đi kí hợp đồng nên việc của công ty anh đọng lại bây giờ phải giải quyết cho xong, công ty của anh bên Nhật Bản chuyên sản xuất về nước hoa, với sự dẫn dắt của anh, công ty đã vương xa ra quốc tế, anh còn có một chi nhánh ở Trung Quốc nữa.

*Píp....*

" Đem vào phòng cho tôi một cafe."_ Đó là thói quen của anh, khi làm việc anh đều phải uống cafe, vừa nãy anh bấm nút điện thoại bàn liên hệ với các điện thoại bàn trong nhà, kêu người giúp việc đem cho mình một ly cafe.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Cafe của thiếu gia!"

"Để đó đi, thiếu phu nhân đâu?!"

Người giúp việc đặt ly cafe bên góc phải của bàn làm việc:" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân lúc nãy xem ti vi, bây giờ thiếu phu nhân đang ngủ trên sopha ạ! Chúng tôi không dám đánh thức thiếu phu nhân nên..."

Anh nhíu mi tâm, đứng dậy đi ra khỏi phòng, người giúp việc cũng đi theo anh ra khỏi phòng, anh đến phòng khách thì đúng thật là thấy cô đang nằm ngủ trên sopha.

"Thật là.. sao không lên phòng mà ngủ?"

Anh đi đến bên cô, nhẹ nhàng nhắc bổng cô lên, bế cô về phòng ngủ. Cô trong lúc mê mang ngủ, cảm nhận được hơi ấm, không biết từ đâu nhưng lại có cảm giác bình yên, cô ở trong lòng anh mặc cho anh bế, cô khẽ cự quậy, chép chép miệng, tìm một chỗ thoải mái rồi ngủ tiếp, anh thấy cô như vậy liền lắc đầu thở dài...

*Cạch*

Cửa phòng được mở ra, anh bế cô đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn dấp cho cô, xong anh nhìn khuôn mặt của cô, anh cảm thấy cô khi ngủ thật đẹp...

Chợt nhớ lại hành động của mình lúc nãy, bế một người con gái, nhẹ nhàng đấp chăn... Tất cả đều là lần đầu, anh chưa từng làm như thế với ai, mà lúc nãy anh hành động như thế mà không chút khó chịu cũng chẳng bực mình, thật lạ! Anh cảm thấy hình như có cô gái này anh từ từ khác đi...

Thật nhảm nhí!...

Anh gật bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, xoay người đi về phòng, bắt đầu làm việc...
.
.
.
.
.
.
.
To be continued...💦💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net